Chương 90

Lâm Mộ Tình đứng ngơ ngác ở cửa, người nói chuyện liền đứng ngay phía sau, dù có cách một đoạn, nàng vẫn cảm nhận được sự tức giận trên người ấy. Nàng len lén liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy mũi của ông cùng Tiêu Dương có nét giống nhau, hẳn là ba của Tiêu Dương rồi đây. Vì thế nàng liền tự giác lùi ra một khoảng.

Tiêu Hãn sâu sắc nhìn nàng một cái, mới đi vào trong phòng bệnh.

Thẩm Dật Hiên có chút không tưởng mà nhìn về phía Tiêu Hãn đang đi đến, lại nhìn nhìn Tiêu Dương ngồi trước mặt mình, lẩm bẩm hỏi: "Vậy cô ấy là ai......"

Tiêu Hãn không muốn trả lời, ngược lại còn quay sang nói với Tiêu Dương: "Con đã biết hết? Vậy có thể đi khỏi đây rồi."

Tiêu Dương không nhúc nhích, lại nói với Thẩm Dật Hiên ngồi đối mặt: "Dương Vận Văn là mẹ của tôi, tôi là Tiêu Dương, con gái của Tiêu Hãn cùng bà ấy."

Đột nhiên Thẩm Dật Hiên như bị một cú kí©h thí©ɧ lớn vậy, đồng tử co rút lại, bưng kín đầu liều mạng lắc qua lại, "Không phải...... cô không phải......"

Ông không ngừng lập lại một câu này.

Tiêu Hãn bước qua ôm chặt ông, an ủi, nói: "Dật Hiên, đừng nên như vậy...... cô ấy đã mất rồi...... tại sao cậu không chịu tin chứ!"

Rất hiển nhiên, Tiêu Dương bị một màn trước mắt này dọa sợ, ngồi cứng đờ trên salon, không biết phải làm gì. Lâm Mộ Tình lặng lẽ bước tới, đưa tay lên đặt lên vai cô, nhìn một cặp tình nhân ôm nhau khóc, trong lòng chua xót khó tả.

Lâm Mộ Tình kéo kéo tay Tiêu Dương, ý bảo cô rời đi thôi. Tiêu Dương thuận theo đó mà đi ra ngoài phòng.

Đột nhiên lúc này Tiêu Dương mới nhớ ra, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp Thẩm Dật Hiên.

Hai mươi mấy năm trước, cô đã gặp qua ông, chỉ là quên mất mà thôi. Bởi vì đoạn ký ức kia tràn đầy nỗi đau đẫm máu, vì thế nên cô mới lựa chọn quên nó đi mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, gặp lại một Thẩm Dật Hiên ôm đầu đau khổ khóc rống lên như vậy, cô mới nhớ ra.

Đó là năm còn ở nhà cũ, cậu dẫn theo vài người đàn ông xa lạ về nhà, trong đó có cả Thẩm Dật Hiên, chỉ là lúc ấy ông cũng nằm co ra bên góc tường như vậy. Khi đó Tiêu Dương cùng Dương Tử An đang cùng chơi trốn tìm với nhau, cô trốn giữa cái khe hở giữa cái đồng hồ quả lắc lớn cùng bình hoa to trong phòng khách, đợi một hồi lâu cũng không thấy biểu ca, thật ra thì do cô không biết rằng, biểu ca đã được người làm dẫn về phòng.

Sau đó, nàng bắt gặp Thẩm Dật Hiên bị mấy người kia mang vào, hung hăng ném trên mặt đất, bị đám người đánh một trận, thậm chí có thể nghe ra cả tiếng gãy của xương cốt. Khi đó Thẩm Dật Hiên vẫn là một người trẻ anh tuấn, không như vẻ lôi thôi như bây giờ. Ba cô cũng vậy, khóe mắt vẫn chưa có nếp nhăn, không như dáng vẻ tiều tụy như lúc này.

Cô nhớ rất rõ lúc đó ba cô đột nhiên từ ngoài của phóng vào, cầu xin ông ngoại cùng cậu buông tha cho Thẩm Dật Hiên, đứng ra bảo vệ cho Thẩm Dật Hiên, thế nhưng những người ấy vẫn chưa ngừng tay, ngay cả ông cũng bị đánh theo.

Tiêu Dương trốn ở một góc ngay lúc đó liền chạy nhanh ra ngoài, ôm chân ông ngoại, khóc rống: "Đừng đánh ba con mà......"

