Chương 7: Sợi dây kết nối

Ngoại ô thành phố, Lý Phù Dung vừa trở lại với cuộc đời thì tại dinh thự Lâm Nam, trung tâm thành phố, Lý Mộc Liên đang ăn mặc chỉnh tề, chờ đợi vợ mình.

“Anh, đợi em một chút” Dương Hủy nhét điện thoại vào túi xách chạy đến ôm cánh tay Lý Mộc Liên, kết hôn gần ba năm đây là lần đầu tiên cô ta được sánh vai cùng Lý Mộc Liên đi dự sự kiện, những năm trước toàn là hai chú cháu họ và Hứa Mộng đi với nhau, người làm vợ như cô ta không chen chân vào được.

Lý Mộc Liên liếc mắt đánh giá bộ váy đỏ chót của Dương Hủy khen ngợi “Màu sắc đẹp lắm” hắn khen vợ mình mà như khen một món hàng. Dương Hủy được khen vui vẻ vô cùng bước lên xe, Lý Mộc Liên tự lái xe đưa Dương Hủy, trên đường đi hai người trò chuyện rất vui vẻ.

“Tôi định ra đứng sau màn, giao hết mọi chuyện cho cha và em trai em, em thấy thế nào” Lý Mộc Liên nhấn mạnh chân ga, quay sang hỏi Dương Hủy.

-Anh không công bằng, không có phần em à.

Dương Hủy nghe được ý định của Lý Mộc Liên rất vui vẻ giả vờ trách móc Lý Mộc Liên sao giao công việc mà không có phần mình.

Lý Mộc Liên cười cười “Vì em đâu làm được” thủ đoạn tàn nhẫn nhưng nông cạn của Dương Hủy, hắn không thích chút nào, hắn vừa nói xong từ phía đối diện một chiếc xe thùng đen đi ngược chiều lao về phía xe hai người, Lý Mộc Liên xoay tay lái húc phần xe phía Dương Hủy vào thanh chắn đường.

Cả cơ thể Dương Hủy kẹt giữa thanh chắn và đầu xe vỡ móp, Lý Mộc Liên nằm gục trên vô lăng không, máu từ thái dương hắn chảy thành dòng kéo dài một vệt xuống cổ áo trắng.



Mười năm sau.

Trung tâm thương mại Lâm Thành, một cậu bé ôm một chú cá voi xanh to đùng đứng trước màn hình lớn chăm chú xem hoạt hình.

Trên màn hình là bộ phim “Cừu vui vẻ và sói xám”, Lý Phù Dung chăm chú đứng đó xem hoạt hình thực chất lại đang vảnh tai nghe ngóng hai người ngồi bên kia nói chuyện, hai người đó một người là Hứa Mộng – mẹ của cậu, người kia là Nguyễn Thường Hiển- người anh hem tốt của cha cậu, họ đang bàn chuyện ai sẽ nuôi anh sau khi bà Hứa Mộng qua đời.

Bà Hứa Mộng thấy Lý Phù Dung nhìn về phía này vẫy tay với cậu mà nói “Xem tiếp đi con, mẹ và ba nuôi con đang bàn chuyện cho con đi học cấp hai ở trường nào”.

“Vâng ạ” Lý Phù Dung nghe lời mẹ mình tiếp tục ngước lên xem phim hoạt hình, cậu không tin lời mẹ nói, bà rõ ràng muốn đá cậu đi, suốt ngày đòi cậu phải sống thật lâu với mình, cuối cùng lại rời đi trước.

Lý Phù Dung sống lại, không, phải nói là đầu thai lại làm con của mẹ, làm chính em trai mình, đến bây giờ đôi khi cậu vẫn mơ hồ về ngày hôm đó.

Ngày đó, cậu bị Dương Phú cắt đứt gân chân quăng xuống hồ, cậu nhìn rõ ánh đèn pin của hắn soi xuống xem mình giãy dụa nhìn rõ cả cơ thể mình chìm vào trong nước sau đó xuất hiện một cậu khác, người đó như hồn ma vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, bị rong rêu cuốn đầy như cậu, người đó nắm chặt mắt cứ thế trôi về phía cậu, sau đó xuyên qua cậu.

