Chương 22

Buổi trưa cuối tuần, Lâm Mộ Tình còn đang nằm trên giường phấn đấu với sự nghiệp ngủ nướng, nhưng tiếng chuông di động cứ một lần rồi lại một lần thúc giục nàng rời giường. Lúc này nàng bắt đầu hối hận tại sao phải đồng ý cuối tuần đi ăn trưa với Tiêu Dương chớ? Nếu không phải như vậy, nàng đã có thể ngủ thẳng đến buổi tối rồi.

Lâm Mộ Tình mắt nhắm mắt mở sờ sờ soạng trên tủ đầu giường hết một trận, nhấn tắt xong tiếng chuông di động, sau đó tiếp tục phấn đấu YY vô hạn trong mơ. Nhưng qua không bao lâu tiếng di động lại vang lên, Lâm Mộ Tình bực bội, rõ ràng đã nhấn tắt rồi, tại sao lại còn vang nữa chứ? Tiếp tục nhắm mắt sờ soạng thêm một trận, nhấn tắt, tiếp tục ngủ.

Ngủ chưa sâu, đột nhiên cảm giác thấy có ai đó đây cửa phòng của nàng, tiếp sau đó cái nệm bị lõm xuống, sau đó là một tiếng hô lớn của Lâm Thanh Hủ: "Mộ Tình! Dậy đi! Mẹ cậu gọi điện cho cậu kìa!"

"Sao?" Lâm mộ tình bất mãn lặng lẽ mở mắt, lông mi quá dài, mở cũng như không.

Lâm Thanh Hủ hết cách đành phải đặt cái điện thoại lên tai trái áp trên sườn mặt của nàng, tiếp đó chỉ nghe thấy giọng mũi ư ư a a của Lâm Mộ Tình không biết đang nói cái gì với mẹ nàng.

Lát sau Lâm Mộ Tình đẩy cái điện thoại ra, Lâm Thanh Hủ cầm lên thấy Lâm mẹ còn chưa ngắt máy, liền tán gẫu thêm vài câu với Lâm mẹ. Cuối cùng Lâm mẹ còn cố ý dặn Lâm Thanh Hủ thêm một lần "Tí nữa con bé ngủ dậy con nhắc lại cho nó biết thêm lần nữa, Tết này chị con bé nó về, hỏi con bé coi nó có về nhà mừng năm mới hay không."

Lâm Thanh Hủ cúp điện thoại, cũng không quan tâm xem tí nửa có bị Lâm Mộ Tình tẩn hay không, dùng sức kéo cánh tay Lâm Mộ Tình, kéo, buông,...... Lâm Mộ Tình bị kéo tới lần thứ ba cuối cùng cũng nổi lửa, tùy tay cầm một vật gì đó trên giường nhắm mắt ném ra ngoài.

Lâm Thanh Hủ linh hoạt tránh thoát, cúi đầu nhìn xem Lâm Mộ Tình ném cái gì qua, sửng sốt một chút, đây là gì? Nội y của Tiêu Dương?

Có điều, bây giờ không phải là lúc để cô tám chuyện, cô lại tiếp tục cố gắng kêu Lâm Mộ Tình rời giường, "Mộ Tình, dậy đi! Mau dậy đi! Chị cậu về kìa!"

"Chị mình về rồi?" Lâm Mộ Tình lăn một cái từ trên giường bật dậy, "Về khi nào? Người đâu người đâu?"

Lâm Thanh Hủ vội vàng đè nàng lại: "Đừng kích động đừng kích động...... Sắp về thôi, còn...... chưa về...... người còn đang trên đất Mỹ đây."

"Làm mình sợ muốn chết...... Cậu cũng không phải là không biết, mình từ nhỏ sợ nhất là chị mình, không có chuyện gì cũng đừng lấy chuyện đó ra mà hù mình."

Tay Lâm Thanh Hủ đang đè nàng cũng không chút buông lỏng, "Nhưng mà...... chị của cậu thật sự phải về rồi...... Mẹ cậu còn cố ý dặn mình nhất định phải nhắc cậu nhớ, chị cậu về mừng năm mới, chị cậu đi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng về rồi......"

Lâm Mộ Tình nhìn Lâm Thanh Hủ từ trên xuống dưới, đầu tiên là hất cái tay Lâm Thanh Hủ đang đặt trên vai nàng, tiếp sau đó là đưa chân đá Lâm Thanh Hủ đo đất, cuối cùng mới hỏi: "Chị mình về nước, nhìn cậu sao còn kích động hơn so với mình nữa vậy?"

"Cái này à......" Đột nhiên Lâm Thanh Hủ thẹn thùng đến không biết nói gì cho phải, bởi vì không thích cô nàng bạo lực Lâm Mộ Tình, cho nên cô luôn đối với kiểu đại tỷ nữ tính ôn nhu đặc biệt có hảo cảm, vì vậy mà thật ra cô cũng vụиɠ ŧяộʍ thầm mến Lâm Mộ Hân một trận.

