Sang tới ngày mai là vừa tròn một trăm năm tôi bị Mộ Quang Dao giam cầm bên trong cái hộp vừa tối lại vừa nhỏ này.
Cái hộp này vốn dĩ là phòng giam của tôi, nhưng nó bé như cái lỗ mũi. Hai tay xích ngược lên chạm được tới trần nhà, hơi nghiêng trái nghiêng phải nghiêng trước nghiêng sau đều chạm được vào vách tường. Tôi đoán rằng Mộ Quang Dao gọi nó là phòng chẳng qua cái tên "phòng giam" nghe thuận tai hơn "hộp giam" thôi.
Có một lần tôi phàn nàn rằng phòng quá nhỏ, tôi mắc chứng sợ không gian hẹp, gã liền khoét mắt tôi nói rằng không thấy thì không sợ nữa.
Tôi không dám nói suy nghĩ về "phòng giam" và "hộp giam" cho gã nghe, sợ nói xong gã bảo cắt lưỡi rồi thì không cần băn khoăn nên gọi nó là gì.
Nhưng gã chết một trăm năm rồi, tôi không thèm sợ gã nữa. Bây giờ tôi có thể gọi nơi này là gì cũng được, dù sao chẳng ai cãi với tôi cả.
Bất tiện duy nhất chính là vì gã chết rồi nên cũng chẳng có ai mở cái hộp này cho tôi chui ra ngoài. Dẫu vậy nếu cho chọn lại thì tôi vẫn thà bị mắc kẹt một trăm năm còn hơn để cho gã sống.
Bởi vì gã không phải Mộ Quang Dao hàng thật.
Đúng hơn thì gã là một kẻ đoạt xá. Tôi không biết gã đến từ đâu, chỉ biết gã không phải người của thế giới này, trên người có một pháp khí gì đấy mang tên hệ thống. Nhờ pháp khí này mà gã mới đoạt xá được Mộ Quang Dao.
Trừ tôi ra thì không ai biết Mộ Quang Dao bị đoạt xá, có lẽ vì tôi có khế ước đạo lữ cùng y nên cảm nhận nhạy bén hơn.
Mà thật ra cũng không khó phân biệt lắm. Mộ Quang Dao thích dập tôi lên bờ xuống ruộng, còn cái gã đoạt xá này chỉ thích con gái.
Vì vậy hơn một tuần chung chăn gối mà không bị Mộ Quang Dao dùng "đập bất chú" hành hạ, tôi đoán được ngay y bị đoạt xá rồi.
Nói thật thì tôi không thích ba năm bảy đều nằm dài trên giường để cᏂị©Ꮒ, nhưng tôi càng không thích Mộ Quang Dao bị đoạt xá. Dù sao y cũng là chồng tôi mà.
Mộ Quang Dao hàng giả sau khi bị phát hiện cũng không thèm che giấu nữa, trực tiếp nhốt tôi vào đây luôn. Giờ ngẫm lại tôi thấy mình hơi bộp chộp, nếu gã là một đại năng nào đó gϊếŧ người như nghoé thì có khi tôi đã chẳng còn đứng đây để độc thoại nội tâm.
À đâu, gã không phải đại năng nhưng gϊếŧ người như nghoé thì vẫn làm.
Gã không gϊếŧ tôi chẳng qua vì tôi có ký khế ước đạo lữ với Mộ Quang Dao, còn là sinh tử khế, tự tay đâm chết đạo lữ cũng tương đương đâm chết mình. Loại khế ước này không thể đơn phương giải được, cần có sự đồng thuận của hai bên.
Dĩ nhiên tôi đâu có ngu mà giải.
Mộ Quang Dao hàng giả cũng không ngu, cho nên gã nhốt tôi vào đây.
Gã bảo chỉ cần tôi đồng ý giải khế ước, ngậm mồm lại đi thật xa, gã sẽ không gϊếŧ tôi. Nhưng mà tôi không tin.
Chắc vì thế nên gã giận quá thành thẹn, nghĩ đủ trò để hành hạ tôi.
Tôi cũng giận quá thành thẹn, nghĩ cách tống gã khỏi thế giới này luôn.
Thời điểm kẻ đoạt xá chết, gã trông vô cùng giận dữ. Mà đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được gương mặt thật của gã.
Xấu hoắc.
Không bằng cả cái móng chân của chồng tôi. Hèn chi gã chọn ai không chọn lại chọn Mộ Quang Dao.
Nếu tôi xài Mộ Quang Dao hư hao chút đỉnh, nói không chừng y đã không bị đoạt xá.
Kẻ đoạt xá cười lớn bảo rằng gã không chết, cùng lắm thì đi sang thế giới khác thôi. Nhưng trước khi đi gã vẫn kịp xoá hết ký ức về tôi trong đầu Mộ Quang Dao. Gã đi rồi, sẽ không còn ai biết nơi gã giam cầm tôi nữa.
Tôi tưởng gã ba hoa chích chè thôi, ai ngờ gã nói thật. Năm năm rồi lại mười năm, không có ai đến tìm tôi cả.
Chắc Mộ Quang Dao quên tôi thật rồi.
Mà y có nhớ thì cũng chẳng biết đường để tìm đến đây.
Cũng có thể y đã chết.
Tên đoạt xá kia biết mình đã không thể lưu lại, cho nên cũng không cố kỵ gì dùng phương thức huỷ hết tu vi của Mộ Quang Dao để huỷ khế ước đạo lữ với tôi. Nếu tôi không bị xích lại, nhất định sẽ đánh gã một trận.
Không còn khế ước đạo lữ, tôi không thể cảm ứng được Mộ Quang Dao, phía y hẳn cũng thế.
Đến năm thứ ba mươi, tôi đành chấp nhận rằng Mộ Quang Dao sẽ không đến đâu.
Giờ chỉ mong rằng có tu sĩ nào đó đi lạc đường vô tình tìm thấy nơi này, sau đó cứu tôi ra khỏi đây.
Thật ra tôi cũng từng cân nhắc lựa chọn đi chết làm lại cuộc đời, xem chừng còn tiết kiệm thời gian hơn. Ngặt nỗi lúc trước tên Mộ Quang Dao giả sợ tôi chết gã cũng chết theo, nên đút tôi linh đan diệu dược hơi nhiều, còn hạ cấm chế cấm tự tử.
Dựa theo tình hình linh khí trong đan điền, nếu tôi muốn chết già như người bình thường chắc phải chờ thêm ba trăm năm.
Ba trăm năm nghe thì nhanh, nhưng đấy là khi bế quan tĩnh tâm, hoàn toàn cắt đứt nhận thức. Đằng này tôi phải đứng im một chỗ suốt ba trăm năm, lại không có linh khí để hấp thu vào, ba ngày thôi cũng đã đủ dài rồi.
Tên đoạt xá kia thật sự rất biết chọn chỗ. Phòng giam của tôi khảm sâu vào vách đá bên trong một hệ thống hang động ngoằn nghoèo, cái hang này lại nằm ở đáy Tử Vực không có linh khí, chẳng trách vì sao bao nhiêu năm trôi qua không tu sĩ nào thèm xuống đây.
Tôi biết đã một trăm năm trôi qua cũng nhờ vào việc nhìn tốc độ tiêu hao linh khí bên trong đan điền. Nó đã bị thu nhỏ lại còn có hai phần ba kích thước ban đầu, bé xinh như cứt chuột vậy.
Chờ tới ngày nó tan hết chắc não tôi đã biến thành cứt chuột trước đó rồi.
Cho nên là ai đó đến cứu tui với!!!