Chương 77

Hết thảy đều không có khác biệt gì cả, trừ bỏ việc Tiêu Dương không còn xuất hiện ở bên nàng nữa, trừ bỏ việc mỗi ngày ở văn phòng đều có thêm một bó hoa hồng xanh vô danh tính.

Tống Nhiên đoán hoa hồng này nhất định là do Tiêu Dương tặng, nhưng tại sao Lâm Mộ Tình lần nào cũng cho nó vào sọt rác hết vậy?

"Lâm lão sư...... là ai tặng hoa vậy?" Trong văn phòng có vài lão sư chán sống mà muốn hóng vài chuyện.

Lâm Mộ Tình đầu cũng không ngẩng: "Không quen biết."

"Cứ như vậy liền ném đi? Đúng là tuổi trẻ mà......" Vị kia rõ ràng chỉ là một đại tỷ chưa tới bốn mươi tuổi vừa đi vừa lắc đầu.

Từ trước đến nay Tống Nhiên luôn là người không có tính tò mò gì, cũng sẽ không đặc biệt lưu ý tới chuyện của một ai, nhưng nếu không tính tới mối quan hệ giữa cô với Lâm Thanh Hủ, thì cô cũng là đồng nghiệp với Lâm Mộ Tình được mấy năm rồi, ít nhiều gì thì cô cũng nên quan tâm một chút. Hơn nữa cũng làm bạn với Tiêu Dương được một khoảng thời gian, dù không khuyên Lâm Mộ Tình đổi ý được, nhưng cũng muốn giúp Tiêu Dương một phen.

"Là Tiêu Dương tặng à?" Tống Nhiên ra vẻ như lơ đãng hỏi thăm.

Lâm Mộ Tình dựa theo giọng nói kia mà ngẩng đầu lên nhìn Tống Nhiên, vẻ mặt không thể ngờ được, "Cô ấy? Thôi đi. Đừng nói là hoa, cô ấy ngay cả cọng cỏ cũng chưa tặng qua cho em."

Sau khi nói xong, nàng hoảng hốt khi thấy giọng điệu cùng thái độ của mình không đúng cho lắm, lại vội vàng quanh co sửa lời: "Ý em là...... aish...... Lúc trước khi còn yêu nhau, cô ấy cũng chưa tặng qua, chia tay rồi lại càng không thể nào nữa, đúng không."

Tống Nhiên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ nhìn nàng cười cười. Giọng điệu này rõ ràng là mang chút oán trách như đang giận dỗi với Tiêu Dương vậy, hoàn toàn đâu có nét gì giống với kiểu người vừa mới chia tay với nhau đâu chứ.

Thật ra thì em ấy cũng không bỏ được Tiêu Dương đi?

"À mà...... em lên lớp đây......" Lâm Mộ Tình cuống quýt thoát khỏi văn phòng.

Nàng cũng không phải là chưa từng nghĩ tới hoa kia là do Tiêu Dương tặng, nhưng đã chia tay với nhau rồi, tặng hoa còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hoặc giả dụ như hoa này là do một người thầm mến nào đó tặng cho nàng, người ẩn danh cam nguyện núp trong bóng tối kia, vậy nàng lại càng không có lý do gì đi nhận nó. Nàng không thể không phủ nhận chuyện còn yêu Tiêu Dương là thật, vì thế nên càng không dễ dàng tạo hy vọng cho người khác, huống chi nàng cũng không thích hoa hồng.

Hoa này đã xuất hiện được một tuần rồi, một tuần này, mặc dù thỉnh thoảng Lâm Mộ Tình vẫn nhận được tin nhắn cùng cuộc gọi từ Tiêu Dương, nhưng nàng chưa bao giờ đồng ý yêu cầu gặp mặt của Tiêu Dương.

Bởi vì nàng rất hiểu bản thân mình. Biết một khi đã mền lòng, liền sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục ngay.

Sau khi xuống lớp lại nhận được tin nhắn từ Tiêu Dương, nhắn: Tôi chờ em ở cổng chính.

