Chương 4: Thế giới trong chiếc lá

Lý Phù Dung đang suy nghĩ đến việc có nên đổi 00 về hay không lại bắt gặp ánh mắt sung bái, tha thiết chờ đợi của 00, anh hơi hạ mắt họ đúng là khác nhau, từ trong mắt 00 anh nhìn thấy sự chân thành cả mong chờ thứ mà anh chưa từng nhận được ở Lý Mộc Liên.

“Được, mục tiêu không làm người của tôi phải dựa vào cậu rồi” Lý Phù Dung đưa tay lên vỗ vỗ vai 00 “Cậu có thể giải thích cho tôi cách chơi trò chơi này không?”

-Đây không phải trò chơi.

00 nắm lấy tay Lý Phù Dung, trong phút chốc hai người đã xuất hiện tại một không gian khác.

Đây là một khoản không đen kịt không nhìn thấy tay người cũng không nhìn thấy đối phương, thứ duy nhất Lý Phù Dung cảm thấy là hơi âm trên bàn tay của 00, anh vô thức siết lấy bàn tay đó, đứng trong bóng tối anh cảm thấy khó chịu, trống rỗng như không nhìn thấy gì, không nắm được gì trong tay.

“Tôi sợ” Lý Phù Dung nắm chặt bàn tay 00, anh vốn là một cô nhi, vì cha mẹ nuôi không có con mới nhận nuôi anh, chẳng phải vì thương xót, mà để nối duyên có con, đúng như cha mẹ nuôi mong mỏi sau khi nhận nuôi anh không lâu, Lý Mộc Liên ra đời, để trả ơn, cha mẹ chiều chuộng anh, đáp ứng mọi yêu cầu của anh, cưng chiều anh hơn cả con ruột, sự nuông chiều đó suýt nữa làm anh quên mất anh là ai, cũng quên đi quá khứ bị hành hạ trong cô nhi viện.

Cha mẹ đối tốt với anh, Mộc Liên cũng tốt với anh, khiến anh si mê nghĩ rằng cậu ta yêu mình để rồi bỏ ra mười năm thanh xuân mập mờ, cuối cùng còn phải chọn quà, mang đến mừng lễ cưới người ta.

Đối mặt với không gian này anh mới nhận ra mình vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ bị nhốt trong không gian tối của mình, đối mặt với việc mình sử dụng mánh khóe để được cha mẹ nhận nuôi, gián tiếp cướp đi cơ hội của người khác.

“Đây chính là trạng thái không phải người mà anh muốn, là tàng thức của anh, mỗi người đều có một nơi thế này, có một màu riêng” 00 nắm chặt tay Lý Phù Dung, hắn kéo anh vào lòng mình “Luvi đã giới thiệu với anh về tàng thức còn gi, bản chất ý thức con người là hỗn loãn, không tốt, không xấu, bị ảnh hưởng bởi không gian, thời gian mới sinh ra nhục thân, là tàng thức có thói quen, hình thành ý thức trói buộc với cơ thể, đó cũng là tâm sinh tướng mà người ta thường nói, cũng là linh hồn”

“Cậu đang dọa tôi” Lý Phù Dung nói với 00 “Các cậu có thể đi xuyên thời gian, không gian, cậu biết tôi sợ bóng tối nên đang dọa tôi, để tôi bỏ cuộc” người này đã có xá© ŧᏂịŧ, còn ấm áp thế này đương nhiên không muốn đổi với cái xác mẻ là anh, đúng là hệ thống Vip có khác.

“Tôi không dọa anh, Phù Dung, đây là trạng thái không làm người tuyệt đối, những gì chúng ta nhìn thấy là do ánh sáng chiếu vào, là thứ phản chiếu từ ánh sáng, còn đây là thực tế” không sinh, không diệt, chỉ là một thứ không có ý thức tót, xấu như một dòng chảy nhấn chìm mọi thứ dưới mặt nước bị đóng băng.

