Tiêu Dương luôn cho rằng, những ngày có Lâm Mộ Hân, là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô.
Nếu không có Lâm Mộ Hân, hẳn là cô còn đang mơ mơ hồ hồ mà sống qua ngày, làm sao có thể tươi cười được nhiều như bây giờ?
Lâm Mộ Tình không ít lần nói qua rất thích nụ cười của cô. Lâm Mộ Tình nói rằng lúc trước chưa từng thấy qua Dương tươi cười như thế, thì ra là do chưa hiểu con người Dương, thật ra thì Dương chỉ cười với người mình yêu, em thích khóe môi Dương cong cong lên mỗi khi tà mị cười, càng thích nụ cười xán lạn như ánh tà dương mỗi khi Dương nhìn vào em.
Nhưng lúc ấy, Tiêu Dương vẫn dùng nụ cười mỉm mà ứng phó với Lâm Mộ Tình. Tiêu Dương lúc trẻ, không phải là không thích cười, mà nụ cười của cô chỉ vì một mình Lâm Mộ Hân nở rộ lên thôi. Đáng tiếc là sự thật này, cô không dám nói cho Lâm Mộ Tình biết. Bất kể là lúc ở chung với Lâm Mộ Tình, hay những lúc cô ở một mình, trong lòng Tiêu Dương đều không ngừng lấy cả hai ra mà so sánh với nhau. Cô không phủ nhận mục đích lúc trước mình tiếp cận Lâm Mộ Tình là trong sáng, cô cũng không phủ nhận những lúc ở chung với Lâm Mộ Tình nhưng vẫn nghĩ tới Lâm Mộ Hân, nhưng cô càng không thể phủ nhận cảm giác của cô đối với Lâm Mộ Tình.
Nụ hôn đầu tiên của Lâm Mộ Tình, đêm đầu tiên của Lâm Mộ Tình, người mình thích đem tất cả những lần đầu ấy đều trao hết cho mình, đây rõ ràng là chuyện mà rất nhiều người đều tha thiết mong muốn có được, nhưng lại khiến Tiêu Dương cảm thấy bối rối. Bởi vì cô biết, một ngày nào đó Lâm Mộ Hân sẽ trở về, một ngày nào đó Lâm Mộ Tình sẽ biết chuyện xảy ra giữa hai người các cô. Thậm chí là đôi khi cô đã hối hận với quyết định lúc trước của mình, vì nhất thời tham luyến mà trêu chọc Lâm Mộ Tình, đợi tới khi phải đối mặt, cần phải làm thế nào bây giờ đây?
Lâm Mộ Tình sẽ tha thứ cho mình sao?
Mình có nên thẳng thắn với em ấy trước hay không?
"Tiêu Dương...... Dương không chuyên tâm....." Tay Lâm Mộ Tình xoa xoa xương quai xanh của Tiêu Dương, vuốt ve qua lại.
Tiêu Dương căng mắt, mặt Lâm Mộ Tình gần trong gang tấc, làn mi dài hơi run run, nhẹ nhàng quét qua mũi cô, thân thể ấm áp càng ngày càng áp sát gần hơn. Bỗng nhiên cô sực nhớ lại, đêm đen, cô lại qua đêm ở nhà Lâm Mộ Tình......
Cô không biết mình có yêu Lâm Mộ Tình hay không, nhưng cô biết mình thích Lâm Mộ Tình.
Theo thói quen mà hôn lên môi Lâm Mộ Tình, Tiêu Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt thì Tiêu Dương lại nhịn không được nhớ tới Lâm Mộ Hân, trong chuyện hôn môi này, Lâm Mộ Hân và Lâm Mộ Tình có lại có rất nhiều điểm bất đồng.
Ví dụ như nụ hôn đầu tiên -- lần đầu tiên hôn môi với Tiêu Dương. Sau khi Lâm Mộ Tình bị Tiêu Dương cường hôn, chính là hung hăng mà cắn Tiêu Dương một cái; Còn Lâm Mộ Hân, Tiêu Dương không nhớ lắm biểu cảm khi ấy của chị, chỉ nhớ rõ là sau khi chị đẩy mình ra thì một câu cũng không lên tiếng.
