Khang Kiến thấy Lâm Mộ Tình bước vào, đầu tiên là ưu nhã đứng lên và đi về phía nàng, sau đó là xoay người đó lấy túi xách trên tay nàng, hơn nữa còn lựa chọn không tiếp lời nàng, ngược lại còn tự quyết, "Anh vốn định đi đón em rồi, nhưng a di nói em đang trên đường về, nên anh mới không đi." Trên thực tế thì, hắn làm sao dám gọi điện thoại cho Lâm Mộ Tình nói chuyện mình muốn đến cơ chứ? Hắn mà nói xong, Lâm Mộ Tình còn để hắn đến được nữa hay sao?
Thân thể Lâm Mộ Tình nghiêng nghiêng sang một bên, tránh đi cái tay hắn đưa ra, hắn đành phải xấu hổ mà rút tay lại.
"Hôm nay là trừ tịch, anh không ở nhà cùng ba anh, tới chỗ này làm gì?" Sau cái câu này nàng liền nhỏ giọng nói với Khang Kiến, "Mình không phải đã sớm nói rõ ràng với cậu hết rồi hay sao?" Mấy tháng trước, nàng cảm thấy chuyện mình nói với Khang Kiến đã đủ rõ ràng lắm rồi, lấy chỉ số thông minh của Khang Kiến tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa nữa, sự thật chứng minh, đúng thật là Khang Kiến có mấy tháng đã không xuất hiện nữa rồi.
Kết quả là Khang đại thiếu gia đột nhiên lộ ra nụ cười ấm áp sáng lạng đến lóa mắt như ánh mặt trời mùa thu mà cười với nàng, ôn nhu nói: "Mấy tháng nay anh đi T thị chuẩn bị cho khách sạn mới, không ở cùng em lâu như vậy rồi, em có nhớ anh hay không? Anh rất nhớ em."
Lâm Mộ Tình trừng mắt nhìn Khang Kiến, nghĩ thầm, Khang Kiến cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả! Tôi quan tâm cậu mấy tháng này đi đâu hay sao! Tôi cũng đâu cần cậu ở chung! Mắc cái mớ gì mà tôi phải nhớ cậu! Cậu nhớ tôi thì liên quan gì tới tôi cơ chứ!
Vừa tính mở miệng mắng Khang Kiến, đột nhiên bị Khang Kiến từ sau lưng đè phần ót mình, trực tiếp nhấn xuống vai hắn, chặn luôn cái miệng đang tính nói chuyện của nàng, nàng vừa giãy một tí, chợt nghe Khang Kiến nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Đừng như vậy, ba em đã biết chuyện của em và Tiêu Dương rồi."
Tâm Lâm Mộ Tình trầm xuống, đúng là không giãy ra nữa. Gì chứ? Ngay cả ba nàng cũng biết rồi sao? Khang Kiến cũng đã sớm biết?
Lâm mẹ nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt này ân ái đến như vậy, hài lòng ngồi trở lại salon tiếp tục uống trà, lá trà này là Khang Kiến từ T thị mang về, trong thành phố không mua được. Bà vẫn cảm thấy Khang Kiến đứa nhỏ này rất ổn định, đối với Lâm Mộ Tình lại kiên nhẫn, đối với người lớn lại lễ phép, bà nhìn Khang Kiến từ góc độ nào đi nữa đều thấy rất thuận mắt, chỉ sợ đứa con gái xấu tính nhà mình khiến người ta ăn không tiêu, sợ rằng dọa chạy Khang Kiến rồi sẽ không kiếm được người thanh niên nào tốt như vậy được nữa. Bây giờ nhìn thấy một màn này, tình cảm của hai người không phải là rất tốt hay sao, không có gì phải lo lắng nữa rồi.
Lúc Lâm Kiều Sinh nhìn thấy cái màn này, bất giác nhíu mày lại, chẳng lẽ cái màn vừa rồi ông nhìn thấy kia là ảo giác sao? Hoặc là Lâm Mộ Tình đang bắt cá hai tay? Vậy cuối cùng là Khang Kiến có biết hay không? Tương tự như Lâm mẹ vậy, ông cũng rất xem trọng Khang Kiến, dù là gia thế hay là nhân phẩm, hai người tuyệt đối có thể gọi là một đôi trai tài gái sắc được người người thừa nhận. Hơn nữa vừa nãy Lâm Mộ Tình vừa vào cửa liền mang theo bầu không khí chất vấn, cũng khiến ông cảm thấy hoang mang, rất hiển nhiên là Lâm Mộ Tình không biết Khang Kiến tới, dù cho là một bất ngờ Khang Kiến mang đến cho nàng khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn đi chăng nữa, vì sao trong giọng nói lại rất rõ ràng là giọng mang tia chỉ trích chứ?
