Lý công tử cười cười, có chút hứng thú liếc nhìn Lâm Mộ Tình một cái, lông mày khẽ cong, "Tại sao lại không thể là nữ cơ chứ?"
"A...... ý tôi không phải là như vậy......" Lâm Mộ Tình cuống quýt giải thích, "Chỉ là...... tôi nghĩ tới...... công tử nên...... thì......" Lâm Mộ Tình ngượng ngùng cười cười với cô, sau đó quay đầu trừng mắt liếc nhìn Tiêu Dương một cái, hàm ý là, Dương tại sao lại không sớm nói cho em biết Lý công tử chính là nữ cơ chứ? Hại mình mất mặt như vậy......
Tiêu Dương vô cùng thân thiết hôn nhẹ lên mặt nàng một cái, "Không cần để ý tới cậu ấy, tên đó bạn bè nam nam nữ nữ góp thành một nhóm lớn, thế nên người ta mới gọi là Lý công tử, gọi nhiều năm như vậy cũng thành thói quen, do đó không thấy ai gọi tên thật của cậu ấy nữa."
Tiêu Dương nói xong liền nắm lấy cây cơ trên tay cô gại tên Nhất Văn kia, "Nhất Văn à, cậu cứ đứng đó nhìn là được, nhìn mình làm sao chuyển bại thành thắng đi."
Nhất Văn không tiếp lời cô, mà xoay người lôi kéo Lâm Mộ Tình cùng ngồi xuống dãy ghế sofa, nói với Lâm Mộ Tình: "Cô đoán xem hai người bọn họ ai thắng ai thua?"
Lâm Mộ Tình không chút suy nghĩ liền thốt ra: "Đương nhiên là Tiêu Dương thắng."
Nhất Văn cười cười rót một ly rượu cho nàng.
Lâm Mộ Tình phát hiện cô gái Nhất Văn này hoàn toàn khác với kiểu người như Tiêu Dương hay Lý công tử, sao có thể cùng hai người kia trở thành bạn tốt cơ chứ? Cái người tên Lý công tử kia tuy dáng vẻ luôn cười hi hi ha ha, nhưng không khó nhìn ra người này không dễ kết bạn. Mà Nhất Văn trước mắt này, mày đậm mắt to, ngẫu nhiên cười rộ lên còn có chút e thẹn, là điển hình của hình trượng bạn gái quốc dân, nhìn sao cũng thấy không chung lối với hai yêu tinh kia mới đúng.
Lúc này, nghe ltc nói với Tiêu Dương: "Tiêu Dương, nếu cậu thua, phải để mình hôn bạn gái cậu một cái."
"Cậu không thấy nhàm chán hay sao!" Đột nhiên nụ cười trên mặt Tiêu Dương tắt hẳn.
"Làm gì vậy? Không phải là trước kia đều hay đùa như vậy hay sao? Lý công tử vô cớ bị Tiêu Dương chặn họng, trong lòng có chút bất mãn, tiếp theo đánh quả bi có chút lệch chuẩn, bi dừng ở vị trí khó nhìn.
"Bây giờ thì không giống." Nét mặt Tiêu Dương không đổi mà nói hết câu này, quay đầu nhình dáng vẻ cúi đầu trầm mặc của Lâm Mộ Tình, không khỏi có chút đau lòng, vì thế nên tập trung tinh thần nhanh chóng đánh thắng trận này.
Lý công tử bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiêu Dương một cái, nói: "Vậy mình không cần phải gọi người tới sao?" Bình thường vào những lúc này, Lý công tử luôn gọi một nhóm người mẫu gì đó tới để tiếp khách.
Tiêu Dương không để ý tới cô, sớm ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộ Tình, giọng nói đầy vẻ khoe khoang, nói: "Mộ Tình, tôi thắng."
Tuy là Lâm Mộ Tình cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại không thể tức giận trước mặt người khác, đành phải cười cười mà nói với Tiêu Dương: "Tiêu Dương nhà ta là lợi hại nhất!"
Lý công tử thấy thế mới nói: "Tiêu Dương, không phải là cậu gọi mình cùng Nhất Văn ra đây chơi hay sao? Cậu đây rõ ràng là muốn bọn này chói mắt trước hạnh phúc của cậu đi?"
Tiêu Dương vừa tính nói chuyện, đột nhiên di động vang lên, cô nhìn thấy là biểu ca gọi tới, liền đứng lên đi ra ngoài phòng billiard mà tiếp điện thoại.
Lúc này Lâm Mộ Tình mới để ý tới, có cái cửa hông ở kế bên sofa, nối liền với một phòng khác, thừa lúc Tiêu Dương mở cửa phòng tiếp điện thoại trong nháy mắt kia, dường như nàng nhìn thấy bên tron còn có cái bàn làm việc nữa.