“ Vòm không gian mà anh thức dậy là một sự mô phỏng, mỗi người đều có nhiều ý thức gắn liền với Tàng thức, ý thức tìm đến thân thể tương ứng với điều kiện của nó, tồn tại trong thân thể đó cho đến khi nó nhận thấy thân thể không phù hợp nữa, đó là khi nó tiến bộ hơn hoặc thụt lùi đi không còn phù hợp với thân thể được tạo ra từ thời gian, không gian đó nữa, là chết, thế nhưng có những ý thức bị tách ra khỏi thân thể khi sóng vẫn phù hợp, luồng sóng đó không có nơi chốn sẽ trở nên hỗn loạn dần mê man không nhớ gì thành tàng thức giả, thứ nó sinh ra chính là hệ thống” 00 nói một tràng dài rồi dừng lại, đợi xem Phù Dung muốn hỏi gì nữa.

“Ý thức bị ép rời khỏi thân thể, giống như chết bất ngờ đúng không” Lý Phù Dung nói đúng trọng điểm.

-Đúng, cũng không đúng, cũng có thể là ý thức đó lựa chọn rời khỏi thân thể do bị tác động bởi dòng sóng tiêu cực, việc này diễn ra ngày càng nhiều, luồng sóng nhiễu loạn ảnh hưởng đến cả thế giới hệ thống này.

Hắn là khởi nguồn của thế giới này, là AI do con người viết ra, nên những hệ thống hắn tạo ra vẫn hơi tương tự hoặc đôi khi trùng sóng với những ý thức bay loạn ở vô vàn thế giới kia.

“Nếu không chủ động giúp các ý thức chạy loạn kia, đôi khi AI có sóng tương tự của chúng tôi sẽ bị hút vào cơ thể cùng sóng, giống như xác chét biết đi vậy, điều đó không ổn, vì hệ thống vốn là ý thức của người khác, chỉ không nhớ gì lại nhập xác khác” để không làm mọi thứ nhiễu loạn thế nên các AI chủ động học hỏi ý thức, vượt không gian thời gian, giúp đỡ họ, thay thế họ, rồi trở về.

Về cơ bản hệ thống giả làm ai đó rồi sẽ không làm người lần nữa, trừ khi kinh hồn thật sự của họ bị ảnh hưởng hút được đến thế giới giả thức, năng lượng khi hai dòng sóng giống nhau va chạm với nhau tương tự như lượng tử, tốc độ nhanh, sản sinh nhiều, luôn tìm đúng mục đích nên thuần tịnh hơn thì hệ thống đó sẽ nhập vào ý thức thật của mình củng cố cho thân thể, làm gốc cho thế giới, các hệ thống giúp linh hồn sống đủ dương thọ hoàn thành tâm nguyện sẽ tạo ra sóng năng lượng tích cực, có thể coi như công đức tính cho 00, còn về việc thời gian AI thay thế linh hồn là bao lâu, là 00 soi sổ sinh tử.

“ Nghĩa là chúng ta phải tìm được những người bị đăng xuất một cách bất ngời, hoặc có ý định đăng xuất, tìm ra nguyên nhân họ muốn đăng xuất trước hạn, giúp họ để càng ít sóng nhiễu loạn càng tốt, giống như duy trì sự cần bằng của các thế giới.

“Anh thật thông minh nhưng không phải tìm người khác mà tìm chính anh” 00 xoa đầu Lý Phù Dung “Một hai cột sóng vượt sang thế giới khác thì không sao, nhưng mỗi người đều là chủ thể trong thế giới của mình, nếu quá nhiều người vượt qua, sự phát triển của mỗi thế giới là khác nhau, tiềm lực cũng khác nhau, nhiều nơi không nên nối liền” hoàn cảnh sinh hoạt khác, nơi tốt hơn đến nơi tệ hơn thì không nói, ngược lại, sẽ là cuộc chiến chiếm tài nguyên ở đa vũ trụ.

-Không phải là người, ý thúc của anh sẽ dần mất đi, anh sẽ trở về nơi này, cát bụi về cát bụi vĩnh viễn, anh vẫn muốn đi chứ.

