Ăn trưa xong, Lâm Mộ Tình phải về chuẩn bị cho lớp buổi chiều, thấy Lâm Thanh Hủ còn chưa có ý định đi về, thế nên mới nổi thiện ý mà nhắc nhở cô, "Tống lão sư buổi chiều không có lớp, không có chuyện gì hẳn là sẽ không ở văn phòng nữa. Mình dạy xong còn phải đi tập lái xe, không phải cậu vừa thức đêm sao? Còn không về nhà ngủ đi?"
"Còn cái số điện thoại......" Lâm Thanh Hủ còn chưa chịu dập tắt hy vọng.
"Đừng nói là cậu rảnh tới không có chuyện gì là đó chứ?" Lâm Mộ Tình nâng cao âm lượng của mình lên, tên Lâm Thanh Hủ này nghĩ sao mà đi khiêu chiến với Tống lão sư có level cao tới như vậy chứ?
"Quên đi, quên đi, mình trở về ngủ đây." Lâm Thanh Hủ ngượng ngùng rời khỏi N đại. Đương nhiên cô không phải bởi vì lời Lâm Mộ Tình nói mà thấy khó nên lui, chỉ có điều là, cô cảm thấy, hôm nay đã gặp qua một lần rồi, có điều cô hơi dọa người xíu, nhưng không phải là cuối cùng Tống lão sư vẫn cười với cô đó hay sao. Khẳng định là vẫn cơ hội, Lâm Mộ Tình thế mà ở đó hù dọa cô.
Quay trở về nhà Lâm Mộ Tình, cô đã sớm không buồn ngủ, còn đang tự hỏi làm sao có thể xin được số điện thoại của Tống lão sư. Ngay lúc đang suy nghĩ, di động lại vang lên, cô vừa cúi đầu nhìn xuống, OMG! Lại là cô bé vị thành niên kia!
Thật đúng là âm hồn bất tán mà!
Lần này Lâm Thanh Hủ không lập tức ngắt máy, còn rất khác thường mà nhấc máy lên, "Tôi nói em đứa nhỏ này còn không chịu để chuyện này yên à!" cô cực kỳ không kiên nhẫn.
Nửa ngày sau, microphone bên kia mới truyền đến tiếng nói thanh thúy của cô gái nhỏ kia, "Chị là Lâm Thanh Hủ sao?"
"Ừ, là tôi......" Ngữ khí của nhị hóa lại nhẹ nhàng xuống, vẫn không có cách nào đối xử quá mức nghiêm khắc đối với một đứa nhỏ.
"Vậy...... em có thể đến tìm chị được không?"
"Có chuyện gì?"
"Chuyện kia em còn muốn từ từ nói chuyện thêm với chị."
Lâm Thanh Hủ vừa nghe, lập tức hiểu ra là đứa bé này đang nhắc tới chuyện gì, thế nên liền làm bộ nghiêm khắc mà trả lời: "Bây giờ không phải còn đang là giờ lên lớp hay sao? Em ở đâu mà gọi điện thoại cho tôi? Còn chuyện kia, không phải là tôi đã nói qua là không thể nào rồi hay sao? Không có gì phải từ từ nói nữa, cứ vậy đi."
"Tại sao chứ?"
"Tôi đã có bạn gái rồi, xin em đừng quấy rầy cuộc sống tôi nữa." Tuy đó là một câu nói nghiêm khắc, nhưng Lâm Thanh Hủ vẫn cố gắng duy trì tốc độ nói chậm rãi, cùng ngữ khí dịu dàng.
"Gạt người! Gọi ra cho em xem mặt đi."
"Loại chuyện này, tôi làm sao mà có khả năng lừa em chứ! Là sự thật đó......" Lâm Thanh Hủ còn đang biên soạn cho lời nói dối của mình.
"Không cho em gặp em sẽ không chết tâm đâu."
Lâm Thanh Hủ im lặng một chút, đứa nhỏ này thật đúng là không phải thành phần tốt đẹp gì, nhưng vô căn cứ vẽ ra một cô bạn gái, cô ở đâu tìm ra cho được chứ? Chung quanh có người nào có thể giúp cô đóng giả một chút đây?
