Một đêm này, Lâm Mộ Tình ngẩn người nhìn chằm chằm vào di động mình một lúc lâu.
Màn hình tối xuống, nàng lập tức nhất vào nút Home, liên tục không ngừng, lặp đi lặp lại, nhìn không dời mắt vào cái tin nhắn Tiêu Dương gửi đến một chữ "Em" mà ngẩn người.
Cảm giác trong lòng khó mà có thể diễn tả ra thành lời được. Cảm động là có, vui sướиɠ là có, nhưng lại không biết phải làm sao phần nhiều hơn.
Làm sao có thể dễ dàng mà đưa ra quyết định được đây?
Vì thế nàng nàng chỉ nhìn và nhìn, không trả lời. Nhìn qua nhìn lại, nhìn đến khi màn hình di động tối đen xuống, nhấn sao cũng không lên hình được nữa.
Tiêu Dương......
Ah......
Ở trong lòng nàng nghĩ một lần, liền cảm thán một lần. Nếu nàng trẻ lại vài tuổi, phản ứng khi nhận được tin nhắn này, đại khái sẽ lập tức đón chuyến bay hạng nhất bay đến bên người Tiêu Dương sớm nhất có thể. Mặc kệ ngày mai có xảy ra chuyện gì! Thế nhưng trải qua biết bao chuyện được được mất mất, nàng cũng không thể nào không quan tâm đến như vậy.
Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất kỹ, thật ra có nhiều chuyện, nàng thật sự không thể hoàn toàn trách Tiêu Dương giấu diếm bản thân mình những chuyện đó được, nhất là sau khi hết thảy mọi sự hiểu lầm được sáng tỏ hết cả, nàng lại càng cảm thấy, trong chuyện này, Tiêu Dương cũng chỉ là người bị hại. Bây giờ ngồi nhớ lại mọi chuyện, tất cả mọi chuyện, bất kể là tỷ tỷ hay Tiêu Dương, đều không ai sai cả. Có trách, thì trách năm tháng tuổi trẻ đi.
Nếu lúc trước nàng có thể dũng cảm đi đối mặt với Tiêu Dương còn đang nằm trong bệnh viện, tự tay đặt chậu diên vĩ tím bên giường giúp cô, có lẽ nào, Tiêu Dương cũng sẽ gỡ bỏ trái tim phòng ngự với nàng hay không?
Hoặc là nếu lúc trước nàng có thể chủ động một chút, thẳng thắn chuyện bản thân thích Tiêu Dương là thật, có lẽ nào, tỷ tỷ sẽ từ chối lời tỏ tình của Tiêu Dương hay không?
Ban đêm tịch mịch luôn dễ dàng khiến con người ta suy nghĩ miên man.
Dù có lặp lại biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng chỉ là nếu như.
Tất cả mọi chuyện thật ra đều đã được định sẵn từ trước, là do năng lực con người không chống lại được. Nếu không phài bởi vì chút chuyện này, Lâm Mộ Tình cũng không thể nào nhìn rõ con tim của chính mình, cũng sẽ không biết được rốt cuộc bản thân mình quan trọng biết bao nhiêu trong lòng Tiêu Dương.
Dường như vận mệnh luôn cứ chớp nhoáng như vậy, lúc nàng muốn nắm bắt lấy khoảng thời gian của cô ấy, cô ấy lại ra sức trốn tránh; đến khi nàng muốn tìm lại khoảng thời gian có cô ấy, nàng lại đánh mất sự cố chấp của người đó.
Có nên tiếp tục ở cùng với nhau hay không, lấy tâm tình gì để ở cùng nhau, có thể nào càng sẽ trở nên mềm lòng yếu đuối hay không......
Lâm Mộ Tình mất cả đêm để suy nghĩ chuyện này.
Không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại, Lâm Mộ Tình đang rất rối rắm, ngẩn ngơ đến rạng sáng.
xxxx
Mùa xuân năm nay đến đặc biệt trễ, đã qua tháng ba, nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi. Mọi người mặc tầng tầng lớp lớp quần áo trên người, không ngừng ca thán mùa xuân đâu mất rồi. Cây xanh bên đường cũng không nảy mầm, tuyết ngoài đường đọng lại mãi vẫn chưa tan, thật giống như có ai đó đã trộm mất mùa xuân vậy.