Nếu Lâm Mộ Tình muốn về nhà, mặc dù có thể đi đường vòng, nhưng lộ trình tăng lên nhiều hơn cũng không tính, nàng nếu muốn tiếp tục làm bạn với Lý công tử cùng Nhất Văn, luôn sẽ có cơ hội chạm mặt với Tiêu Dương. Cái vòng luẩn quẩn này vốn đã rất nhỏ rồi, cộng thêm cái thành phố cũng không lớn gì, chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục né tránh nữa hay sao?

Lâm Mộ Tình vẫn quyết định phải đi gặp mặt một lần, vừa đúng lúc đem cái chìa khóa xe kia trả lại cho Tiêu Dương, cũng thuận tiện lấy lại chìa khóa phòng trọ của mình lại. Nàng biết còn có một chìa dự bị mà Tiêu Dương đang giữ.

Thật ra trong chuyện này, vốn là phải hoàn thành ngay tại cái ngày chia tay kia. Giống như tất cả các cặp đôi khi chia tay với nhau vậy, món gì từng tặng đều trả lại hết cho người kia, tôi đã trả, ném đi hay bỏ lại thì tùy, từ nay về sau cả hai không ai nợ ai cả, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng.

Có thể là do lúc hai người chia tay, thời gian cùng địa điểm không đúng cho lắm, quá mức vội vã, cơ bản là chưa kịp nói gì với nhau.

Lâm Mộ Tình ra khỏi cổng trường, rất nhanh liền nhìn thấy giữa hai hàng xe trên đường, nhìn ra chiếc xe màu trắng chói mắt kia. Nàng không màng người xung quanh có chú ý tới mình hay không, cũng không lo trong trường sẽ có thêm tin tức bên lề gì, lập tức mở cửa an vị trên vị trí phó lái.

Tiêu Dương rất phấn khởi đối với sự xuất hiện của Lâm Mộ Tình, dù tìm không ra một nụ cười nào cả trên mặt Lâm Mộ Tình.

Tiêu Dương theo thói quen hỏi: "Muốn ăn gì?" Tiếp theo là gạt cần số chuẩn bị lên đường.

Lâm Mộ Tình đè lấy bàn tay định kéo cần số của cô, chỉ chạm nhẹ một cái, liền nhanh chóng buông tay.

"Tôi nói vài câu trước đã."

Tiêu Dương không nói chuyện, chỉ im lặng mà nhìn Lâm Mộ Tình. Nhìn lớp trang điểm nhạt kia, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Đầu tiên Lâm Mộ Tình lấy cái chìa khóa xe kia ra, "Cái này Dương giữ lấy, xe còn dừng trên bãi đỗ, tôi có hỏi qua, Dương đã thuê một năm, không hoàn tiền được."

Tiêu Dương không nhận, cũng không tức giận, giọng nói mền nhẹ, hỏi: "Tại sao phải trả cho tôi? Tôi đã tặng em rồi."

"Chúng ta đã chia tay." Lâm Mộ Tình cố gắng duy trì tư thái bình tĩnh.

"Tôi không cần. Hơn nữa, chia tay là do cá nhân em đề nghị, tôi không đồng ý thì sẽ không tính là chia tay, không phải là tôi đã nói qua rồi hay sao?"

"Tiêu Dương, tôi không muốn ồn ào với Dương!"

"Tôi cũng không muốn ầm ĩ với em, tôi không cảm thấy là hai chúng ta đã chia tay nhau, vật tôi đã tặng cho em, tôi cũng không lý do gì phải nhận lại, điều đó thì có gì không đúng chứ?"

"Dương không cần phải làm như thế, có được hay không?" Lâm Mộ Tình thấy Tiêu Dương không chút tức giận, ngược lại là cái tính tình bạo chúa của bản thân sắp kiềm chế không nổi nữa rồi.

"Không cần." Tiêu Dương tiếp tục lắc đầu.

Lâm Mộ Tình hiểu rõ, gật đầu: "Được." Chưa kịp dứt lời, nàng đã nhấn cửa sổ xe xuống, thông qua khung cửa mà ném cái chìa khóa ra ngoài.

Tiêu Dương biết tính khí của Lâm Mộ Tình không tốt, thế nhưng lại không nghĩ tới bản thân có thể chọc em ấy giận đến như vậy. Cô nhìn Lâm Mộ Tình hoàn thành hết một loạt động tác kia, trong lòng có chút giật mình.

