Tạm thời tôi chưa biết mình muốn đi đâu nên cứ tiếp tục đi bí cảnh Ly Lan cùng bọn họ vậy.
Biết được tu vi của Lương Ân, tôi tò mò vì sao hắn còn cần đi bí cảnh này.
Bí cảnh Ly Lan tôi có biết, còn tự mình trải nghiệm qua, là loại bí cảnh dành cho người có tu vi từ Kết Đan trở xuống. Nguyên Anh hậu kỳ như hắn đi vào sẽ bị áp chế tu vi, mà tài nguyên bên trong lại chẳng ích lợi gì đối với cấp bậc của hắn cả.
Lương Ân bảo, hắn muốn tìm một món bảo vật có tên Mộng Kính.
Thứ đồ chơi này có tác dụng tạo mộng đẹp khi đi ngủ, nhưng lại không giúp tăng tu vi, tôi thật chẳng hiểu vì sao hắn lại cố chấp đến vậy.
Mộc Khả Nhân trộm nói với tôi, đấy là vì Lương Ân mắc chứng mất ngủ, cứ nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng. Cho dù tu vi đã cao, không cần ngủ như phàm nhân thì đả toạ bế quan lâu ngày vẫn nảy sinh tình huống tương tự. Kéo dài suốt trăm năm qua, tinh thần hắn cực kỳ bất ổn, về lâu dài sẽ ngày càng khó khống chế tâm tình.
Đan dược lẫn bùa chú hắn đều đã thử qua, không có tác dụng, vì vậy hắn muốn thử dùng Mộng Kính xem có thể chữa được hay không.
Thông tin trên làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tuy tôi quen biết hắn chưa lâu, nhưng Lương Ân để lại trong tôi ấn tượng về một vị kiếm tu chính trực ngay thẳng, làm gì cũng cẩn trọng, không giống loại người tinh thần rối loại như Mộc Khả Nhân nói.
"Lâu lâu mới thế, đừng nghe nó nói nhảm." Lương Ân xoa đầu tôi.
Bản năng nói với tôi cái xoa đầu này hơi là lạ.
Cụ thể hơn thì tôi có cảm giác Lương Ân muốn cᏂị©Ꮒ tôi.
Nếu là tôi của lúc trước cũng xem như một mỹ nam tử hiếm có khó tìm trong tu chân giới, tôi nghi ngờ người khác muốn cᏂị©Ꮒ mình không phải vô căn cứ.
Nhưng tôi bây giờ vừa xấu lại còn mù, nghĩ như vậy thì oan cho ân nhân quá. Người ta đường đường một vị kiếm tu ngay thẳng chính trực lại đẹp trai, sao lại có thể nảy sinh tâm tư tà da^ʍ với tôi được.
Nên là tôi vừa chớm nghĩ tới đã gạt phăng đi. May mà Lương Ân không có thuật đọc tâm, nếu không châc hắn thẹn quá hoá giận bổ tôi thành mấy khúc luôn mất.
Lương Ân và Mộc Khả Nhân mắc kẹt bên dưới đáy Tử Vực mấy ngày liền, lại còn mang theo gánh nặng như tôi, ấy vậy mà vẫn kịp đến trước ba ngày trước khi bí cảnh Ly Lan mở.
Lúc bọn họ thuê phòng, tôi có hơi lúng túng. Trăm năm bị giam cầm khiến tôi quên mất trên đời này cái gì cũng cần tiền hoặc người có tiền để giải quyết.
Tôi quyết định phải vẽ một ít trận pháp đem bán, không thể sống sa đoạ như thế.
Nhưng vẽ trận pháp cần có đồ nghề, mà tôi đã mất sạch chúng từ lâu lắm rồi, nên đành mặt dày thêm lần nữa đi hỏi mượn linh thạch hai vị sư huynh đệ kia để mua lại.
Trong số hai người họ Mộc Khả Nhân có vẻ dễ nói chuyện hơn, nên tôi tìm hắn trước.
"Được được, chuyện nhỏ ấy mà. Ngươi cứ liệt kê ra hết thứ cần mua đi." Hắn vỗ ngực đáp.
Chiều tối lúc Lương Ân tỉnh dậy từ đả toạ, hắn phát hiện tôi và Mộc Khả Nhân đang lê lết cùng một đống giấy bút dưới sàn nhà. Tôi bận bịu việc của mình, nên Mộc Khả Nhân đành giải thích thay cho hắn.
"Sư huynh xem nè! Cái Tụ Khí Trận này vẽ đẹp thật!" Mộc Khả Nhân cười khúc khích giơ lên cho hắn xem, "Hồi xưa ta học vẽ trận toàn vẽ lệch, bị sư bá khẽ tay đỏ rần. May mà bây giờ Kết Đan rồi, cũng xác định đi theo kiếm đạo, không cần học vẽ mấy thứ này nữa."