Khi bị chính mình xuyên qua cơ thể mình, Lý Phù Dung cảm thấy mình nhẹ bẫng, cậu dần nhắm mắt, cảm giác nhẹ nhõm được một lúc lại mất đi thay vào đó là sự nặng nề, cơ thể cậu chưa bay bổng được bao nhiêu lại chìm trong nước, dòng nước này rất ấm áp, rất an toàn khiến cậu ham muốn, muốn lưu lại nơi đây, Lý Phù Dung ngủ trong dòng nước ấm rất lâu cho đến khi cậu bị lôi ra khỏi dòng nước, Lý Phù Dung khó chịu mở miệng kêu cứu, chỉ phát ra tiếng khóc, âm thanh của mẹ gần bên tai dần làm cậu yên tâm.

Lý Phù Dung mất vài năm để nhận ra mình là Lý Phù Dung, không phải Lý Phù Dung mười ba tuổi bị làm hại, là một người mới mang ký ức còn lại của linh hồn cũ, ngày hôm nay, gặp lại Nguyễn Thường Hiển, cậu càng cảm nhận việc này sâu sắc hơn, đời trước lúc mười tuổi cậu cũng gặp được chú, đời này cũng thế, khi đó chú và mẹ không như bây giờ, vẫn còn trẻ.

Nguyễn Thường Hiến hiện tại ăn mặc sang trọng hơn cũng ra dáng ông chủ lớn, thế nhưng tóc đã hoa râm, ông ta đã có thế lực của riêng mình, dù thế lực đó là của cha cậu để lại đi chăng nữa, con người giây trước giây sau đã khác, nói gì mười năm đột nhiên tìm gặp. Lý Phù Dung lắc đầu, những việc này không còn liên quan đến cậu nữa, những mẹ mong muốn cậu sống thật lâu, sống cho hết cuộc đời này, cậu sẽ sống, sẽ tìm mọi cách giữ được mạng mình, về việc trả thù cho cái chết của mình, Lý Phù Dung cúi đầu, khi nào lớn đã, giờ cậu vẫn là mầm non Tổ quốc.

“Tôi không còn nhiều thời gian, Thượng Hiển, có gì cậu nói luôn đi .” Hứa Mộng cầm ống mυ"ŧ chọc chọc vào những viên đá tròn vo trong cốc đợi chờ Nguyễn Thường Hiển đặt vấn đề với mình, mười năm qua bà lánh sự đời, không có nghĩa là việc gì cũng không biết.

-Chị Mộng, Lý Mộc Liên sắp không xong rồi, nhà họ Dương đang tìm người họ Lý để nhận di sản, đây là thời cơ tốt của chúng ta.

Mười năm trước Lý Mộc Liên bị tại nạn, Dương Hủy chết ngay tại chỗ còn hắn thì sức khỏe yếu hẳn, tất cả mọi việc đều giao cho nhà họ Dương cũng bắt đầu thời kì gay gắt giữa Mộc Nam và Nam Lâm, từ hai tập đoàn cùng hợp tác làm ăn với chính phủ chia nhau lợi ích, trở thành đối thủ giành từng hợp đồng.

Dưới danh nghĩa Lý Mộc Liên, nhà họ Dương câu kết với cả hai giới trắng đen, dẹp yên mọi thế lực chống đối với Nam Lâm, vươn lên thành tập đoàn đứng đầu, ai cũng phải nể ba phần, năm nay Nam Lâm sẽ lên sàn chứng khoán quốc tế.

Thế nhưng kế hoạch này sắp vỡ trận bởi Lý Mộc Liên nguy kịch, mà đối tác cần người họ Lý ký tên, ai chấp hành họ không quan tâm, đương nhiên họ Dương cần người thay thế, lấy lý do Lý Mộc Liên yêu Dương Hủy tha thiết không đi bước nữa mà muốn nhận con nuôi, tìm họ hàng nhà họ Lý về.