Ví dụ như, khi Lâm Mộ Tình nhận được thư của Lâm Mộ Hân mà có ảnh chụp trong đó, cô sẽ luôn chép lại một phần riêng cho mình làm kỷ niệm.

Đương nhiên, chuyện này không phải là Lâm Mộ Tình không biết, nàng chính là biết Lâm Thanh Hủ sẽ không dám đùa giỡn với chị nàng, mà Lâm Thanh Hủ cũng sẽ không ngốc đến nỗi vì chị nàng mà thủ thân như ngọc, vì thế nên nàng sẽ không lắm miệng. Nàng liếc mắt nhìn ai đó còn đang ngồi đưới đất, khinh bỉ nói một câu "Đồ mê gái!"

"Mình mê ai?" Lâm Thanh Hủ nghe ra có tí không đúng, lại có ý đồ giải thích thêm, nhưng thấy Lâm Mộ Tình không có hứng thú tiếp tục nghe, thế mới nói: "Còn dám ở đây mà nói người ta sao? Lúc cậu gặp Tiêu Dương không phải cũng như cái đuôi không biết xấu hổ mà áp sát người ta hay sao? Tính nóng nảy của cậu biến đâu mất rồi? Tiêu Dương nói cậu, sao cậu lại không dám cãi lại đi? Tại sao cậu lại chưa bao giờ nổi giận với cậu ấy chứ?"

Lâm Mộ Tình bất mãn liếc cô một cái, "Sau này đừng nên hỏi mình mấy câu thiếu não như vậy, có biết hay không? Tìm bạn gái để làm gì? Là để yêu đó, muốn trút giận à, chỉ cần có cậu kiểu bạn bè như vậy là đủ rồi, mình biết cậu nhất định sẽ không tức giận." Nói xong vẻ mặt còn hi hi ha ha xoa xoa tóc Lâm Thanh Hủ.

Lâm Thanh Hủ né qua một bên, "Biến! Mình mới chải tóc xong, đừng là nó rối lên, tí nữa mình đây cò có cái hẹn nữa." Nói xong vẻ mặt dào dạt đắc ý.

"Vẫn là cô bé vị thành niên kia?"

"Đừng có nhắc tới bé con vị thành niên kia với mình! Thật sự là âm hồn bất tán...... mình lớn tới như vậy còn chưa từng bái phục qua ai, đứa nhỏ này...... Thật kiên nhẫn!"

"Đáng đời! Ai bảo cậu mềm lòng, cái này gọi là tự làm tự chịu!" Lâm Mộ Tình cũng mặc kệ cô, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, ngủ tiếp cũng không được nữa, đành phải rời giường mà thôi.

Nàng đi vào nhà vệ sinh đánh răng, đột nhiên nhớ tới sự xuất hiện của Lâm Thanh Hủ vào lúc này có chút hơi kỳ lạ, mới thăm dò hỏi cô: "Tối hôm qua cậu ở đây suốt đêm?"

"Không có a."

"Vậy cậu tới nhà của mình làm gì?"

"Cậu đoán xem~ đương nhiên không phải tới bắt kẻ thông da^ʍ rồi!"

"Khụ khụ......" Lâm Mộ Tình giật mình một cái, xém nữa là nuốt luôn cả bọt kem đánh răng, nhanh nhanh súc súc miệng, mới có thể hét Lâm Thanh Hủ: "Nói nhảm cái gì chứ! Mình là người như vậy hay sao!"

"Tiêu Dương nói...... trễ như vậy mà cậu còn chưa chịu rời giường, cậu ấy có chút lo lắng, đúng lúc mình ở gần đây, liền ghé qua xem thử coi sao." Lâm Thanh Hủ có lòng tốt đưa khan mặt qua cho Lâm Mộ Tình, nói sao đi chăng nữa Tiêu Dương cũng giới thiệu không ít mối làm ăn cho cô, sếp còn nói cuối tháng này sẽ tăng lương cho cô, xíu việc nhỏ này, tự nhiên là phải giúp.

"Ai da, mới một khoảng thời gian ngắn, cậu thân với Tiêu Dương còn hơn cả vói mình? Vậy kết quả thế nào? Thấy chỗ này không có ai khác thì hai người yên tâm rồi chứ?"

Lâm Thanh Hủ gật gạt đầu, "Thật ra thì, bọn mình thật sự chỉ là quan tâm cậu mà thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Đúng rồi, hẳn là chị cậu có gửi thư cho cậu đi?"