Tiêu Dương khi đó tuổi trẻ xúc động, chỉ biết là mình rất thích chị gái bác sĩ này, thích thân cận chị ấy, thích mỗi ngày đều phải được nhìn thấy chị. Những ngày nằm viện, tuy phải chịu đựng những cơn đau, nhưng cũng khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Mộ Hân dạy cô rất nhiều thứ, ví dụ như mỉn cười, ví dụ như tâm tính lạc quan, ví dụ như...... dùng bút để quấn tóc, lại ví dụ như...... cảm giác yêu một người.
Yêu một người sẽ đau. Bắt đầu từ ngày Lâm Mộ Hân rời đi, Tiêu Dương đã sâu sắc cảm nhận được điều ấy. Nhưng người ở trong ngực cô hiện nay, là Lâm Mộ Tình, là em gái của Lâm Mộ Hân, Tiêu Dương không cảm thấy đau, mà nhiều hơn chính là áy náy cùng tiếc thương, vì lẽ đó mà cô cho rằng chắc hẳn là mình không yêu Lâm Mộ Tình.
Những gì với Lâm Mộ Hân đã là quá khứ, Tiêu Dương biết, dù cho Lâm Mộ Hân có đứng trước mặt cô một thêm lần, các cô cũng không thể quay về được nữa.
Độ ấm cùng cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay Lâm Mộ Tình truyền khắp người Tiêu Dương, Tiêu Dương híp mắt nhìn về phía Lâm Mộ Tình trên người mình, suy nghĩ bị □ chiếm lĩnh, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, người trước mắt cũng càng ngày càng không phân biệt rõ ràng được nữa. Không khỏi khiến cô suy nghĩ, nhiều năm về trước dung mạo của Lâm Mộ Hân là như vậy, qua nhiều tuổi hơn nữa rồi, có thể nào đã thay đổi?
Tiêu Dương ở khoảng thời gian đẹp nhất gặp được một Lâm Mộ Hân đẹp nhất, vậy Lâm Mộ Hân thì sao? Những năm tháng rực rỡ ấy có thể nào cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng chị ấy hay không?
Tiêu Dương không muốn biết nữa, cũng không muốn nghĩ tới Lâm Mộ Hân nữa, bởi vì trước mắt nay có Lâm Mộ Tình là đủ rồi, chỉ cần có Lâm Mộ Tình, là đủ rồi...... Nơi nào đó trong cơ thể không ngừng truyền đến từng đợt từng đợt nhiệt triều, cô lại không ngừng lặp lại những lời này với chính bản thân mình.
Không biết từ lúc nào, bởi vì nguyên nhân gì, hàng nước mắt chảy xuống, từ khóe mắt Lâm Mộ Tình rơi xuống vành tai Lâm Mộ Tình. Vốn là đầu Lâm Mộ Tình đang dựa trên vai Tiêu Dương, chính là đang hết sức chăm chú làm chuyện khiến người ấy sung sướиɠ trên cả về thể xác lẫn tinh thần, bỗng nhiên cảm nhận được một xúc cảm lạnh lẽo, khiến nàng ngừng tay lại.
"Làm Dương đau sao?"
"Không có......" Tiêu Dương lắc lắc đầu, lại có thêm một giọt từ khóe mắt rơi xuống.
Lâm Mộ Tình do dự một chút, quay đầu hôn lên khóe mắt cùng hàng lệ của cô, "Tiêu Dương, em yêu Dương......" Từ rất lâu rồi, vẫn luôn yêu Dương.
Tiêu Dương ngẩn ra, lập tức nói: "Tôi cũng vậy." Sau khi nói xong, đột nhiên có một cảm giác trách nhiệm không tên.
Sự nhiệt tình không bởi vì những giọt nước mắt kia mà tan biến, ngược lại càng ngày càng dũ diễn dũ liệt[1].
[1] Dũ diễn dũ liệt: tăng dần lên; càng ngày càng nghiêm trọng.
Chỉ cần có tình yêu của Lâm Mộ Tình là đủ rồi. Tiêu Dương tiếp tục tự thôi miên chính bản thân mình. Gương mặt Lâm Mộ Hân trong trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, khi mở mắt ra cô chỉ còn nhìn thấy Lâm Mộ Tình, người con gái một lòng một dạ ở trên người mình lúc này, người con gái khiến tâm hồn mình day dứt mãi thôi.
Lâm Mộ Tình, khoảng thời gian đẹp nhất của em, là em đã trao hết cho tôi rồi chăng?
