Chương 12

“Theo lý mà nói, dù hai người họ thật sự có cái gì, e rằng là không chỉ là vấn đề ai đơn phương dụ dỗ ai, ai quấy rầy ai. Hẳn hai bên đều có một phần trách nhiệm ha.”

Đó là bài hát mới của Chu Lăng.

Từ tốn, trầm thấp, thâm tình, bùi tai. Tên là “Người yêu hỡi”.

Mới ra một tháng đã đạt được không ít giải thưởng, rất nổi tiếng. Dù là giai điệu hay ca từ đều rất dịu dàng tình tứ.

Rõ là buổi tối bữa tiệc mừng ngày thành lập công ty đó, hắn nhìn vào mắt anh, gọi anh là bé Kỷ Khải dấu yêu à, bài ca ấy là viết tặng anh.

Giữa đám bong bóng dưới ánh nến ấy, Kỷ Khải cười một cái thật hào sảng với Chu Lăng. Anh quay người đi đến nhà vệ sinh, len lén rửa mặt bằng nước rồi đeo kính lên che đi đôi mắt đỏ ửng.

Kết hôn ba năm, quen biết năm năm.

Cũng thuận lợi, cũng suôn sẻ, có thi thoảng… gặp phải trắc trở khó khăn, nhưng cơ bản là rất hạnh phúc.

Kỷ Khải cao to thô lỗ, bình thường cũng không tinh tế như phụ nữ cho lắm.

Nhưng khi đêm về tỉnh lại từ cơn mơ, có đôi khi thấy khuôn mặt đang ngủ an tĩnh của người ấy, bỗng thấy năm tháng thật yên bình, rồi thấy may mắn quá trời khi có thể kết hôn với Chu Lăng.

Hiện tại, chợt không rõ “Người yêu hỡi” của hắn rốt cuộc là người yêu nào hỡi.

“Đúng là hai bên đều có trách nhiệm.”

Lê Vị Đô ở đối diện gật gật, cắt ngang nỗi buồn rầu của Kỷ Khải: “Hai người chúng ta cũng có trách nhiệm.”



Kỷ Khải dừng tay.

Ông đây vừa được cái gì vậy?

Tuy đã sớm tỏ tường giá trị quan chủ đạo trong xã hội là “Một khi hôn nhân hay tình yêu gặp vấn đề, đôi bên nhất định đều có trách nhiệm.” và “Nếu không có sức hấp dẫn để đối phương một lòng với mình, để xuất hiện kẻ thứ ba thì nên tỉnh táo nghĩ xem mình không tốt chỗ nào.”

Nhưng điều ấy chẳng phải giống với cái suy nghĩ ngu ngốc đi vào ngõ cụt như kiểu “Tại sao kẻ trộm lại trộm đồ của mày chứ không trộm của người khác” hay “Tại sao kẻ cưỡиɠ ɧϊếp lại cưỡng mày mà không cưỡng người khác” hay sao?

Tên đàn ông nhà cậu đến nhà ông đây ấn chuông đó, hiểu không hả, dựa vào mà một nạn nhân như ông đây cũng phải “có trách nhiệm”?

Vị tổng giám đốc cuồng theo dõi này, cậu chắc không phải đang tấu hề đó chứ?

Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lê Vị Đô, thấy biểu cảm của đối phương thật sự rất nghiêm túc… không có tí cảm xúc châm biếm nào. Kỷ Khải gật gù, rồi không nhịn nổi nữa mà “phì” một cái cười bất chấp mặt mũi.

“Anh có thể đừng vừa ăn vừa phun không?” Lê Vị Đô nhăn mày cực kỳ ghét bỏ.

“Ngồi không nên thân, ăn chẳng nên hồn. Ở nhà anh cũng vậy thì chẳng trách Chu Lăng lại không muốn về nhà với anh.”

“Cạch.” Cãi nĩa hoàn toàn cong queo.

Nói ai vừa ăn vừa phun cơ? Tuy dĩa bánh matcha này đã bị quấy lộn lên nhưng chưa hề ăn một miếng nào nhá!

Kỷ Khải dữ tợn trợn Lê Vị Đô một cái, giận dữ dùng nĩa xúc một miếng bơ màu xanh thật to, dùng cách ăn cực kỳ hung hăng khoa trương kiểu như “Cứ làm cậu thấy dị ứng đấy” từ từ nhét vào miệng.