Chương 15

Rõ ràng khi bước vào trông anh cứ như một công nhân bốc vác vai u thịt bắp mới lên phố được vài ngày, nhưng khi bước ra thì…xin hỏi, anh là giáo sư về nước thỉnh giảng của trường đại học nào vậy?

Lê Vị Đô chợt nhớ ra, hình như lúc trước có người trong ban giám đốc đề xuất... thu mua hãng quần áo tư nhân may đo theo yêu cầu cho nam này thì phải?

Có thể mua!

Ngay cả một người vô vọng như này mà cũng cứu được, nếu bỏ vốn đầu tư vào đây chắc hẳn sẽ không lỗ!

Thực sự, nhìn trái nhìn phải cũng thấy chẳng giống người trước đó chút nào… nếu anh có thể ngừng phanh áo, nới lỏng cà vạt rồi tự luyến cắn cà vạt tạo dáng như đang ngái ngủ trước gương.

"Khi anh ở nhà thì cũng mặc như thế này cho tôi. Nghe rõ chưa?"

Mặc cái này ở nhà? Kỷ Khải cười hờ hờ, ông đây có điên đâu mà đi mặc vest, đi giày da ở nhà? !

"Cả bộ này, từ đầu đến chân, gói hết lại cho tôi. Đưa anh ấy đi thử thêm mấy bộ khác nữa."

“Được ạ!” Nhân viên bán hàng thấy cái dáng tiêu tiền như nước của cậu thì ai nấy mừng rỡ reo vui. Kỷ Khải thì im lặng nhớ lại mức giá được ghi trên cái mác ngoắc ở cái móc treo áo vest mà anh nhìn thấy trong phòng thử đồ.

"Tổng giám đốc Lê này, quần áo trong cửa hàng này đắt lắm."

"Tôi sẽ thanh toán hết, anh đừng lo, cứ lấy đi."

"..."

Được! Nếu cậu đã sẵn lòng coi tiền như nước, tôi đương nhiên sẽ không phản đối!

Trong phòng thử đồ, nhân viên bán hàng vừa liên tục ra dấu lấy những bộ đồ mới ra cho Kỷ Khải xem, vừa thì thầm ước ao.

"Quý khách này, đó là bạn trai của anh đúng không? Đẹp trai phong độ quá ta, lại còn chiều anh nữa!"

Ha ha, đẹp trai thật đấy. Nhưng tiếc rằng người ta là bạn trai của tên yêu tinh bé nhỏ kia cơ.

"Phải đấy phải đấy. Ghen tị không?"

Dù anh âm thầm phỉ báng trong bụng nhưng lại nhe hàm răng trắng bóc mỉm cười xấu xa: "Cậu ấy đối với tôi rất tốt, hơn nữa còn cực kỳ bằng lòng chi tiền cho tôi cơ! Cho dù tôi có muốn dọn sạch cửa hàng các cô, cậu ấy sẽ không chớp mắt mà thanh toán toàn bộ hóa đơn!"

"Thật thế ạ! Ngài đợi chút! Chỗ chúng tôi có một chiếc khăn quàng rất hợp với ngài đó ạ! À à à, đúng rồi, hãy đội thử cái mũ này nữa ạ!"

...

Động tác quẹt thẻ của Lê Vị Đô rất đẹp trai.

Kỷ Khải xách túi lớn túi bé, âm thầm tính thử giá tiền, đột nhiên cảm thấy tội lỗi… anh thực sự có thể lấy không nhiều đồ của người ta như vậy sao?

Kệ đi kệ đi. Anh tình tôi nguyện mà. Huống chi đây còn là bạn trai Diệp Nhân, nếu anh không tiêu hộ mấy đồng tiền này thì đằng nào chẳng để tên tiểu yêu tinh kia tiêu.

Đây gọi là trừ hại cho dân.

Nhân viên cửa hàng Tinh Tinh bưng ra cho anh một tách trà: "Thưa ngài, xin hỏi là bạn trai của ngài làm nghề gì vậy? Trông oai phong quá ạ, còn quẹt thẻ đen nữa!"