Có điều còn có thể tức giận với mình, cũng là một chuyện tốt. Giống như Lý công tử nói, không sợ cô ấy tức giận, chỉ sợ bất luận cậu làm cái gì, cô ấy đều tỏ vẻ không có gì cả, như vậy thật sự là game over mất rồi.

Tức giận, chứng minh là vẫn còn quan tâm.

Lúc ban đầu, nếu hai người từng rất yêu mến nhau, thậm chí chỉ vì một số lý do không thể tránh khỏi, không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa, nhưng cũng không thể nhổ bỏ cảm xúc về người đó được.

"Lấy chìa khóa nhà tôi trả lại cho tôi mau."

Tiêu Dương giả ngu, "Chìa khóa gì chứ?"

"Chìa khóa cửa nhà tôi đó."

"Tại sao tôi phải trả lại cho em chứ?" Vẻ mặt Tiêu Dương mang theo khí khái hùng hồn, chiêu này, không phải là học ở chỗ Lý công tử, mà là thừa lúc Hướng Nghiên không chú ý, len lén thỉnh giáo cô ngốc Vương Khiếm Khiếm kia.

Lâm Mộ Tình cảm thấy có phải là Tiêu Dương gặp khải đả kích lớn quá rồi hay không? Phong cách đối thoại của hai người hôm nay, hoàn toàn không giống với Tiêu Dương từ trước tới nay nha! Tiêu Dương lúc trước, đa số mọi lúc đều rất tao nhã, điềm đạm, sẽ không làm khó người khác, dù là có tức giận đi nữa, cũng sẽ không cố tình gây sự, cô ấy luôn cơ trí, chín chắn, khiến người khác cảm thấy hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Thế nhưng Tiêu Dương trước mặt, lại giống với cái cô bé bướng bỉnh của nhiều năm về trước vậy.

Lâm Mộ Tình không thể không nhắc nhở Tiêu Dương: "Chúng ta đã chia tay rồi." Cũng là đang nhắc nhở bản chính thân mình.

Tiêu Dương bất vi sở động[1], "Tôi cũng đã nói qua rồi, tôi không đồng ý, hơn nữa, trừ bỏ một câu này, em không có câu nào khác tốt hơn để nói với tôi hay sao?"

[1] Bất vi sở động: không có hành động, không bị thuyết phục

"Có, trả chìa khóa lại cho tôi."

"Vì sao phải như vậy chứ?"

Lâm Mộ Tình định mở lời, đã bị Tiêu Dương cắt ngang: "Không cần nói "Chúng ta đã chia tay" nữa, đó là do em đơn phương tình nguyện, cũng đừng nên lấy bộ truyện Touch kia ra làm lý do nữa được không? Dù cho chỉ là trong truyện tranh đi chăng nữa, Asakura Minami từ đầu đến cuối yêu nhất cũng chỉ có Tatsuya mà thôi."

"Tiêu Dương......"

"Em có hỏi qua trong lòng chị em có suy nghĩ như thế nào hay không? Em có thật sự chân chính cảm nhận ít nhiều đến cảm xúc của tôi hay không? Đúng, chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta không thể nào ví như phấn bảng mà lau nó đi được, thế nhưng em cũng không thể chỉ đơn giản bởi vì một chuyện này mà phán tội tử hình cho tôi được chứ? Tôi phạm tử hình cũng có tình trạng hoãn thi hành án mà, có đúng hay không?"

"Tiêu Dương......"

"Lâm Mộ Tình, em rất bá đạo, em có biết hay không? Em cưỡng ép đưa ra lời chia tay, cưỡng chế chấp hành, không cho phép tôi phản đối, thậm chí không cho phép tôi có thể xuất hiện ở xung quanh em, đây là dựa vào lý do gì chứ?"

Lâm Mộ Tình còn định tiếp tục vì bản thân phân giải vài câu, thật không ngờ mà nhìn thấy hàng nước mắt lăn dài của Tiêu Dương.

Đơn giản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để ý tới. Nếu còn tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ mềm lòng đi mất.

Có thể có vài người cho rằng, hai chị em cùng yêu trùng một người, đó cũng không phải là chuyện lớn gì, thế nhưng đối với Lâm Mộ Tình, đó lại là một chuyện cực đại.