Thẩm Dật Hiên giữ được mạng sống, nhưng thần trí lại không còn minh mẫn nữa.

Tiêu Dương dựa vào vách tường hồi tưởng lại nhưng đoạn ký ức vụn vặt này, bất giác, nước mắt rơi đầy mặt.

Lâm Mộ Tình đưa một tờ khăn giấy cho cô, cô cầm lấy nhưng lại không dùng đến, chỉ siết chặt nó trong lòng bàn tay mình. Lâm Mộ Tình đành phải giúp cô lau.

Thẳng đến lúc tiếng ồn ào trong phòng dừng hẳn, Tiêu Hãn mới đi ra, bước tới trước mặt Tiêu Dương. Nhưng ông vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dương.

Ông mở lời trước, "Tiêu Dương, không phải ba muốn thanh minh cho bản thân mình, bởi vì xác thật là ba đã có lỗi với mẹ con trước, thế nhưng những chuyện này, hẳn là con đã biết cả rồi. Năm đó ba cùng Dật Hiên đã yêu nhau, lại không từ chối mẹ con, cũng không thẳng thắn với cô ấy. Cô ấy luôn nói là bởi vì tài hoa của ba nên thích ba, nhưng trong lòng ba biết rất rõ, nếu như không phải nhờ quan hệ của cô ấy để vào được Dương Trình, thì có ai biết được tài hoa của ba? Huống hồ ngay cả cơm cũng không có để ăn, thì tài hoa có ích lợi gì. Sau đó đến khi nói đến chuyện cưới hỏi, ba mới ý thức được thì ra mẹ con cô ấy tốt đẹp như vậy, ba không thể làn tổn thương đến mẹ con được, vì thế nên ba mới kể với cô ấy chuyện cùng Dật Hiên. Thì ra mẹ con đã sớm biết, nhưng cô ấy cũng không vì vậy mà oán hận ba, ngược lại còn quyết định phải gả cho ba. Ba lúc đó, ngoại trừ cảm động, ngoại trừ cưới mẹ con ra, thật sự không nghĩ ra phương thức báo đáp nào khác cả. Sự thật chứng minh, ba đã sai mất rồi."

Tiêu Hãn thở dài một hơi, cách cửa kính mà nhìn về phía Thẩm Dật Hiên đang tạm thời ngủ trong phòng, mới tiếp tục nói: "Lúc ba nói chia tay cùng Dật Hiên, cả hai người đều cảm thấy rất đau khổ, ba nói với cậu ấy, là bởi vì làm con rể Dương Trình mới có thể có được một mảnh tương lai tươi sáng, vì thế nên ba nhất định phải cưới Vận Văn. Thật thì khi còn học đại học, cả ba người bọn ba vẫn là bạn bè tốt, không nghĩ tới bởi vì chuyện này mà tạo thành một khúc mắc trong tình cảm, thành ra mọi chuyện như vậy. Dật Hiên rời khỏi Dương Trình, đi đến một nơi mà ba cũng tìm không được, ba và mẹ con kết hôn, sau đó...... có con."

Trong mắt Tiêu Dương rất nhanh liền ngập trong nước, không cam lòng hỏi: "Ông có từng yêu mẹ tôi hay không? Nếu ông không yêu bà ấy, thì làm sao có tôi?"

Tiêu Hãn cười đến chua xót, "Ba không xác định là mình có thương mẹ con hay không, ba luôn cảm thấy mình nợ cô ấy. Ba với mẹ con...... chỉ có một lần, ba uống say. Con có biết vì sao cho tới nay ba đều không dám đối mặt với con hay không?"

"Bởi vì căn bản là ông không thích tôi, căn bản là tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này." Tiêu Dương có chút mất phương hướng.

Tiêu Hãn từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Dương, "Không. Là bởi vì dáng vẻ của con rất giống mẹ con, nhất là ánh mắt. Ba rất hổ thẹn với mẹ con, hổ thẹn đến mức mỗi một lần khi nhìn vào con, đều bất giác mà nhớ tới cô ấy. Ba sẽ cảm thấy thật ra mẹ con luôn oán hận ba, vì thế nên ba mới ích kỷ, không muốn tiếp xúc với con. Ba cảm thấy, trời cao cho con sinh ra trong cái nhà này, là vì để trừng phạt ba, là vì để nhắc nhở ba, nhắc ba làm sao đã hại chết mẹ con...... Ba làm sao còn dám tiếp xúc với con chứ...... Nếu như có một ngày con phát hiện ra toàn bộ mọi chuyện, có đối xử tốt với con đi chăng nữa thì con cũng chỉ cảm thấy đầy sự dối trá cùng kinh tởm mà thôi."