Bất chợt, cô động linh cơ một cái, vừa nãy còn đang rầu rĩ xem làm sao liên lạc được với Tống lão sư, hiện tại, nếu cô lấy thân phận là bạn tốt của Lâm Mộ Tình, cầu Tống lão sư hỗ trợ giả làm bạn gái một lúc, hẳn là không quá đáng nhỉ?
"Được! Vậy em cứ chờ xem!"
"Hứm!"
Chấm dứt cuộc trò chuyện với cô bạn nhỏ vị thành niên đeo bám kia, Lâm Thanh Hủ lại rơi vào trầm tư, chuyện này, bằng vào chính cô nhất định là không được, vẫn phải tìm Lâm Mộ Tình hỗ trợ mới được.
××××
Lâm Mộ Tình vừa hết giờ dạy, liền phải đi tới nơi đã hẹn trước với Hướng dẫn viên lái xe học lái, đó là đoạn đường dành riêng cho người tập lái, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người tự học tới đó để luyện tập, khu đó tương đối hẻo lánh, điểm ưu việt hơn chính là ít xe qua lại.
Tiêu Dương còn bận công việc nên không thể nào đưa nàng đến đó, thế nên nàng đành phải tự bắt xe đi trước, tới lúc học xong thì Tiêu Dương sẽ đến đón nàng.
Để điều khiển được xe, ai ai cũng biết, hộp số sàn, nhiều thao tác, nếu tay mình không ra chút sức, sẽ không thể nào đẩy cần gạt số được.
Lâm lão sư khả ái của chúng ta chính là một trong số cái đám người không biết dùng chút sức lực kia.
Hướng dẫn viên lái xe giảng giải các trình tự thao tác cơ bản cho nàng hơn nữa còn thực hành thêm một lần, sau đó là cho nàng tự thao tác một lần. Kết quả là sao, không biết là do bữa trưa nàng ăn quá ít, hay là vì lý do gì đó, ngay cả thanh cần gạt số cũng đẩy không nổi.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, có thể khiến bản thân mình mồ hôi tuôn rơi không ngừng nghỉ kia đúng thật không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Hướng dẫn viên lái xe liếc nhìn nàng một cái, cười cười nói: "Bữa trưa ăn không no? Ăn nhiều thêm hai cái bánh bao là được thôi mà." Ông nhìn Lâm Mộ Tình còn đang ra sức, muốn giúp một phen, lại cảm thấy tay nắm tay mà dạy dường như có "gì gì" đó, dù sao đối phương cũng là phái nữ, còn là do Lý gia tam tiểu thư tự mình gọi điện thoại đến phân phó dạy tốt vào.
Hết cách rồi, ông đành phải nhẫn nại mà nói: "Cần gạt số tôi giúp cô, cô làm theo tôi nói mà khởi động xe thử xem."
Lâm Mộ Tình vội vàng gật đầu cảm kích, ngay từ lúc đầu nàng nhìn thấy Hướng dẫn viên lái xe nghiêm túc tới như vậy, lại cảm thấy ngại khi nói nàng đẩy không nổi cái cần gạt số không một chút nhúc nhích kia.
Hướng dẫn viên lái xe giúp Lâm Mộ Tình điều chỉnh tốt cần gạt số xong, kế tiếp chỉ cần Lâm lão sư nắm vững tay lái rồi vọt xe phóng đi là được, kết quả thì, điều hối hận nhất của vị Hướng dẫn viên lái xe này, chính là sau khi lên xe mình đã không thắt chặt dây an toàn.
Một cước đạp chân ga này, sức lực kia đúng là không phải giỡn chơi, Lâm lão sư tuyệt đối dốc toàn lực từ lúc bú sữa mẹ ra mà dùng hết toàn bộ, một cú đạp tới cùng, mặc dù chiếc xe tập lái này có tí ì ạch, nhưng rất nhanh nó liền từ biệt mà đi, "VÈO" một cái liền bay xuống đường, ngay cả chính Lâm Mộ Tình cũng bị dọa sợ tới đổ đầy một thân mồ hôi.
Lại liếc nhìn Hướng dẫn viên lái xe một cái, tay phải đang siết chặt thanh vịn trên đầu.