“Việc đó thì liên quan gì đến chúng tôi” Hứa Mộng ngước lên nhìn Thường Hiển “Tôi đã an ổn, thằng bé cũng không nhớ gì, nếu cậu muốn một gián điệp, hãy đi tìm đứa trẻ nào đó mà giả, động tay động chân với bác sỹ cậu làm được, muốn kết quả nào không có”

“Chị, em không muốn làm thế, Phù Dung là con cháu họ Lý, em muốn cháu nhận được phần của anh, cả Mộc Nam của em sau này cũng giao cho nó, Lý Mộc Liên là sói mắt trắng không nhớ ơn anh bảo bọc nó, còn em thì nhớ” ông ta hướng mắt nhìn Lý Phù Dung, cậu dường như cảm nhận được quay sang vẫy tay với ông.

-Chị, dòng máu trong người nó là họ Lý, bản chất của nó phải kinh bang tế thế, làm việc lớn, chị nghĩ giữ nó bên mình chưa chắc đã được, chị nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Một khi Lý Mộc Liên treo máy, hai họ hàng nội ngoại của hắn tất nhiên sẽ đi tìm người họ Lý, thế lực nhà Hứa Mộng có lớn đến đâu cũng vô tác dụng, đưa Lý Phù Dung về bên Lý Mộc Liên vừa giữ được gia tài họ Lý còn là cơ hội để gài người của Mộc Nam vào Nam Lâm, ông không tin nhà họ Dương thần kỳ đến mức ăn vụng không để lại dấu vết.

Nguyễn Thường Hiển vừa nói xong, Lý Phù Dung cũng đã xem hết phim chạy về ngồi cạnh bà Hứa Mộng, cậu ôm quả dừa của mình uống từng ngụm nước nhỏ, Thường Hiển vươn tay xoa đầu cậu, hình ảnh ba người được Lý Bát đứng quan sát từ lâu chụp lại. Lý Phù Dung hơi nheo mi nhìn về phía ánh đèn sau đó lại cúi đầu uống nước dừa.

Dinh thự nhà Nam Lâm

“Khụ” Lý Mộc Liên cầm chiếc khăn tay lau máu ở bên khóe miệng mình run rẩy cười với “cha vợ cũ” đang ngồi bên cạnh, hắn cúi xuống tắt nguồn mà hình đang hiển thị hình ảnh Lý Bát mới gửi về, đúng là người phụ nữ mà chú hắn chọn.

“Mộc Liên, con phải cố gắng lên, cha nhất định sẽ tìm được người nhà họ Lý, không để gia sản chúng ta mất công xây dựng rơi vào tay người khác” Dương Tu đi lại vỗ vỗ vai Lý Mộc Liên, lão ta mất một đứa con gái nhưng đổi lại được quyền lực của và gia sản của hoàng tộc họ Lý cũng không thiệt, thờ chúa được ăn lộc, nhìn Lý Mộc Liên giữa mùa hè vẫn ăn mặc kín mít hành động cũng không tự nhiên lão càng quyết tâm, lão nhất định phải tìm được người họ Lý về, tiếp tục làm nhϊếp chính vương.

“Vâng ạ, ngày kia ngày mất của em Hủy, con muốn đi thăm em Hủy, để em ấy nằm một mình lạnh lẽo con không chịu được” Lý Mộc Liên khom cái thân mét chín cho nhỏ bé lại trước mặt Dương Tu.

“Ừ, nhưng ngày kia ta bận họp hội đồng quản trị, cả Dương Phú cũng nhậm chức, phải làm sao đây” Dương Tu hơi băn khoăn, với ông ta ngày giỗ của con gái không quan trọng bằng tiền, sức khỏe Lý Mộc Liên ngày một yếu, có chuyện gì ai chịu trách nhiệm.

“Con đi với Lý Bát cũng được, ba đừng lo” Lý Mộc Liên đảo mắt ho thêm một cái nữa, Dương Tu đồng ý ngay.