"Mẹ tôi...... bà ấy...... cuối cùng tại sao lại tự sát? Hẳn là không phải vì ông cùng...... chuyện này đi, không phải bà ấy đã bỏ qua rồi sao?" Tiêu Dương cố gắng tiêu hóa hết những gì mình vừa mới nghe được, cô bắt đầu có chút đồng tình với Tiêu Hãn. Bởi vì chính cô cũng như vậy, yêu người đồng tính.

"Lúc con lên bốn, có một ngày đột nhiên Dật Hiên quay về, cậu ấy hỏi ba rõ ràng sống rất không vui, tại sao vẫn không chịu rời đi. Cậu ấy muốn ba đi cùng, thế nhưng khi đó đã có con, xuất phát từ trách nhiệm của một người làm cha, hoặc giả là ba không không nên dùng hai chữ trách nhiệm này mới đúng." Đang nói, đột nhiên Tiêu Hãn cười đầy vẻ trào phúng, "Tóm lại, ba không đáp ứng cậu ấy, ba còn khuyên cậu ấy nên sống một cuộc sống yên tĩnh, khuyên ông ấy kết hôn sinh con."

"Nhưng ông ấy không đồng ý...... Sau đó, ông ngoại phát hiện." Tiêu Dương tiếp lời.

Tiêu Hãn yên lặng gật gật đầu, không lên tiếng.

Mọi chuyện sau đó, liền thuận lý thành chương, sau khi mẹ sinh mình ra liền luôn u sầu không vui, tức là trầm cảm sau sinh. Cộng thêm tình cảm hai người không được tốt, Thẩm Dật Hiên lại xuất hiện, không thể nghi ngờ điều này đã khiến thế giới của bà bắt đầu sụp đổ, sau đó liền mất đi cả ý chí sinh tồn đến mức......

Cũng không thể khẳng định quy tội cho Tiêu Hãn cùng Thẩm Dật Hiên đã hại chết bà ấy, nhưng dẫu sao cũng là do bọn họ mà ra. Chỉ là, chuyện này người ngoài cuộc làm sao có thể lên tiếng được chứ.

Mỗi một người khi kể lại một câu chuyện, đều bất giác mang cả ý kiến chủ quan của cá nhân vào. Giống như hai người Tiêu Thẩm vẫn luôn không ngừng thầm trách bản thân mình, luôn cảm thấy có lỗi. Mà lúc ông ngoại cùng cậu kể lại mọi chuyện, cũng là hận đến mức không kiềm chế được.

Tiêu Dương thở một hơi thật dài.

Bên trong lại truyền đến âm thanh của Thẩm Dật Hiên, dường như là đang gặp phải ác mộng, lúc Tiêu Hãn mở cửa bước vào, ông ấy đang khóc rống lên trong giấc ngủ, toàn thân cuộn lại thành một khối. Ông ấy nghẹn ngào hô to, "Mình không nghĩ tới sẽ hại chết cậu...... mình thương cậu ấy......"

Còn có thể nói được gì nữa chứ, có thể trách ai được nữa chứ. Sau khi Tiêu Dương phát hiện ra toàn bộ mọi chuyện, gườ phút này, cô không muốn tiếp tục so đo này nọ nữa. Cô nói khẽ với Lâm Mộ Tình: "Đi thôi."

Lâm Mộ Tình lại nhìn thoáng vào trong phòng, nhanh chóng gọi Tiêu Dương lại, "Đợi đã."

Thẩm Dật Hiên tỉnh, ông cùng Tiêu Hãn nói gì đó, sau đó Tiêu Hãn lại mở cửa bước ra, trong tay cầm một cuộn giấy.

"Cậu ấy nói, vật này có lẽ sẽ hữu dụng đối với con." Ông đem cuộn giấy kia giao vào tay Tiêu Dương.

Tiêu Dương vừa mở ra, liền thấy một bản thiết kế. Trang giấy có chút ố vàng, nhìn ra là đã cũ lắm rồi.

Tiêu Hãn giải thích: "Đây là Mộng Huyễn thành, hai mươi mấy năm trước, bản vẽ này chứa đựng ước mộng của ba nhà thiết kế trẻ, đáng tiếc bọn họ không làm được."