Lâm Mộ Tình vừa xuống lớp, liền nhận được một cuộc gọi thần thần bí bí từ Nhất Văn.
"Buổi tối cùng ra ăn bữa cơm đi, gọi luôn Lâm Thanh Hủ cùng Tống lão sư." Giọng nói của Nhất Văn nghe như đang có chuyện gì cực kỳ phấn khích lắm vậy.
Lâm Mộ Tình theo thói quen hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của ai sao? Hay là ngày quan trọng gì à? Sao mình không nhớ vậy......"
Gần đây thần sắc của nàng có chút hơi ngẩn ngơ. Thường hay quên một số chuyện quan trọng, lòng luôn bồn chồn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vì thế nên có một số chuyện, Nhất Văn bọn họ luôn phải nhắc nhớ nàng ít nhiều.
Nhất Văn nói: "Không phải sinh nhật của ai cả, chỉ là đột nhiên muốn gọi các cậu ra cùng ăn bữa cơm."
"Mình còn tưởng là có hẹn trước với các cậu mà lại quên mất nữa chứ."
Nhất Văn im lặng trong một giây, lại hạ giọng, nói: "Có điều hôm nay thật sự có một tin quan trọng muốn tuyên bố với các cậu."
"Tin gì chứ? Tiết lộ một tí xem."
"Ừm...... bây giờ chưa thể nói cho cậu biết được, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cậu chấn động ngay."
"Cho xin cái gợi ý đi."
"Không được, nói ra cậu sẽ đoán được ngay. Tóm lại là...... chuyện sẽ khiến cậu ngạc nhiên ngay."
"Đừng nói là......"
"Sao?"
"Không có gì. Cậu thật sự là một xíu xiu cũng không thể tiết lộ được sao?" Đột nhiên Lâm Mộ Tình liên tưởng tới Tiêu Dương.
Nhất Văn vẫn không chịu hé một lời, "Cậu trăm trăm ngàn ngàn lần nhớ rõ giúp mình thông báo cho Tống lão sư đó, mình đi gọi điện cho Lâm Thanh Hủ." Nhất Văn vốn định nhờ Lâm Mộ Tình đi thông báo cho cả hai người kia cùng lúc, nhưng hễ nghĩ đến trạng thái cùng trí nhớ gần đây của Lâm Mộ Tình, cũng chỉ dám nhờ nàng đi thông báo cho Tống Nhiên một mình. Ngồi cùng một văn phòng, chắc là sẽ không quên đâu nhỉ.
Lâm Mộ Tình miệng đáp ứng, cũng không tiếp tục dây dưa với cái đề tài này nữa, hỏi rõ địa điểm hẹn nhau ăn cơm rồi mới bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc của mình. Sau đó cũng không biết đã bay đến đâu, dọn dẹp xong mọi thứ liền đi ra ngoài ngay lập tức.
"Lâm lão sư, em đi đâu vậy?" Tống Nhiên ở phía sau gọi nàng.
Lâm Mộ Tình giật mình, trong nháy mắt mới nhớ ra lời nhắn của Nhất Văn, xoay người nói: "Đúng rồi, Nhất Văn nói tối nay cùng đi ăn cơm, nhờ em thông báo cho chị biết."
Tống Nhiên quơ quơ di động, nói: "Vừa nãy Thanh Hủ có gọi điện qua cho chị, em ấy sợ em quên nên gọi cho chị biết, kết quả đúng là em đã quên thật......"
"À ừm, vừa rồi em đang suy nghĩ đến mấy chuyện khác, suýt chút nữa liền quên mất, may mắn là chị gọi em lại." Vẻ mặt Lâm Mộ Tình tỏ lỗi, vội vàng đi qua giúp Tống Nhiên cùng nhau dọn dẹp bàn làm việc, "Vậy mình cùng ngồi xe em đi."
"Em đứng một bên đi, để chị làm." Tống Nhiên chịu hết nổi Lâm Mộ Tình càng xếp càng bừa kia nữa.
Lâm Mộ Tình đành phải im lặng ở một bên đứng, trong lòng lại bắt đầu không ngừng nghĩ đến một số chuyện không đâu.