××××
Kỳ nghỉ đông đến, tiếp theo đó chính là Tết âm lịch, ngày lễ truyền thống nhất của người Trung Quốc. Người lớn tuổi chú trọng cả nhà đoàn viên, dù cho có làm gì đi chăng nữa thì đêm trừ tịch[2] cả nhà nhất định phải tề tụ về nhà cùng ăn bữa cơm, như vậy mới được xem là đoàn viên.
[2] Đêm trừ tịch: Đêm 30 Tết
Lâm Mộ Tình không muốn về nhà, bởi vì tỷ tỷ nàng Lâm Mộ Hân không ở đó, một mình nàng đối mặt với ba mình liền cảm thấy cực kỳ không tự nhiên. Ba nàng đối với tất cả mọi chuyện của nàng đều cảm thấy chướng mắt, nàng đối với tất cả mọi câu ba mình nói đều nghe không lọt tai, một mình mẹ nàng rơi vào thế khó xử khi kẹp giữa hai cái người bướng bỉnh này.
Vì thế mà Lâm Mộ Tình nghĩ, tốt nhất là đừng nên về, cũng đỡ khiến mẹ mình buồn. Nhưng trên thực tế thì, nàng không về nhà mới là khiến mẹ nàng buồn nhất.
Ngay lúc Lâm Thanh Hủ gọi cho nàng lần thứ ba để xác nhận thêm một lần nữa, Lâm Mộ Tình vẫn nổi nóng như cũ mà đáp: "Không về! Mình nói rồi, không về chính là không về, mẹ mình lại tìm cậu làm người đàm phán à? Lâm Thanh Hủ, thật ra thì mẹ mình cho cậu ăn món hời gì vậy?"
"À...... có món hời gì ăn đâu chứ, chỉ là mẹ cậu đồng ý thuyết phục mẹ mình khỏi cần giới thiệu bạn trai cho mình làm quen nữa đâu, ừ, chỉ vậy thôi. Cho nên, mình tiện thể khuyên cậu về nhà ăn tết đi, một ngày thôi, cậu coi như giúp mình tí đi, có được không?"
Lâm Mộ Tình khinh bỉ hừ một tiếng, "Mình không về nhà là có lý do để không về, cho dù phải hy sinh hạnh phúc của cậu mình cũng kiên quyết không có về đâu!"
"Được! Lâm Mộ Tình, cậu ác lắm! Mình quyết định trước lúc cậu chưa đồng ý với mình thì mình sẽ không để ý tới cậu đâu!"
"Ai sợ ai chứ!" Lâm Mộ Tình cười đắc ý rồi cúp điện thoại, kiểu như "Mình sẽ không để ý tới cậu nữa", "Mình muốn tuyệt giao với cậu" mấy câu nói này, bắt đầu từ lúc học phổ thông thì Lâm Thanh Hủ đã nói qua không ít, chẳng qua là lần nào cũng không vượt quá 5 phút, hùng hổ nói xong lại chủ động tới làm hòa với Lâm Mộ Tình, thế nên cho tới bây giờ Lâm Mộ Tình chưa bao giờ lo lắng rằng một ngày nào đó Lâm Thanh Hủ sẽ không để ý tới mình nữa, dù cho không người thân, không người yêu, không bạn bè, nàng còn có Lâm Thanh Hủ.
Có điều là mẹ Lâm Mộ Tình cũng lanh trí lắm rồi, biết lợi dụng chuyện Lâm Thanh Hủ bị ép đi coi mắt để bắt làm nhược điểm, nhưng lại xem thường tình cảm vững chắc của hai người các nàng. Chuyện Lâm Thanh Hủ bị mẹ cậu ta ép đi coi mắt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai gì rồi, chuyện này tích tụ cũng lâu rồi, vì thế nên bình thường Lâm Thanh Hủ cũng không về nhà, mượn cớ gần công ty, mà nhiều lần tá túc ở nhà Lâm Mộ Tình, cơ bản là tránh mẹ mình thôi. Thỉnh thoảng thì Lâm Thanh Hủ cũng thuận theo mà đi gặp vài người, nhưng mỗi lần đều đi một lần rồi không hẹn gặp lại, mẹ cậu ta rầu, gặp người liền nhắc, gặp được mẹ Lâm Mộ Tình, càng lấy Lâm Thanh Hủ ra so sánh với Lâm Mộ Tình, nói là Lâm Thanh Hủ nhà em không được nhiều người theo đuổi như Lâm Mộ Tình nhà chị vậy, Lâm Thanh Hủ nhà em làm cái gì mà không biết lo lắng chút xíu vậy...... Vì vậy, mẹ Lâm Mộ Tình liền an ủi bằng cách nói là sẽ giới thiệu vài thanh niên có gia thế tốt cho Lâm Thanh Hủ, sau đó xoay người liền nói là có biện pháp để mẹ cậu ta không tiếp tục giới thiệu đối tượng lung tung cho cậu ta nữa.