Tiêu Dương cảm thấy bản vẽ trong tay càng thêm nặng trĩu, đây là bản vẽ mà ba mẹ cùng Thẩm Dật Hiên cùng vẽ khi còn trẻ. Cô vội vàng nhìn lướt qua, phát hiện ý tưởng thiết kế này, cùng với hạng mục mà Dương Trình không thầu được kia thế mà lại có vài nét phù hợp.

Mộng Huyễn thành. Giấc mộng về lý tưởng của ba thanh niên thành phố.

Tiêu Dương lặng lẽ cất vào. Cô đã để thua mất hạng mục kia từ sớm, hơn nữa cô cũng không còn là người của Dương Trình, bản vẽ này còn tác dụng gì nữa chứ. Nhưng là một đứa con, là một hậu bối, cô có lý do để vui vẻ tiếp nhận cùng bảo quản nó thật tốt. Đó là sự gửi gắm cùng hoài niệm ở tuổi thanh xuân của thế hệ trước.

Tiêu Hãn nói tiếp: "Ba có thuê một căn phòng ở gần đây, dự tính sẽ ở đây luôn, nhưng...... nếu con có chuyện gì cần tìm ba giúp đỡ, ba nhất định sẽ giúp hết sức mình."

"Ba......" Tiêu Dương cảm thấy khó nói nên lời.

Tiêu Hãn ngẩn người. kích động đến đôi môi run run, một câu cũng nói không nên lời.

"Người phụ nữ yêu ba đã mất, thời gian còn lại, ba hãy chăm sóc thật tốt người đàn ông yêu ba đi." Tiêu Dương nói.

Tiêu Hãn nhìn theo hướng Tiêu Dương cùng Lâm Mộ Tình rời đi, bỗng dưng ở sau lưng hô một tiếng: "Di động của ba sẽ không tắt máy nữa."

Tiêu Dương cười cười rời đi, không xoay người lại.

Mặt trời gần xuống núi, Tiêu Dương cùng Lâm Mộ Tình lại đi dọc theo bờ biển, cùng sóng vai ngồi trên bãi cát, hai người cùng nhau qua một đêm cuối cùng này nữa, sao đó sẽ là đường ai nấy đi.

Tiêu Dương kể cho Lâm Mộ Tình nghe những chuyện trong mấy tháng qua, nói đến cuối cùng cô chỉ còn có thể thở dài một hơi, không biết là nên khóc hay nên cười. Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa thể hoàn toàn thích ứng.

Ngay từ đầu cô luôn có ý định không buông Dương Trình, thế nhưng sau khi mọi chuyện đã rõ ràng ra hết cả, cô cũng không nhất thiết phải ở lại đó nữa. Thật ra thì ông ngoại sớm đã biết chuyện giữa cô cùng Lâm Mộ Tình, chỉ là luôn dung túng cho cô, cho cô thêm cơ hội. Thế nhưng một lần nữa, cô lại khiến ông ngoại thất vọng, đến cuối cùng, ông ngoại vẫn đỡ lời giúp cậu cô trong mọi chuyện. Dù cho cậu có làm sai, ông ngoại cũng sẽ không thật sự đuổi ông ấy. Khi đó, Tiêu Dương liền hiểu rõ hết thảy mọi chuyện.

Cô cảm thấy mệt mỏi quá rồi, Nghiêng đầu dựa lên vai Lâm Mộ Tình. Dàn loa của quán bar ngoài trời đang chơi một bài nhạc, là "Safe and Sound" của Taylor Swift.

Lâm Mộ Tình cũng nhẹ giọng hát cùng:

Just close your eyes,

The sun is going down.

You"ll be alright,

No one can hurt you now.

Come morning light,

You and I"ll be safe and sound.

---------------

Suy nghĩ của tác giả: Tính cách giữa Tiêu Dương cùng Lâm Mộ Tình, đều cùng tồn tại sự thiếu hụt giữa những cấp độ không đồng đều nhau, vì thế nên đến khi ngay chính các nàng làm một việc khiến bản thân các nàng cũng cảm thấy hối hận, nhưng người ngoài cuộc sẽ không thể nào lý giải được nó. Tác giả cảm thấy, đấy mới chính là nhân sinh......

Bộ này nhất định sẽ là HE, tác giả là mẹ ruột!

---------------