Lương Ân khen ngợi: "Huyên vẽ rất đẹp."
Tôi ngượng ngùng xua tay: "Chút tài lẻ mà thôi."
Cho dù không nhìn thấy được thì tôi vẫn biết mấy cái trận pháp mình mới vẽ ra không bằng một phần mười trận pháp xưa do tôi vẽ. Trăm năm không đυ.ng đến bút, mắt đã mù chỉ có thể dựa vào cảm giác để canh vẽ, phải tốn hết mấy tờ giấy rốt cuộc mới ra được một cái trận pháp có thể xài.
Nếu là tôi của lúc trước dĩ nhiên sẽ không cần đắn đo mà ném chúng đi hết, vẽ đến khi nào hoàn mỹ không lỗi sai mới cầm đem đi bán. Còn tôi của bây giờ đang thắt lưng buộc bụng, hiểu được đạo lý không thể kén cá chọn canh như xưa, vì vậy thôi xét nét nữa nhờ Mộc Khả Nhân gom lại những tờ nào có thể dùng để đem đi bán.
Mộc Khả Nhân còn chưa kịp gom xong, Lương Ân đã đoạt giấy từ tay hắn: "Chi bằng ngươi cứ bán chúng cho ta đi, bao nhiêu linh thạch đều được."
Tôi lắc đầu, từ chối thiện chí của Lương Ân. Tu vi của hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ, mấy trận pháp này hoàn toàn vô dụng, nhiều lắm chỉ có thể treo lên trưng bày. Ngay cả Mộc Khả Nhân đã Kết Đan còn chẳng dùng được nữa là.
Thấy tôi từ chối, Lương Ân cũng không nói gì nữa, rất giống tác phong kiếm tu ngay thẳng chính trực trong đầu tôi.
Mộc Khả Nhân đem đồ đi bán, chưa tới nửa canh giờ đã quay lại khoe: "Bán hết rồi, ngươi mau mau cầm linh thạch đi."
Tôi cầm chiếc nhẫn trữ vật hắn đưa cho, dùng linh thức xem xét thử, phát hiện số lượng linh thạch phải nhiều gấp đôi tưởng tượng của tôi.
"Sao lại nhiều như vậy?" Lòng tôi không khỏi hoang mang.
Vào thời kỳ đỉnh cao của tôi thì giá này cho Tụ Khí Trận tôi vẽ cũng không phải quá đáng. Nhưng mấy cái trận pháp tôi vừa vẽ chỉ là loại mặt hàng đại trà chất lượng tầm trung, mua vào giá này chỉ có lỗ ói máu.
Thấy Mộc Khả Nhân lúng túng không giải thích được, tôi liền tự động hiểu ra vấn đề.
Tôi không muốn Mộc Khả Nhân bối rối, đứa nhỏ này không biết nói dối, chỉ cần giả vờ hỏi một tí sẽ đoán ra được.
Vì vậy tôi đành tự mình tìm tới phòng Lương Ân.
"Có chuyện gì vậy?" Lương Ân mở cửa cho tôi.
Hẳn là hắn vừa mới tắm gội xong, vì tôi ngửi được mùi hơi nước lẫn mùi bồ kết thoang thoảng. Lấy tu vi hiện tại của hắn thì một đạo phù chú đã có thể giải quyết xong, chắc do hắn ưa sạch sẽ thái quá.
Như tôi ngày trước dù có thể dùng pháp thuật giải quyết vấn đề nhưng vẫn ưa tắm rửa thay đồ. Mộ Quang Dao nếu không tắm thì đừng hòng tôi cho phép y lên giường.
Lý trí kéo tôi quay về với hiện thực, tôi bất đắc dĩ nói: "Mấy tấm trận pháp kia không đáng giá đến vậy, ngươi mua rồi thì thôi, nhưng cầm lại một ít linh thạch đi."
Giọng nói Lương Ân có chút nghi hoặc: "Linh thạch gì?"
Tôi hơi ngạc nhiên: "Chẳng lẽ không phải ngươi mua?"
Là tôi đa tình nên đoán nhầm sao?
Lương Ân chắc như đinh đóng cột: "Chiều giờ ta vẫn luôn ở trong phòng. Ngươi không tin thì cứ hỏi sư đệ ta xem hắn bán cho ai."
Tôi đành đi hỏi Mộc Khả Nhân, hắn bảo hắn vốn định mang ra tiệm thu mua trận pháp, nhưng gặp may tìm được một tên tu sĩ ngốc lắm tiền, không cần hỏi giá đã vung tay mua hết.
Mộc Khả Nhân ngốc chứ tôi không ngốc.
Tôi lại càng có thêm lý do để hoài nghi "tu sĩ ngốc lắm tiền" kia muốn cᏂị©Ꮒ tôi.