Lâm Mộ Tình đẩy Khang Kiến ra, khóe miệng miễn cưỡng cười cười, cũng dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy, nói: "Có phải là cậu nên đi rồi hay không?"
Rõ ràng là Khang Kiến giật mình một cái, nhưng rất nhanh liền mỉm cười xoay người nhìn ba Lâm mẹ Mộ Tình, nói: "Thúc thúc, a di, nếu đã gặp được Mộ Tình rồi, con cũng về trước đây, hôm nào lại tới thăm cô chú sau."
Lâm mẹ cũng không tiện giữ người lại, chỉ gọi Lâm Mộ Tình đi tiễn Khang Kiến về, Khang Kiến vội vã từ chối, cuối cùng chỉ nói là tiễn đến thang máy là được. Từ đầu tới cuối Lâm Kiều Sinh đều giữ vẻ khách sáo với Khang Kiến, càng không nói gì với Lâm Mộ Tình, nhưng Lâm Mộ Tình lại là người luôn viết cảm xúc lên trên mặt mình, vì thế nên ông liếc mắt một cái cũng biết là Lâm Mộ Tình không vui rồi, không phải bởi vì Khang Kiến đi về mà không vui, ngược lại là bởi vì sự xuất hiện Khang Kiến nên mới không vui.
Nhà Lâm Mộ Tình ở lầu mười, thang máy đang dừng trên lầu 12, còn đang có vẻ như đang tiếp tục lên tầng cao hơn, phải chờ tới khi lên đến tầng cao nhất rồi xuống trở lại, có lẽ sẽ cần một quá trình khá dài đây.
Tivi quảng cáo đặt giữa hai thang máy đang chiếu một quảng cáo về bất động sản, Lâm Mộ Tình không muốn nói chuyện với Khang Kiến, vì thế nên mới làm bộ chú tâm nhìn chằm chằm vào tivi, lâu lâu lại liếc nhìn xem thang máy đã tới tầng mấy rồi.
"Mộ Tình." Khang Kiến gọi nàng.
"Gì?"
Dĩ nhiên là Khang Kiến không muốn giữ trạng thái im lặng khi đang chờ thang máy này quá lâu rồi, hơn nữa cái quản cáo trên tivi kia cũng không phải là loại quảng cáo mà Lâm Mộ Tình cảm thấy hứng thú gì.
"Ngày mai có thể tới nhà anh ăn bữa cơm được hay không? Ba anh nói đã lâu không gặp em rồi, đúng lúc cô cô anh từ Thượng Hải về, cũng muốn được gặp em một lần. Còn có chuyện giữa anh và em cũng cùng đi giải thích với nhau đi, bởi vì lúc trước lo chuyện chuẩn bị khách sạn mới, nên anh vẫn chưa nói với ba anh chuyện hai đứa mình chia tay." Hắn nhìn Lâm Mộ Tình mặt nhăn mày nhẹ như sắp sửa nổi giận, vội vàng đổi chủ đề, "Sự thật là chúng ta chưa từng yêu nhau, chỉ là...... Tóm lại là, nhà anh không rõ chuyện giữa hai chúng mình cho lắm, nhưng anh cũng rất muốn em đến, em biết anh vẫn rất...... quan tâm em."
Vốn là Khang Kiến muốn nói "Thích", nhưng lời này hắn đã nói qua với vô số người phụ nữ khác rồi, nhất định là Lâm Mộ Tình sẽ không tin. Quan niệm tình cảm của hắn chính là "Quan tâm" so với "Thích" cao cấp hơn nhiều. Thích một phụ nữ thì hắn có thể ở cùng với người đó, nhưng sẽ không kết hôn với cô ấy.
