Chương 13

Thấy độ ghét bỏ của đối phương dần cộng 1, cộng 1, rồi lại cộng 1.

Ừm…

Mẹ! Ghê thật đấy! Sao lại ghê thế hả!

Lúc vị đắng chát của matcha thấm đẫm khoang miệng, Kỷ Khải mới bỗng nhớ ra vốn chỉ có Chu Lăng thích ăn matcha, anh chưa từng thích cái vị này bao giờ… bây giờ sao lại vì nó màu xanh mà gọi nó?

Mau chóng nhấp một ngụm nước rau củ… Cái thứ quái gì đây trời! Vị lạ quá thể!

Này có muốn nhịn cũng nhịn không nổi! Một buổi chiều đang yên đang lành, không dưng phải chịu sự khinh bỉ của “bạn trai Diệp Nhân” thì không nói, lại còn phải chịu đựng vị rau trong nước rau củ với nỗi khổ khi miệng đầy matcha là sao?

Ông đây đã làm gì nên tội hả giời?



Trên chiếc đĩa đối diện, bánh hạt dẻ cười chưa được động vào tí nào.

Hình dáng kì lạ, Lê Vị Đô vừa thấy cái đầu tiên đã trợn trắng mắt, từ biểu cảm đó có thể kết luận được mấy chữ… “Xấu quá, chê”

“Tổng giám đốc Lê này, ồ, anh không ăn mấy cái này hả? Không ăn thì cho tôi!”

Vội vã muốn làm trôi đi vị đắng chát đọng trong miệng, anh thẳng tay xúc mấy thìa, nhét ba bốn miếng bánh liền vào miệng…Oa, ngọt quá! Đây mới là hương vị bình thường của bánh ngọt chứ!

“... Chu Lăng cũng kiếm được không ít mà, sao anh lại thành ra thế này?”

Ánh mắt của người đàn ông phía đối diện, đã yên lặng tăng từ 100% ghét bỏ thành 120% chán ghét.

Kỷ Khải nhíu mày nhắm mắt lại, trong miệng tràn đầy vị ngon của hạt dẻ cười, thuận tay giành lấy nước trái cây của đối phương, không bận tâm gì mà tận hưởng niềm vui nơi vị giác!



Ăn uống no say, Lê Vị Đô đi thanh toán.

Không chỉ thanh toán mà còn thở dài đóng gói thêm hai cái bánh hạt dẻ cười đem về, để nhân viên bán hàng ăn mặc dễ thương đưa túi cho Kỷ Khải.

“Anh đi cùng tôi.”

“Để làm gì? Tổng giám đốc Lê chu đáo quá, còn định đánh xe đưa tôi về nhà hả?”

Dây thần kinh nơi khóe môi Lê Vị Đô co rút: “Đưa anh về cũng được thôi, nhưng anh phải theo tôi đến cửa hàng gần đây đã.”

“Đến đó làm chi?”

“Tôi đưa anh đi lựa quần áo.”

“... Hả?”

“Mua mấy bộ tử tế, lúc về anh nhớ mà mặc vào! Đừng có suốt ngày lôi thôi lếch thếch để hắn khinh thường anh, không coi anh ra gì!”

Gì cơ?

“Đồ trên người anh kìa, quá là…” Vẻ mặt của người đàn ông mắt một mí này rất không kiên nhẫn, vươn ngón tay thon dài ra, như thể muốn khinh bỉ kéo kéo chiếc áo ba lỗ màu đen tồi tàn ma nó cũng không thèm của Kỷ Khải.

Nhưng lại dừng tay ở chỗ cách ngực anh khoảng 2 centime… trông có vẻ không ổn lắm, làm cậu khó có thể xuống tay.

“Nói đây là hàng chợ khéo đang làm nhục hàng chợ quá.”

“...”

“Chu Lăng cũng không nghèo khó gì cho cam, anh tiết kiệm thay cho hắn làm gì? Đừng nói là với thân phận của hắn bây giờ, cũng không nỡ cho anh tiền tiêu mỗi tháng đấy chứ?”

Kỷ Khải rất sầu não.

Cực kỳ sầu não luôn ấy!