Tôi cứ nghĩ rằng chuyến đi này tới rừng U Minh của mình sẽ khó xin lắm, dẫu sao tôi cũng mới về lại Huyền phong. Ngoài ý muốn là sư phụ tôi lại đồng ý ngay tắp lự.
"Vì chuyện của Phan Anh Đông mà Thanh Sơn phái hiện đang rà soát từ trên xuống dưới, tạm thời con nên lánh mặt." Ông vuốt râu, "Bọn họ biết con từng là đạo lữ của Mộ Quang Dao, ta sợ họ tìm con gây khó dễ."
Hoá ra mấy ngày nay tôi bình yên chui rúc trong nhà mình cũng nhờ công sư phụ chắn đường, bằng không mấy vị trưởng lão kia đã chẳng bỏ qua dễ dàng như vậy.
Tôi không muốn sư phụ phiền lòng, cân nhắc một hồi mới đáp: "Con đây trong sạch, bọn họ muốn tra xét thì mặc họ tra. Tuy căn cơ con bị tổn hại nhưng linh căn thuần tịnh, không có ma khí trong linh mạch. Lại có Lương Ân và Mộc Khải Nhân làm chứng, họ không thể đổ lỗi lên đầu Huyền phong chúng ta được."
"Việc ma tu chỉ là việc nhỏ, ta sợ họ tìm con vì huyết mạch Cổ Thần." Ông lắc đầu thở dài, "Có vài người... vẫn chưa nguôi dã tâm."
Lúc huyết mạch Cổ Thần của Mộ Quang Dao thức tỉnh, hiển nhiên có không ít kẻ dòm ngó. Dẫu sao đây chính là loại huyết mạch cực kỳ quý giá, nghe đồn chỉ có dòng dõi của thần linh từ thời thượng cổ truyền lại, lại phải có cơ duyên phản tổ mới kích hoạt được. Người sở hữu nó cơ hồ làm một ăn mười, ai mà chẳng muốn may mắn này rơi lên đầu mình.
Người chính đạo bị ràng buộc phép tắc với thiên đạo, không giống ma tu tuỳ tâm sở dục chém gϊếŧ. Nếu tự ý gây nghiệt, không sớm thì muộn sẽ xuất hiện tâm ma. Dù là vậy, vẫn có những người muốn tìm cách luồn lách, muốn đoạt cơ duyên của người khác.
Ví dụ như lấy cớ trừ ma diệt nghĩa, vây công Mộ Quang Dao gϊếŧ chết y. Tiếc là Mộ Quang Dao chết không chừa một giọt máu, bọn họ chẳng thu được lợi lộc gì.
Lại không biết ai nổi lên tin đồn tôi từng ký huyết khế đạo lữ với Mộ Quang Dao, suy đoán tôi vì thế cũng nhận được máu của Cổ Thần, đúng là hoang đường vô cùng.
Mấy ngày nay tôi ở Huyền phong, Lương Ân không một lần xuất hiện. Tôi vừa đi báo với sư phụ rằng mình muốn đi rừng U Minh, hắn liền có mặt thần không biết quỷ không hay.
Có những thứ không muốn biết đáp án thì không nên hỏi. Vì thế tôi không hỏi hắn làm sao lại đến đây, mà hắn cũng dửng dưng không nói lời nào. Nếu là lúc trước chắc tôi sẽ hơi bực mình vì bị người khác xâm phạm quyền riêng tư, nhưng dạo gần đây tôi bao dung với Lương Ân hơn hẳn.
Dù sao nếu tôi chết rồi tình kiếp của hắn sẽ lại dang dở, lời hứa giúp hắn độ tình kiếp xem như không hoàn thành được, tôi có hơi chột dạ một tí. Nhưng tình hình Lương Ân quá kỳ quái, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào mới giúp hắn độ kiếp thành công nữa.
Còn một lý do khác chính là, tôi sợ mình cùng Lương Ân dùng Hoàng Lương độ kiếp thêm vài lần, e rằng sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng từ nó, thật sự nảy sinh cảm xúc kỳ quái với hắn.
"Ngươi muốn đi rừng U Minh?" Lương Ân hỏi.
Tôi gật đầu: "Ừ, dù sao cũng nên đến gặp y lần cuối."
Lương Ân hiểu rõ y ở đây là ai, cũng không hỏi nhiều thêm.
"Lương Ân, chúng ta... dừng ở đây đi." Tôi hạ tầm mắt mình đi nơi khác lúc nói những lời này, "Không nên tiếp tục như thế."
"Tại sao?" Hắn lên tiếng, "Ta không cần ngươi đáp lại, chỉ muốn lặng lẽ theo đuổi ngươi, như vậy vẫn không được ư?"
Đương nhiên là không được. Tôi biết mình chỉ là người. Mà phàm là người nếu được người khác đối xử quá tốt sẽ dễ nảy sinh tình cảm cùng đối phương.
Có thể đối với người khác và Lương Ân những điều này chẳng là gì cả. Đường tu tiên dài đằng đẵng, không ai quy định người đầu tiên phải là người cuối cùng, cho dù có ký khế ước đạo lữ đi chăng nữa. Nếu các sư huynh của tôi biết chuyện, bọn họ khẳng định sẽ ủng hộ tôi đến với Lương Ân.