Lúc trước Lâm Mộ Tình chưa từng nghĩ tới là sẽ được gặp lại Tiêu Dương, nên vài năm đó, nàng chưa từng nói qua lời gì nặng nề với Khang Kiến. Nàng cảm thấy rằng dù mình không nói rõ ràng ra đi chăng nữa, lấy hiểu biết của nàng với Khang Kiến, cũng đủ để hiểu, hai người bọn họ là không có khả năng.
"Khang Kiến, mình không biết nên nói như thế nào với cậu, nhưng mà...... mình nghĩ chúng ta thật sự không nên tiếp tục như thế, cậu cũng không cần đóng giả ở trước mặt ba mẹ mình nữa. Nếu không, thật sự ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa đâu."
Lời này dường như có chút tàn nhẫn, nàng thấy hắn nhíu nhíu mày, sau đó lại cười khẽ một tiếng, hỏi: "Đây là cách cậu đối đãi với ân nhân?"
"Vậy câu muốn gì ở mình? Cảm ơn cậu đã giúp mình giấu giếm người nhà mình? Cảm ơn cậu đã làm cuộc sống của mình rối beng lên?" Lâm Mộ Tình lại liếc mắt nhìn lên thang máy một cái, mới đến tầng mười bảy. Nếu ba nàng tin, sau khi chuyện này truyền ra ngoài, nàng làm sao mà đối mặt với Tiêu Dương được nữa?
Khang Kiến thấy nàng sắp nổi giận, tiếp tục mỉm cười, giải thích: "Anh cũng không phải là muốn em cảm ơn anh...... chỉ là...... người như Tiêu Dương vậy...... không thích hợp với em."
Cứ thà hắn không nhắc tới Tiêu Dương còn đỡ, nói tới Tiêu Dương càng khiến Lâm Mộ Tình thêm giận dữ, "Cậu đã biết chuyện giữa mình với Tiêu Dương, vậy hẳn là cậu cũng hiểu lời mình nói nghiêm túc như thế nào đi. Mình thật sự đang quen với Tiêu Dương. Người mình thích luôn là phái nữ. Rõ ràng là cậu đã sớm biết nhưng vẫn đồng ý giúp mình?"
Khang Kiến tiếp tục tránh đi trọng tâm của vấn đề, cười đáp: "Vốn anh nghĩ là em từ chối anh, là bởi vì anh không đủ ưu tú, sau đó lại ngẫu nhiên nghe thấy người khác đàm tiếu về chuyện trước kia của Tiêu Dương, anh mới biết được, thì ra em cự tuyệt anh, không phải là bởi vì điều kiện bên ngoài của anh, mà là bởi vì anh là đàn ông, không sai chứ? Giống như cái câu hay nói trên mạng kia...... ừ...... nói sao đây?" Hắn cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên giống nhớ tới cái gì đó, mới nói: "Đúng, tính hướng hai ta không hợp."
Lâm Mộ Tình kìm chế cơn giận dữ của mình xuống, đối với cái vẻ mặt ôn hòa như vậy của Khang Kiến, nhớ tới nhiều năm bạn học, nàng làm sao có thể giận dữ được đây? Nhưng vẫn giữ một thái độ không tốt, "Cậu đã biết hết rồi, vậy hẳn là cậu nên tránh xa mình ra mới đúng. Cứ như vậy đi, thang máy sắp xuống rồi, về sau đừng lấy chuyện này ra thảo luận với mình nữa, nếu cậu còn muốn duy trì mối quan hệ bạn học này."
Khang Kiến cũng liếc mắt nhìn thang máy một cái, đã lên đến tầng cao nhất, đang nhanh chóng trở xuống lại. Dường như hôm nay hắn đặc biệt cười nhiều hơn, vẫn tiếp tục cười phủ định lý luận của Lâm Mộ Tình như cũ: "Không, Mộ Tình, chính là bởi vì anh biết chuyện này, càng khiến anh thêm kiên định với mục tiêu phía trước. Anh sẽ không buông bỏ em, bây giờ em đang quen với cô ta, chẳng qua là...... nhất thời hồ đồ, anh tin tưởng, một ngày nào đó em sẽ hồi tâm chuyển ý." Hắn nói một nửa, cũng không nói hết câu, hết sức duy trì phong độ của một thân sĩ nên có.