Thật ra thì Lâm Thanh Hủ cũng rất bất đắc dĩ mà.
Sau khi cúp điện thoại, cô lại tiện tay muốn gọi lại cho Lâm Mộ Tình nữa, nói nhỏ nhẹ hơn, không về nhà thì không về nhà đi, cùng lắm thì để Lâm Mộ Tình về nhà mình ăn năm mới vậy, dù gì cũng là đêm trừ tịch, một thân một mình đáng thương lắm đó. Còn chuyện coi mắt của cô, phiền thì có phiền thật, dù sao thì năm nay cũng còn tạm ứng phó được, cứ dựa theo quy tắc cũ đi.
Do dự một trận, Lâm Thanh Hủ cuối cùng cũng làm ra một quyết định có chút gian nan -- gọi điện thoại cho Tiêu Dương.
Kết quả là người gọi cho Lâm Mộ Tình không phải là Lâm Thanh Hủ, mà ngược lại là Tiêu Dương.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười tao nhã của Tiêu Dương, "Tôi có thể tưởng tượng ra bây giờ em đang một mình ngồi trên giường, bi thương mà ôm điện thoại, còn kèm théo ánh mắt u oán nữa. Như thế nào? Một người ăn Tết đau khổ lắm đúng không?"
"Ai nói chứ! Em không biết vui biết bao đây! Muốn làm gì thì làm, không ai can thiệp tới em được." Lâm Mộ Tình không phục.
Tiêu Dương cười vang lên, "Như đứa con nít vậy. Một mình ở nhà chắc không có sủi cảo ăn rồi đúng không? Em đừng trông cậy vào tôi có thể qua chơi với em, tuy là tôi không muốn về nhà ăn năm mới, cộng thêm tôi không muốn gặp ba mình...... cũng không khác biệt lắm so với cảm giác của em với ba em vậy...... Có điều là, dù sao cũng là năm mới......"
Lâm Mộ Tình không nói lời nào, lần đầu tiên Tiêu Dương nói chuyện gia đình của mình. Thì ra Tiêu Dương cũng không thích ba mình sao? Lâm Mộ Tình chưa bao giờ biết.
Lâm Mộ Tình im lặng một khoảng lâu, vì thế nên Tiêu Dương mới hỏi: "Còn nghe máy không?"
"Ừ. Em biết rồi, em sẽ về nhà." Mối quan hệ giữa Tiêu Dương với ba mình không tốt, hôm nay cô mới biết được. Vừa nghĩ đến mỗi ngày Tiêu Dương ở công ty còn phải đối mặt với ba mình, bỗng nhiên Lâm Mộ Tình cảm thấy mình so với Tiêu Dương không biết đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu rồi. Tiêu Dương có thể đối mặt, vì sao nàng phải trốn chạy nữa chứ? Ba nàng cũng không phải hổ báo, có thể ăn thịt người hay sao?
Sửa soạn một chút, Lâm Mộ Tình quyết định vẫn nên về nhà ăn Tết, cùng lắm thì không nói chuyện với ông thôi, chẳng lẽ không được sao.
Sau khi Tiêu Dương bỏ điện thoại xuống, nụ cười bỗng nhiên khép lại, đứng trước cửa sổ lớn ở văn phòng, nhìn từng rặng mây buổi ráng chiều lập lòe. Khi khuyên Lâm Mộ Tình thì cô hiên ngang lẫm liệt như vậy, còn tới khi chính cô đi đối mặt, đúng là vẫn cần một chút dũng khí cùng thời gian.
Pháo hoa điểm xuyến cho buổi đêm huyên náo, tân niên một mình, thật sự là không dễ chịu.
Lâm Mộ Hân, có lẽ nào chị cũng từng trải qua một cuộc sống như thế hay không, vô cùng nhớ nhà, vô cùng nhớ ai đó, cùng một chuyện gì đó?
Suy nghĩ của tác giả: 0.0 tác giả quân bị cảm rồi......
---------------
Madpuff: Thêm một chương cho đúng lịch :"))