"Hừ! Hừ!" Cuối cùng thì Lâm Mộ Tình cũng hiểu ra, cái gì mà giúp Tiêu Dương xem xem nàng đã rời giường hay chưa, cái gì mà quan tâm gì gì chứ, đều là lấy cớ mà thôi! Cái tên nhị hóa này vẫn là tới vì Lâm Mộ Hân đi! "Chắc là có gửi tới rồi, mình chưa đọc, không phải là cậu nôn nóng muốn đọc đó chứ?"

"Vậy khi nào thì cậu mới bớt chút thời gian đọc qua nó? Mình không đọc nội dung của hai người đâu, mình chỉ là muốn nhìn mấy tấm hình phong cảnh nước Mỹ chị cậu gửi cậu mà thôi, ừ, mình lấy làm tư liệu, thật đó."

Lâm Mộ Tình không để ý tới cô, mở máy tính lên đã thấy mail của Lâm Mộ Hân nằm trong hộp thư, vừa nhấn vào đọc, đúng thật là có ảnh chụp mà Lâm Thanh Hủ muốn xem, ảnh chụp Lâm Mộ Hân đứng trước ống kính tay để chữ V.

Lâm Mộ Tình lau mồ hôi, nghĩ thầm, chị ơi chị, bao nhiêu tuổi rồi, giả nai tơ không cảm thấy xấu hổ à?

Còn Lâm Thanh Hủ lại cẩn thận quan sát tấm ảnh chụp một lát rồi phán một câu tổng kết: "Chị của cậu đúng là hình mẫu của cuối 8x."

"Tại sao?"

Lâm Thanh Hủ liền ra dấu S với Lâm Mộ Tình rồi làm thêm cái chữ V.

Lâm Mộ Tình bị đánh bại triệt để......

Lâm Mộ Tình thấy sắp tới thời gian hẹn nhau mới có mặt trước của công ty Tiêu Dương, nàng không kiên nhẫn chờ đợi, quen cửa quen nẻo lên thẳng tầng mười sáu, trước đó cũng không thèm gọi trước một cuộc điện thoại, trực tiếp gõ thẳng cửa phòng làm việc của Tiêu Dương.

Sau khi vào cửa thì thấy Tiêu Dương đang sắp xếp lại văn kiện, nàng cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng ngồi đối diện với Tiêu Dương.

Tiêu Dương lia mắt nhìn nàng một cái, cười nói: "Chờ tôi một chút, sắp xong rồi."

Hôm nay Tiêu Dương xõa tóc, cũng không mặc đồ công sở, chắc là tăng ca đột xuất rồi. Lâm Mộ Tình thấy cô mấy lần vén tóc đều bị rơi lại xuống trước ngực, vài lần muốn đứng lên giúp cô buộc tóc lên, nhưng sợ ảnh hưởng tới cô, thế nên chỉ im lặng mà nhìn, hơn nữa còn lặng lẽ đưa chiếc kẹp tóc qua trước mặt cô.

Thấy thế Tiêu Dương lại cười cười, từ ống đựng bút rút ra một cây bút, chỉ hai ba vòng đã quấn mái tóc gọn lên, "Dùng cái này tương đối tiện hơn."

"Trước đây chị của em cũng như vậy, dùng bút để búi tóc, chị ấy đã dạy em rất nhiều lần, em đều học không xong, thì ra Dương cũng hay như vậy." Lâm Mộ Tình vô giác đã nói sang chuyện này.

Tiêu Dương liền ngập ngừng ngay tức khắc, cúi đầu cười cười mà không nói gì thêm.

Lúc này lại nghe Lâm Mộ Tình nói: "Chị của em á, hẳn là Dương còn ấy tượng đi? Là bác sĩ ở bệnh viện mà năm đó Dương ở."

"À...... hình như là vậy."

Thấy dáng vẻ Tiêu Dương không mấy hứng thú, Lâm Mộ Tình cũng không nói thêm cái gì nữa, từ đáy lòng nàng cảm thấy cao hứng khi biết Lâm Mộ Hân về nước, tuy ngoài miệng hay nói người nàng sợ nhất ở nhà chính là Lâm Mộ Hân, nhưng người đối xử với nàng tốt nhất cũng là Lâm Mộ Hân. Vui sướиɠ trong lòng nàng muốn được chia sẻ với Tiêu Dương, thế nhưng căn bản là Tiêu Dương không muốn biết tới.

Không biết là do ảo giác của nàng hay như thế nào, nàng luôn cảm thấy, hễ nhắc tới chị của nàng, biểu cảm của Tiêu Dương liền...... có chút mất tự nhiên. Là do nàng suy nghĩ nhiều hay sao?

----------------

Suy nghĩ của tác giả: Tác giả bị muỗi cắn tới die rồi =,=, xem xong không vote, nguyền rủa ai đó phải đi hiến máu cho muỗi!

Madpuff: Hề hề, đồng ý với tác giả, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này, như lời tác giả nói, đọc xong nhớ vote nha!! _へ__(‾◡◝ )>