Nhưng tôi không muốn, nói đúng hơn là không thể. Bao nhiêu năm bị kẻ đoạt xá hành hạ, giẫm đạp lên thân xác và lòng tự trọng, tôi cố bấu víu lấy một niềm tin duy nhất vào tình yêu mình dành cho Mộ Quang Dao. Nó là thứ giúp tôi sống sót qua cơn tuyệt vọng, cho tôi sức mạnh để tiếp tục. Nếu tôi từ bỏ tình yêu của mình với y, cùng Lương Ân kết mối lương duyên mới, vậy chẳng phải những gì tôi trải qua đều là trò cười?
Tôi đã không cứu được Mộ Quang Dao, nếu ngay cả tình yêu dành cho y cũng buông xuôi nốt, thế thì hơn trăm năm qua quả thật vừa mỉa mai lại vô nghĩa vô cùng.
"Quay trở về đi Lương đạo hữu." Tôi xoay người rời đi, không dám nhìn vào mắt hắn, "Chuyến đi tới rừng U Minh lần này, ta muốn đi một mình."
Lương Ân lặng người nhìn tôi: "Hồ Huyên, ta không ngại ngươi tệ bạc với ta. Ta chỉ sợ ngươi tệ bạc với chính bản thân."
Không biết hắn có phải đã đoán ra được điều gì đó nên mới nói lời này.
Bả vai tôi khẽ run, đáp: "... Tạm biệt."
Một tiếng tạm biệt này cũng tương đương với chấm dứt toàn bộ tình cảm tại đây, không cho phép chúng phát triển thêm nữa.
Mộng Kính ở trong mắt tôi khóc lóc nức nở, hỏi rằng thật sự không còn cách nào khác sao, ngược như vậy tới nó cũng chịu không nổi.
Tôi thầm nghĩ, giấy đã vấy mực thì sao còn chỗ để viết những thứ khác. Tờ giấy của tôi chỉ có bấy nhiêu, Mộ Quang Dao đã chiếm một phần lớn rồi, chỗ trống còn dư thật sự chẳng đủ để viết thêm một cuộc tình.
"Nếu Lương Ân là Mộ Quang Dao chuyển thế thì tốt rồi." Mộng Kính sụt sùi nói.
Tôi cười khổ, viễn cảnh này quả thật rất quyến rũ. Nhưng sư phụ tôi nói thần hồn của Mộ Quang Dao đã bị đánh nát, tan thành khói bụi giữa đất trời. Tôi không dám hy vọng để rồi phút cuối chỉ đổi lấy thất vọng.
Chết đi cũng không phải quá tệ. Người tu chân rất sợ chết, cho nên mới một lòng cầu đạo để được trường sinh bất tử. Còn với người như tôi, chết rồi may ra còn có cơ hội làm lại cuộc đời, không cần đau không cần buồn khổ nữa.
Lương Ân cố chấp, nhưng chí ít hắn sẽ không cưỡng ép đi ngược ý nguyện của tôi. Tôi không muốn hắn đi theo mình thì hắn thật sự không đi theo. Chỉ là mỗi khi nhìn về Thanh Sơn phái, tôi sẽ thấy bóng dáng hắn trên đỉnh Kiếm phong buồn bã nhìn theo tôi, không nói một lời nào cả.
Tôi ép bản thân không nên nghĩ ngợi nhiều, vội vàng rời đi.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi một mình lên đường kể từ khi tiến vào Thanh Sơn phái. Lúc trước tôi đi đâu làm nhiệm vụ hay rèn luyện cũng đều có sư huynh hoặc sư đệ đi theo, sau khi được Lương Ân và Mộc Khải Nhân giải cứu thì luôn đi theo bọn họ, lần xuống núi này có thể đánh dấu cột mốc tôi tự chọn một con đường cho chính mình.
Đi một mình quả thật yên tĩnh hơn, không bị các sư huynh cằn nhằn, cũng không cần tham gia những buổi hội họp nhàm chán nếu kết thành đoàn đội với các tu sĩ khác. Mỗi ngày muốn đi bao xa đều tuỳ tâm trạng, muốn mua gì ăn gì cũng chẳng ai cản trở.
Nếu là lúc còn bé, chắc tôi nằm mơ cũng mong được vui sướиɠ thoải mái như vậy, tha hồ lăn lộn ngủ nướng trên giường.
Thế nhưng lúc này đây, tôi như vong hồn lãng du đi trên đường, không ai thèm đoái hoài.
Phàm nhân hối hả ngược xuôi, cuộc đời bọn họ rất ngắn nên luôn phải bận rộn để chạy đua với thời gian. Tu sĩ như tôi đi vào dòng người, chợt như con rùa ném vào bầy thỏ.
Rùa sống lâu hơn thỏ, nhưng chẳng biết đến bao giờ rùa mới về tới nhà. Chắc vì vậy nên loài rùa phải có mai, để tự bảo vệ lấy chính mình. Cõng được cái mai nặng trịch ấy về đến nơi, nhà có khi đã không còn là nhà, bạn cũ người thân cũng chẳng còn nữa rồi.