"Gần đây trạng thái của em không được tốt cho lắm, có phải là mệt mỏi quá hay không? Nếu em muốn nghỉ ngơi vài ngày, chị có thể đứng lớp thay em." Tống Nhiên nói.
"Dạ? Em không sao đâu, hẳn sẽ không ảnh hưởng đến chuyện lên lớp đâu." Lâm Mộ Tình cũng biết gần đây mình không chú tâm, thế nhưng căn bản là tìm không ra hướng giải quyết.
Tống Nhiên cũng không tiện nói thêm gì, từ đêm Lâm Mộ Tình nhận lấy căn nhà do Tiêu Dương để lại cho nàng rồi khóc lớn một trận về sau, tất cả bạn bè cũng không còn dám ở trước mặt Lâm Mộ Tình nhắc tới Tiêu Dương nữa. Không hề nhắc tới một chữ.
Bởi vì nên khuyên cũng đã khuyên, có thể vì hai người họ làm hết những gì đều làm cả, cũng đều đã nói hết lời cả rồi, cuối cùng có thể quay về êm đềm hay không, còn phải dựa vào tu hành của cá nhân hai người.
"Không có chuyện gì là tốt rồi. Chị dọn dẹp xong hết rồi, đi thôi."
"Ừm." Lâm Mộ Tình nghĩ, nếu điều ngạc nhiên hôm nay Nhất Văn tạo cho nàng là Tiêu Dương, nếu Tiêu Dương tỏ tình với nàng thêm một lần nữa, nàng sẽ gật đầu đồng ý.
Hai người đang lái xe trên đường, bỗng nhiên Lâm Mộ Tình nghĩ mãi không ra nơi hẹn trước với Nhất Văn là đâu.
"Thanh Hủ có nói địa chỉ với chị không?" Nàng hỏi Tống Nhiên.
Tống Nhiên lắc đầu, "Không có a, em ấy nói là em biết. Đừng nói là em...... cũng quên hỏi địa chỉ rồi đó chứ?"
"Nhất Văn có nói với em, nhưng em quên mất rồi." Lâm Mộ Tình vỗ vỗ ót, đậu xe sát vào lề đường.
"Chị hỏi lại Thanh Hủ." Vài giây sau, Tống Nhiên nói: "Máy bận."
"Em gọi cho Nhất Văn."
Vẫn là máy bận.
"Có thể là hai người đó đang trò chuyện đi, không sao đâu, em gọi cho Lý công tử."
Lúc này, Lâm Mộ Tình chỉ nghe thấy giọng nữ máy móc kia, nói: Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại......
Không tồn tại?! Lâm Mộ Tình sửng sốt. Một Lý công tử gần như ôm di động 24 giờ không rời tay, lại hủy bỏ số điện thoại? Trục trặc hệ thống đi. Nàng lại gọi thêm một lần nữa, vẫn là không tồn tại.
Tống Nhiên còn chưa kịp hỏi kết quả, di động Lâm Mộ Tình lại vang lên, lần này là Nhất Văn.
"Sao còn chưa đến vậy? Đang chờ có hai người thôi đó."
"Đang trên đường. Cậu nói cái địa chỉ đó là ở đâu vậy?"
"......" Nhất Văn có chút hối hận vì đã không nhắn cái địa chỉ kia qua cho nàng, "Cậu cho Tống lão sư nghe máy đi."
"Trí nhớ của mình có kém đến như vậy hay sao?"
"Vậy được rồi, mình nói lại thêm lần nữa, tí nữa sẽ gửi thêm cái tin nhắn qua cho cậu, cậu đừng có chạy nhầm đường đó."
"Ừ." Lần này Lâm Mộ Tình ra sức khắc ghi vào lòng, sau đó nói với Nhất Văn: "Lý công tử có ở bên cạnh cậu hay không? Di động của cô ấy bị sao vậy? Mình muốn nói chuyện với cô ấy."
"Được, chờ một chút." Nhất Văn đồng ý.
Sau đó Lâm Mộ Tình chợt nghe thấy tiếng nói của Lý công tử ở đầu dây bên kia, dáng vẻ như đang kích động lắm vậy, hưng phấn hỏi thăm Nhất Văn: "Tìm mình? Thật sự là tìm mình? Cậu xác định là mình được phép nghe điện thoại?"
