Chương 10

Tôi nói anh bạn thân mến, cậu bị lậm “The Matrix” quá hả?

“Chọn một cái đi ạ!” Người nọ lại rất nghiêm túc, dùng đôi mắt một mí hẹp dài bình tĩnh nhìn anh chăm chú.

“Tôi chọn chết. Thả ra.”

“Phải chọn một cái!”

Chọn cái thằng bà cậu! Đừng tưởng mình trông điên điên khùng khùng là anh đây không dám đánh cậu!





Ánh dương xuyên qua lớp kính sặc sỡ của quán cà phê, chiếu lên bàn từng vệt lốm đốm.

Kỷ Khải lịch sự dùng hai tay nhận lấy danh thϊếp của quý ngài cuồng theo dõi.

“Xin lỗi, tôi không cho in thứ này. Nhưng mà tên tôi cũng không khó nhớ, Kỷ Khải. Kỷ trong kỷ niệm, chữ Khải bên cạnh chữ Kim.”

“Không quan trọng.”

“... Gì?”

“Xin lỗi, tôi lỡ nói ra.” Đối phương nhéo nhéo ấn đường, lời xin lỗi vừa đúng lúc vừa chân thành, “Đêm qua tôi ngủ không ngon nên đầu óc có hơi lẫn lộn, xin lỗi nhiều.”

Ồ, cậu có chắc là đầu óc cậu chỉ “hơi” lẫn lộn thôi không?

Lê Vị Đô. Tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc kỹ thuật Công ty Khoa học kỹ thuật mạng Thịnh Vượng… trên danh thϊếp ghi vậy.

Nhiều chức vụ thật đấy.

Khoa học kỹ thuật mạng Thịnh Vượng... Nhắc mới nhớ, hình như gần đây có một trò chơi online thực tế ảo nhập vai tên “Thịnh Vượng” đang nổi rần rần thì phải? Nghe nói là tổng giám đốc của công ty đó kinh doanh sinh được rất nhiều lời, người lại đẹp trai trẻ trung, là cái quái gì mà quý ông độc thân nằm trong top mười trên bảng xếp hạng á?

Kệ đi. Kỷ Khải định rút điếu thuốc ra theo thói quen rồi chợt nhớ tới quán cà phê này cấm hút thuốc mà bực dọc nhìn trần một lúc.

"Ngài Lê này, vừa rồi ở vườn hoa cậu nói cậu là bạn trai của Diệp Nhân hả?"

"Vâng."

"Cậu còn nói... Chu Lăng nhà tôi không biết tự trọng mà cứ quấy nhiễu quyến rũ người nhà cậu. Cậu đang nhắc tôi về nhà quản hắn cho thật chặt hửm?"

"Đúng vậy."

Nghe nói rằng khi bạn không biết phải biểu cảm thế nào thì “chỉ cần nở một nụ cười thật tươi”.

Vì vậy, Kỷ Khải giữ nguyên nụ cười cứng đờ của mình, ngăn chặn cơn gió lạnh đang thổi từ tận đáy lòng. Mấy hôm trước Diệp Nhân tự mình tới nhà, anh còn miễn cưỡng tin tưởng lời nói dối của Chu Lăng, hôm nay người đàn ông của Diệp Nhân lại tìm tới.

Bây giờ có bịa chuyện thế nào cũng không tin nổi.

Đáng nguyền rủa hơn là anh lại muốn được đắm mình trong ánh mắt cảm thông, đồng tình của người đối diện!

Rõ ràng là anh – một người tràn đầy hormone, luôn cho rằng mình rất đẹp trai và nóng bỏng, thế mà trong mắt “bạn trai của Diệp Nhân" này lại bị đóng cái mác đẹp đẽ là “vợ cả vàng nhưng vừa không công khai vừa không thể động tay nhà Chu Lăng”.

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục nhé!

Sau một chốc im ắng, đối phương cúi đầu khẽ hừ cái, đầy vẻ khinh thường.

“Hình như anh không bất ngờ lắm.”

Cậu híp đôi mắt hẹp dài lại rồi tựa lưng vào sô pha. Cậu khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng cong lên vẻ thương hại và trào phúng, thương vì sự bất hạnh của anh cũng bực vì việc anh không thèm đấu tranh.