Vốn là Lâm Mộ Tình đã muốn nổi giận, đang cố nhẫn nại, nhẫn nại không để bản thân mình bùng nổ, ở gần đây, nhất là cổng lớn nhà nàng, lỡ như ba mẹ nàng nghe thấy cũng không tốt; thứ hai, lúc này là đêm ba mươi Tết, ai cũng không đáng để mình phải tức giận như vậy. Nhưng khi nghe xong mấy lời này của Khang Kiến, đột nhiên nàng không cảm thấy tức giận nữa, ngược lại còn cảm thấy buồn cười hơn. Không biết cái kiểu tự tin này của Khang Kiến là đến từ đâu ra, dường như đàn ông nào cũng có lòng tin có thể bẻ thẳng lại người phụ nữ mà mình yêu vậy.
"Bệnh tâm thần." Nàng thấp giọng mắng một tiếng.
Thang máy đến, Khang Kiến cười cười, không quan tâm, tao nhã đi vào thang máy.
Lâm Mộ Tình nhìn tấm lưng kia, nghĩ thầm rằng đây chính là Khang Kiến, cũng chính là mối quan hệ nhiều năm vẫn không tệ, nếu đổi lại là người đàn ông khác, nàng rất khẳng định sẽ một cước đạp vào thang máy liền, làm sao có thể cho hắn ta bước đi tao nhã tới như vậy chứ?
Khang Kiến vào thang máy, thừa dịp cửa còn chưa đóng, vừa cười vừa nói một câu: "Ngày mai anh tới đón em."
Lâm Mộ Tình rất hối hận lúc nãy không đạp cậu ta một cước, đáng tiếc là cửa đã đóng lại rồi. Thở dài một hơi, quay về nàng còn phải đối mặt với hai người lớn trong nhà, nếu như...... có Tiêu Dương ở đây thì tốt biết mấy.
Ngay lúc cửa thang máy vừa đóng lại, Khang Kiến cũng thu lại nụ cười kia của mình. Hắn vô tình biết được không ít chuyện mà Lâm Mộ Tình vẫn chưa biết, chuyện đó hắn chưa thể nói ra lúc này được, nếu không thì Lâm Mộ Tình sẽ nói hắn ta có tâm tiểu nhân rồi. Đợi tới khi...... chính em ấy có thể cảm nhận được khi ấy, chính là thời điểm biết được sự thật rõ ràng, cũng là thời cơ tốt để hắn trở thành chỗ dựa cho nàng.
Khang Kiến đi lấy xe, vừa lấy chìa khóa ra, bỗng nhiên thấy một chiếc Cayenne màu trắng cách đó không xa mở cửa xe ra, trong xe có một người bước xuống, ngược sáng nên hắn nhìn không rõ cho lắm, nhưng suy nghĩ một chút thì người có thể xuất hiện ở chỗ này, lái Cayenne trắng, còn có thể là ai?
Khang Kiến mỉm cười chào hỏi: "Trùng hợp như vậy sao, Tiêu tổng."
"Tôi đặc biệt đợi anh." Tiêu Dương cũng mỉm cười.
"Ôi trời, có chuyện gì cô gọi một cú điện thoại thôi không phải là được ngay hay sao, còn đặc biệt chờ lâu đến vậy."
Tiêu Dương cũng không có nhiều điều băn khoăn như Lâm Mộ Tình, trực tiếp nói Khang Kiến biết, "Lâm Mộ Tình là bạn gái tôi." Một câu đơn giản, còn kèm theo rất nhiều các câu mang hàm ý khác trong đó.
Khang Kiến ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Dương sẽ trực tiếp đến như vậy, hắn còn cho rằng với thân phận và địa vị như cô ta, hẳn là phải kiêng dè một chút. Các câu mang hàm ý khác, có thể là "Vì thế nên anh cách xa em ấy một chút đi", có thể là "Vì thế nên có một số chuyện anh biết nên làm như thế nào rồi", cũng có thể là......
"Bây giờ tôi sẽ không nói cho em ấy biết." Khang Kiến nói một câu dường như không có mối liên hệ gì với nhau hết, nhưng Tiêu Dương biết hắn đang nhắc đến điều gì.
Tiêu Dương xoay người trở vào trong xe. Dù có muốn nói, cũng sẽ do chính cô đi nói.
---------------
Cuối tuần vui vẻ - Đầu tuần thuận lợi