Tầm mắt của Lâm Mộ Tình vẫn luôn nhìn theo Tiêu Dương, một chút cũng không để ý tới khi nào Lý công tử đã ngồi kế bên mình.
Đột nhiên nghe thấy ngồi kế bên nàng lên tiếng: "Lâm Mộ Tình, Lâm lão sư."
Lúc này Lâm Mộ Tình mới quay đầy qua, "Ừ?"
Lý công tử lại cười, tiếp tục nói: "Cô tên Lâm Mộ Tình, dạy tiếng Anh ở N đại, ba cô Lâm Kiều Sinh là phó viện trưởng của Bệnh viện Tổng hợp số bốn, mẹ cô lúc trước làm ở văn phòng chính phủ, chị cô Lâm Mộ Hân chính là trao đổi sinh đại diện cho Bệnh viện Tổng hợp số bốn ở Mỹ. Cô từng học qua hai năm y khoa lâm sàng, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì lại chuyển trường đến N đại học Anh văn, bởi vì thế mà ồn ào với ba cô đến nỗi phải rời khỏi nhà, hiện nay đang thuê nhà gần N đại, cô từng là bạn gái của - chuỗi khách sạn lớn Khang Kiền - Khang thiếu gia, mà bây giờ, cô thành công trở thành bạn gái của Tiêu Dương. Tôi nói có đúng hay không? Lâm lão sư?"
Lâm Mộ Tình nghe Lý công tử nói về bản thân mình như vậy, theo cảm nhận của nàng mà nói, vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Chuyện nàng từng học qua đại học y, trừ bỏ người thân cùng bạn học lúc trước, không ai khác biết. Nhưng tại sao Lý công tử lại nắm rõ đến như vậy? Tại sao lại điều tra quá khứ của nàng chứ?
"Vì lý do gì mà cô lại thích Tiêu Dương? Cô thích điều gì ở Tiêu Dương?" Nét mặt của Lý công tử khi hỏi vẫn là nét mặt mang theo nụ cười tươi như cũ.
Rõ ràng là nụ cười ấm áp như vậy, Lâm Mộ Tình lại cảm thấy hàn khí bức người, cuối cùng là cô ấy đang muốn ám chỉ cái gì đây chứ? Lâm Mộ Tình không lập tức trả lời cô, mà trầm mặc một lúc mới nói: "Bởi vì cô ấy là Tiêu Dương."
Lý công tử khẽ cười một tiếng không trả lời, vừa đúng lúc tiêu dương cũng quay trở lại.
Tiêu Dương thấy Lý công tử ngồi kế bên Lâm Mộ Tình, thế nên liền chen vào ngồi giữa hai người, hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy?"
Lý công tử liếc mắt nhìn Lâm Mộ Tình một cái, nói: "Mình vừa mới hỏi Lâm lão sư làm sao mà thuyết phục cậu cái tên đại vương dây thun tới đúng giờ như vậy." Nói xong thì đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Nhất Văn.
Lâm Mộ Tình cũng cười tiếp nhận câu nói kia, "Đúng vậy, em mới biết được thì ra tật dây thun của Dương lại nghiêm trọng tới như vậy, lúc trước cứ tưởng là Dương không thích tới trường mà thôi."
Nàng không thể nổi giận trước mặt Tiêu Dương, nhất là cơn tức từ bạn của Tiêu Dương. Nàng không ngốc, đương nhiên là nàng biết Lý công tử đang muốn ám chỉ điều gì. Người như Lý công tử bọn họ vậy, đã gặp nhiều lắm rồi, người mưu tính với tiền của họ cũng không ít, Lâm Mộ Tình sẽ không trách cô, thế nên dù cho có tức giận đi chăng nữa cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.
Mà Lý công tử nghe nàng nói như vậy, lại như nghiền ngẫm mà nhìn nàng một cái, khóe miệng gợi lên nụ cười giả tạo.
Trong lòng Lâm Mộ Tình càng cảm thấy không được tự nhiên.
Nhất Văn cũng thoáng nhìn qua Lâm Mộ Tình cùng Tiêu Dương, mới nhỏ giọng nói với Lý công tử: "Cậu có chút quá đáng rồi."
Lý công tử tử không cho là đúng, "Mình không thấy vậy."
Vài phút sau, tất cả mọi người đi tắt qua phòng lúc nãy Tiêu Dương nghe điện thoại để chuyển sang một gian phòng có kiểu bày trí như phòng Karaoke vậy, lúc này Lâm Mộ Tình mới biết thì ra trong này là văn phòng của Lý công tử. Tiêu Dương có nói qua, cô ấy không làm gì cả, cũng khó trách, gia đình kinh doanh trong ngành giải trí như vậy, cô ấy đúng là cái gì cũng không cần làm.