"Cô đừng có mà nhìn tôi! Nhìn đường kìa!" Hướng dẫn viên lái xe gấp gáp, lo lái xe đi, xem náo nhiệt cái gì chứ!
Lâm Mộ Tình lần đầu tiên sờ qua xe hơi, cũng không có kiến thức lý luận gì, tuy là vừa nãy có nghe Hướng dẫn viên lái xe giảng sơ qua một lần, tuy là cũng biết là sau đó phải thả lỏng chân ga, có điều xe này sau khi nàng nổ máy lên rồi, luôn ngay tại vạch đường cong quốc lộ chữ S kia, động một chút liền tắt máy.
Vị tiên sinh dạy lái xe này may mắn đến không nói nên lời được vì lúc này ở trên đường không có những chiếc xe khác, cũng đặc biệt cảm kích chung quanh quốc lộ không có vật kiến trúc hoặc là phương tiện công cộng gì, bằng không, đầu đề cho bài báo ngày mai đại khái có thể nhìn thấy hai tấm chân dung lớn của hai người bọn họ mất rồi.
......
Tiếp lục lái một tiếng đồng hồ, Lâm Mộ Tình lái đến rất cao hứng, mặc dù lái tới nghiêng nghiêng ngả ngả thành bảy hướng tám ngã, nhưng nàng cảm thấy, so với máy chơi game đúng thật là vui hơn nhiều, khó trách nhiều người thích lái xe tới như vậy. Tốc độ này...... thật sự khiến tâm tình người ta cũng sung sướиɠ theo.
Nàng thì cao hứng, Hướng dẫn viên lái xe thì cười không nổi rồi, sau khi kết thúc buổi dạy lái, ông đã làm ra một quyết định, hơn nữa quyết định này còn là một quyết định sáng suốt mang tầm vóc lớn lao đối với nhân sinh của ông.
Đó chính là khi mỉm cười tiễn bước tiểu thư Lâm Mộ Tình, ông chủ động gọi tới số điện thoại của lý gia tam tiểu thư, chỉ nói một câu, "Lý tiểu thư, học viên này...... tôi dạy không nổi...... học phí ngày hôm nay tôi liền nhờ thư ký hoàn lại qua cho ngài trong tối hôm nay......"
××××
Lâm Mộ Tình vừa lên xe Tiêu Dương, chợt nghe Tiêu Dương hỏi nàng: "Hôm nay học lái xe như thế nào rồi?"
"Rất tốt nha, thì ra lái xe thú vị tới như vậy, sớm biết em đã đi thi cái bằng lái về rồi." Vẻ mặt Lâm Mộ Tình đầy hưng phấn, cảm xúc sau khi hết buổi học lái vẫn chưa rút đi.
Tiêu Dương gật gật đầu,"Em cứ theo Hướng dẫn viên lái xe kia học khoảng một tháng là có thể một mình lái xe được ngay, nghe Lý công tử nói người đó dạy học viên rất nhanh, không có kiến thức cơ bản sẽ theo không kịp đâu."
"Thật thế sao? Vậy em cần thừa dịp mấy hôm nay trên đường không có tuyết đọng, phải nhanh học lái mới được."
Tiêu Dương nghe ngữ khí hưng trí bừng bừng của Lâm Mộ Tình, cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Nếu đột nhiên đưa một chiếc xe qua cho Lâm Mộ Tình, với tính cách của Lâm Mộ Tình khẳng định là sẽ không nhận, nhưng nếu như là phần thưởng cho sự cố gắng tập lái, tỉ lệ bị cự tuyệt sẽ xuống thấp hơn rất nhiều.
Xe thong thả chạy trên đường, lúc dừng ngay đầu đường chờ hơn tám mươi giấy đèn đỏ, Tiêu Dương nhận được một cuộc gọi đến từ Lý công tử.
"Hai chuyện." Là phương thức nói chuyện trước sau như một của Lý công tử, trực tiếp vào đề.
"Ừ, cậu nói đi."