Nàng không xác định được trong lòng Tiêu Dương còn có tỷ tỷ nữa hay không, càng không thể xác định được tỷ tỷ có còn hoài niệm Tiêu Dương hay không. Nàng thật sự cảm thấy, nếu còn tiếp tục nữa, chính mình sẽ điên mất.

Dù cho Tiêu Dương có an vị ngay bên cạnh mình, nhìn vào mình, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài.

Lâm Mộ Tình làm sao mà không nghĩ tới phải chạy trốn khỏi cái khoảng không gian chật hẹp này chứ, không đến mức khiến nàng phải cúi đầu, hoặc là vừa nhấc mặt lên, liền nhìn thấy Tiêu Dương, nhìn thấy nước mắt của Tiêu Dương. Thế nhưng dù có hạ quyết tâm phải chia tay với nhau rồi, phải giữ vững lấy phong độ của mình mới được.

Dường như Tiêu Dương đều đem mọi đau khổ cùng uất ức của mình mà khóc hết ra thành nước mắt, đã bao lâu cô không khóc đến thoải mái đến như vậy rồi nhỉ......

Lâm Mộ Tình không an ủi, cũng không bỏ đi, ở một bên lẳng lặng chờ.

Tiêu Dương cũng không nói gì nữa, nước mặt cũng không lau, mặc nó rơi xuống từng giọt.

Tạp âm phát ra từ làn xe tới lui chung quanh cùng hàng người qua lại, lấn át hết tiếng khóc nức nở nho nhỏ của Tiêu Dương, Lâm Mộ Tình không thể nghe tiếp được nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, muốn quên hết mọi thứ.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Tiêu Dương mở miệng nói chuyện, cô nói: "Trả em."

Lâm Mộ Tình vừa mở mắt, chỉ thấy chìa khóa cửa nhà mình được Tiêu Dương đưa tới, nàng đầu tiên là nhìn cái chìa khóa kia sửng sốt một phen, không có tức tốc đi nhận lấy nó, ngay sau đó lại nhìn thoáng qua Tiêu Dương, hơi chút nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tiêu Dương đúng thật vẫn là Tiêu Dương lúc trước nàng quen biết, dù có vì chia tay mà đau lòng đi chăng nữa, cũng có thể khóc đến tao nhã đến như vậy, lớp trang điểm cũng không bị nhòa đi.

Nàng một bên tiếp nhận cái chìa khóa, một bên liền nói: "Vậy...... tôi đi trước."

Tiêu Dương cười mỉm, ngay cả một câu níu kéo cũng không nói, chỉ là im lặng nhìn theo.

Lâm Mộ Tình siết chặt cái chìa khóa trong lòng bàn tay mình, cũng không nói thêm điều gì, an nhiên mà xuống xe.

Chỉ là một đường tiến về phía trước, một đường không cam lòng theo sau. Nàng cho rằng trước đó Tiêu Dương không trả lại chìa khóa, về sau cũng sẽ không, nàng cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu nữa. Thế nhưng sự thay đổi của Tiêu Dương sau khi khóc xong một hồi, lại đột nhiên như suy nghĩ thông suốt vậy, đem cái chìa khóa kia trao đến tận tay mình, nàng cho rằng bản thân sẽ rất yên lòng đi, mặc dù lúc ấy có thở dài một hơi, thế nhưng ngay sau đó Tiêu Dương "Ừ" cũng không "Ừ" một tiếng, Lâm Mộ Tình lại cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng là muốn như thế nào chứ!

Lâm lão sư khi tức giận liền muốn đập phá, trước mắt trong tay có cái gì liền muốn ném vật đó đi ngay, sau đó cũng không quay đầu lại, tiến nhanh về phía trước.

Nếu đã chia, liền chia đến sạch sẽ hết đi!

Sẽ không cần đau khổ vì Tiêu Dương nữa! Cuối cùng......

Không cần tiếp tục yêu Dương nữa......

Mặc dù em còn rất luyến tiếc......

Thân ái......

Thân ái......

Tiêu Dương......

---------------

Madpuff: Tạ lỗi mn vì thứ năm vừa rồi không đăng chương mới theo lịch, nói chung sẽ đủ tuần/3 chương nên đừng lo.