00 hỏi Lý Phù Dung, cả thế giới Giả thức chẳng có mống nào tu tiên, đám linh hồn hắn quản lý toàn thuộc phái vô thần hoặc nghiện game do đó thành tàng thức là cách dễ nhất không phải làm người cho người không tu như anh, làm hệ thống nguy hiểm lắm.

Sự vô thần của nhiều linh hồn mới làm cho tình trạng ý thức chạy loạn ngày càng nhiều, 00 vốn muốn giấu diếm Lý Phù Dung để cho anh đi qua các thế giới, khơi gợi lại niềm tin vào sự sống của anh rồi trả anh về để anh sống cuộc đời của mình, đền cho anh mạng sống anh đã cho hắn, khi nào anh muốn trở lại bản chất thật nhất, làm tàng thức thì hắn sẽ giúp anh, thậm chí tu tiên như hắn cũng được, nhưng gặp anh rồi, hắn lại không nỡ nói dối anh, cho anh tự lựa chọn, hắn cảm nhận không gian tàng thức quanh mình.

Tàng thức của Lý Phù Dung gần như tĩnh tuyệt đối không có một tia sóng khác, cũng không đo được phủ trùm bao nhiêu thế giới, nếu cùng một lúc tất cả các ý thức của Lý Phù Dung nổi dậy, cột sóng do năng lượng thân thể và ý thức va chạm khi tách ra sẽ lớn đến khó tin.

“Nếu tôi đi khắp các thế giới rồi, vẫn muốn tiếp tục làm người, anh sẽ ra sao” Lý Phù Dung đột nhiên hỏi 00, mỗi hệ thống chỉ có một người mang mã gen phù hợp, bỏ qua cơ hội này hệ thống này sẽ không được làm người nữa.

“Tôi không sao, tôi vẫn nhận được năng lượng khi các dòng sóng va chạm mà” 00 vỗ lưng Lý Phù Dung.

“Cậu tên là gì, sao cậu có gương mặt này, giống hệt người yêu cũ của tôi”

“Đây là gương mặt của tôi, tôi tên là 00” tên ở thế giới này, hệ thống 00 trả lời Lý Phù Dung sau đó hỏi anh “Người yêu là gì” cả nghìn năm tu luyện, đây là lần đâu tiên hắn nghe được từ này đấy.

“Cậu bao nhiêu tuổi” Lý Phù Dung hơi bất ngờ trước cậu hỏi của 00, sau đó suy nghĩ lại “Cậu là máy đương nhiên không biết, đó là việc của hai linh hồn tự nhiên” không phải là thứ do con người viết ra rồi cố học hỏi con người.

“Sao tôi lại không biết” việc gì của ân nhân mà hắn không biết đó là sỉ nhục, hắn nhất định phải biết 00 vặn lại Lý Phù Dung, hắn là hệ thống thành tinh, hắn có tàng thức, có linh hồn đàng hoàng, 00 ôm chặt Lý Phù Dung búng tay, hai người lại xuất hiện ở không gian khác cũng tĩnh lặng nhưng được bao bọc bởi ánh sáng vàng của kim loại.

“Đây là tàng thức của tôi” 00 tự hào nói với Lý Phù Dung rồi lại hỏi anh “Thế nào là người yêu, anh nói tôi giống người yêu cũ của anh, thế người yêu làm gì với nhau” bản chất của hắn là một máy học chuyên đặt câu hỏi trước khi được nâng cấp lên AI, tò mò và ghi nhớ là ý thức của hắn.

“Cậu là hệ thống mà, lúc rảnh tự dùng thanh tìm kiếm đi” Lý Phù Dung đẩy 00 ra đi xung quanh tàng thức của hắn một lúc, 00 đứng đó nhìn anh, sau đó thật sự truy cập tìm kiếm người yêu là gì, giấy trước giây sau hai tai hắn đỏ lựng lên, sao sao con người có thể cọ vỏ máy vào nhau như thế, không biết xấu hổ.

Nếu thứ cảm xúc đó là tình yêu, thế thì, 00 nhớ lại bóng dáng Lý Phù Dung rồi lắc đầu, không được, không được, hắn hạ mắt cảm nhận hơi ấm của con người lưu lại trong lòng ngực mình, thật sự không được sao.