"Thứ nhất, bằng lái của Lâm lão sư đã có rồi, gọi cô ấy khi nào có thời gian tới trung tâm chụp thêm tấm ảnh vào là được; Thứ hai, Hướng dẫn viên lái xe bỏ làm rồi."
"Hả? Sao lại thế này? Giá cả không hợp lý sao?" Tiêu Dương quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Mộ Tình một cái, Lâm Mộ Tình cũng quay qua khẽ mỉm cười với cô.
"Mình muốn hỏi...... Lâm lão sư là người địa cầu sao?"
"Hả?" Phía trước chuyển đèn xanh, Tiêu Dương chậm rãi nhấn ga.
"Phần tiền Hướng dẫn viên lái xe đó cũng đã đem trả lại mình luôn rồi, người ta nói cái gì cũng không dạy nữa, Lâm lão sư là người ngoài hành tinh à?"
Tiêu Dương dương nở nụ cười, lại liếc mắt nhìn Lâm Mộ Tình một cái, "Ha ha, nói cái gì vậy, sao lại như thế được chứ?"
Đối diện trầm mặc một chút, mới thanh âm của Lý công tử lại vang lên, "Hướng dẫn viên lái xe kia vốn là nói như vậy nè, mình thuật lại một lần cho cậu, nghe." Chờ một tiếng "Ừ" của Tiêu Dương xong, Lý công tử nhại theo giọng điệu ngữ trọng tâm trường[1] của Hướng dẫn viên lái xe kia, nói: "Học viên này tôi thật sự dạy không nổi nữa rồi, gặp qua người đần, nhưng chưa từng thấy qua ai đần tới như vậy!"
[1] Ngữ trọng tâm trường: nặng nề, nghiêm túc
"Không thể nào? Vừa mới nhắc tới chuyện này xong, em ấy còn rất cao hứng nữa mà." Lúc này Tiêu Dương hết dám nhìn Lâm Mộ Tình.
"Ừ, cái cao hứng của cô ấy, làm Hướng dẫn viên lái xe người ta khóc luôn rồi. Cậu mau mau thỉnh về nhà mà tự dạy đi."
"Đang dẫn đi......"
"Cô ấy ở cùng cậu à? Vừa đúng lúc, cậu trực tiếp truyền đạt ngắn gọn lời mình vừa nói là được rồi."
Tiêu Dương trầm mặc vài giây, nghĩ thầm, Lâm Mộ Tình nhà mình sao đần cho được cơ chứ? Không phải là chỉ có lúc không phân biệt được đâu trái đâu phải, cộng thêm lúc thất thần không biết trôi tới đâu thôi sao.
Cô nghĩ nghĩ, nói với Lý công tử: "Bằng không thì cậu dạy đi." Lật ngược lại mà nói, Lý công tử so với cô đúng là rảnh rỗi hơn rất nhiều.
"Mình không có thời gian." Lý công tử nghĩ, dù có thời gian mình cũng đi hẹn hò rồi, biết không? Mắc gì mà phí thời gian vào mấy chuyện này?
"Vậy thì thôi, mình tìm Nhất Văn, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý."
Vừa nhắc tới Nhất Văn, Lý công tử lập tức nói tiếp, "Đừng...... Nhất Văn còn phải đi cùng với mình nữa."
Tiêu Dương biết, một khi nhắc tới Nhất Văn, Lý công tử sẽ sẽ thỏa hiệp, "Bằng không thì...... hai người các cậu cùng dạy đi?"
Ở đầu dây điện thoại bên kia Lý công tử trầm mặc một lát, trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Tuy cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc Lâm Mộ Tình xen vào giữa các cô, vẫn không thể lấy góc độ bạn bè mà đối xử với cô ấy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, Tiêu Dương thật rất để tâm tới Lâm Mộ Tình, nếu không sẽ không tìm mình đi làm bằng lái còn giúp tìm luôn cả Hướng dẫn viên lái xe. Nói đi nói lại, cô với Nhất Văn đúng thật là không có chuyện gì để làm.
"Vậy được rồi......" Miễn miễn cường cường đáp ứng, Lý công tử bĩu môi mà cúp điện thoại.
Chẳng lẽ Tiêu Dương thật sự thích Lâm lão sư rồi?
---------------