Trời chập tối thì bốn người lại cũng nhau ăn một bữa cơm không được xem là thoải mái, tiếp sau đó lại đến quầy bar uống rượu.
Dưới đáy lòng Lâm Mộ Tình không kiềm chế được mà nghĩ ngợi, chuyện nàng từng học ngành y cũng bị Lý công tử điều tra ra được, vậy, Tiêu Dương cũng biết sao? Nhắc tới đại học y khoa, có rất nhiều chuyện cũ nàng không muốn nhớ tới nữa, nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động mà ẩn hiện ra một lần nữa.
Vì thế nên Lâm Mộ Tình liền mất kiểm soát, một ly rồi một ly không ngừng đưa vào bao tử, kiến cả ba người có mặt ở đây đều ngơ mặt ra, cuối cùng thì say rượu Lâm Mộ Tình được sắp xếp vào một phòng hạng sang trong hội sở.
Tiêu Dương nhẹ nhàng kép cửa phòng, gọi hai người đang tính rời đi là Lý công tử cùng Nhất Văn lại, "Hai người các cậu nói cái gì với em ấy vậy?"
"Chưa nói gì hết nha." Dường như Lý công tử cũng có chút hơi men trong người.
Tiêu Dương cũng không tiếp tục xoáy sâu vào đó nữa, xoay người quay trở về phòng.
Nhất Văn đỡ Lý công tử từ từ tiến lên phía trước, đột nhiên thở dài một hơi, nói: "Mình cảm thấy Lâm lão sư này, rất khác so với những người kia."
Lý công tử nghe xong nhẹ giọng nở nụ cười, đứng thẳng người rời đi cái nâng đỡ của Nhất Văn, quay đầu thoáng nhìn qua cánh cửa đóng chặt của căn phòng kia, nói: "Nếu lúc ấy cô ta trả lời mình là thích tiền của Tiêu Dương, có thể mình sẽ xem trọng cô ta mà liếc mắt nhìn một cái, bởi vì khi đó ít ra cô ta có vẻ là người trung thực. Nhưng cô ta nói cái gì? Bởi vì đó là Tiêu Dương? Là muốn nói tình yêu chân thành gì đó với mình hay sao? Cậu tin tưởng mấy loại tình yêu kiểu như vậy à?"
"Đừng nên bởi vì chính cậu không có niềm tin vào tình yêu, thì cảm thấy tình cảm của những người khác là đáng buồn cười." Đột nhiên Nhất Văn dừng bước, thái độ cực kỳ nghiêm túc mà liếc mắt nhìn Lý công tử một cái, "Quả thật là không thể tìm được tiếng nói chung với kiểu người như cậu."
"Cậu tin sao? Vậy tại sao chưa bao giờ thấy cậu yêu đương qua vậy?" Khóe miệng Lý công tử nín cười, nhìn Nhất Văn bị cô hỏi tới cứng họng, vì thế nên lấy di động ra tùy tiện gọi một số điện thoại, mới vùa chuyển máy, ngay cả Nhất Văn đứng một bên cũng có thể nghe thấy giọng nói nũng nịu từ trong điện thoại truyền ra"Lý công tử", sau đó Lý công tử liền nói với người kia: "Mười phút sau, tới hội sở của tôi." Xong xuôi liền cúp điện thoại ngay.
Nhất Văn cũng rời đi mà không them quay đầu lại, "Mình về nhà trước." Đi được vài bước lại quay ngược trở về, "Đúng rồi, mình có để vài chai nước hoa trong ngăn kéo của cậu, lấy tặng cho bạn gái cậu đi, mình không làm quen được hương vị nước hoa của người khác bám trên người cậu." Nói xong còn hít hít cái mũi. "Khó ngửi đến vậy, còn lưu hương nữa chứ." Sau đó mới lắc đầu rời khỏi.
Lý công tử kéo ống tay áo lên, trái ngửi phải ngửi cũng chỉ ngửi ra mùi rượu cùng hương nước hoa của mình thôi mà, đó là mùi thơm thoang thoảng của tiết xuân mà Nhất Văn yêu thích. ở đâu ra mùi hương khác nữa chứ? Cô suy đi nghĩ lại, liền gửi thêm một tin nhắn, "Nếu có dùng nước hoa, thì không cần tới nữa."
---------------
Suy nghĩ của tác giả: 0.0 Nghe ai đó nói chương sau sẽ có H đó ngen~~~
Mad: nghe đồn chương sau có thịt kìa!!!
Sorry mọi người vì tuần trước không có chương, vì lý do cá nhân mình không dịch kịp để đăng. Mình sẽ đăng hai chương liên tiếp trong hai ngày mai và mốt, mọi người đón đọc ngen
( • ̀ω•́ )✧