Sau đó...... Lâm Mộ Tình im lặng mà cúp máy.
Bất ngờ hôm nay, hẳn không phải liên quan tới Tiêu Dương rồi.
Sau khi đến nơi, trong dự đoán, Lâm Mộ Tình nhận lấy tiếng khóc ỉ ôi của Lý công tử tại sao không nói không rằng liền cúp điện thoại, không cho cô nói một câu gì, Lâm Mộ Tình đành phải nói là do điện thoại của mình bị mất sóng.
Lý công tử không hề cầm tới cái di động, liền chứng minh một vần đề. Cô ấy cùng Nhất Văn đang yêu nhau.
Mà trong nhóm người hôm nay, không có Tiêu Dương.
Mặc dù Lâm Mộ Tình có chút thất vọng, thế nhưng lúc Nhất Văn tuyên bố đã tu thành chánh quả cùng Lý công tử, từ đáy lòng nàng cũng cảm thấy mừng thay cho cả hai người.
Vương Thiến Thiến có chút không phát hiện ra vấn đề, mặc dù có biết tới chuyện lâu ngày sinh tình, thế nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ tới Lý công tử sẽ ở cùng với Nhất Văn, hai người quá thân với nhau rồi. Vì thế mà cô mới hỏi: "Hai người các cậu khi nào thì bắt đầu thích nhau vậy? Sao tụi này không ai nhận ra hết vậy?"
Nhất Văn đặc biệt hào khí kéo Lý công tử vào trong lòng ngực mình, đắc ý nói: "Cũng sắp được ba mươi năm rồi. Chỉ là hai người chưa từng phát hiện ra phần tình cảm này đã sớm vượt ngoài tình bạn mất rồi."
Vương Thiến Thiến hài lòng gật gật đầu, nhìn thấy đương sự còn trì độn hơn cả cô, "Vậy sau đó làm sao phát hiện ra?"
Cô vừa dứt lời, Hướng Nghiên ở dưới gầm bàn liến đá cô một cước, "Sao em khiếm quá vậy."
Lý công tử nằm trong lòng Nhất Văn, cười cười đáp lời Vương Thiến Thiến, "Bí mật. Dù sao hai người tụi này cũng đã ở cùng nhau rồi, mau mau chúc phúc cho tụi này đi."
Sau một đợt chúc phúc, mọi người đều buông ly rượu xuống. Đột nhiên Lâm Thanh Hủ hỏi một câu: "Hai người các cậu come-out rồi?"
Tống Nhiên muốn kéo cũng kéo không kịp, nhìn thấy dáng vẻ cứng đơ của cả hai khi nghe xong câu này, Lâm Thanh Hủ hỏi đến vấn đề làm hai người khó xử rồi đây......
Lý công tử liếc mắt nhìn Nhất Văn một cái, lại cúi đầu nói: "À...... chỉ vậy thôi."
Không khí rộn rã khi này đột nhiên tụt hẳn xuống. Lâm Thanh Hủ bởi vì là người vừa come-out, nên đặc biệt quan tâm đến phương diện này của bạn bè mình thì cũng không có gì là đáng trách cả, thế nhưng các cô ai cũng hiểu được, lấy gia thế của Lý công tử cùng Nhất Văn, chuyện come-out sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
"Vậy sau này hai người các em có tính toán gì hay không?" Hướng Nghiên hói.
"Thì...... cứ đi từng bước tính từng bước thôi." Lý công tử trả lời.
Hướng Nghiên gật gật đầu, dù sao chị cũng là người từng trải, "Vì thế nên lúc em hỏi chị chuyện đánh giá tài sản, là sớm làm dự tính cho tương lai à."
"Đúng, em chuẩn bị sang tay cái hội quán."
Mọi người cũng không nói gì, hai người này thoạt nhìn là đã quyết tâm lắm rồi đây.
Lâm Mộ Tình đã sớm cảm giác thấy hai người này hẳn là đã ở cùng nhau rồi, chỉ là không nói gì mà thôi, thế nhưng lại vào lúc này, đột nhiên nàng ngẩng đầu đề nghị, nói: "Bỏ trốn đi."
---------------
Madpuff: Còn 4 chương nữa là hoàn bộ này.
Cuối tuần vui vẻ... Nghỉ hè vạn tuế (「"・ω・)「