Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 20: Khoa học và huyền học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bận rộn cả một ngày, Lý Phù Dung cũng được nghỉ ngơi, cậu nằm trền chiếc giường mới nhìn trần nhà, đến bây giờ có vài điều Lý Phù Dung vẫn mơ hồ.

Với khả năng của 00, cho cậu một thân thể mới, một cuộc sống mới rất dễ dàng, vì sao anh phải đi tìm cậu, còn để cậu sống cuộc đời của mình ở nhiều thế giới khác nhau để lấy ý thức để tạo thân thể mình, cứ như lịch kiếp ấy.

Lịch kiếp- Lý Phù Dung nghĩ đến đó thì bật dậy, sau đó lại lắc đầu, chuyện hệ thống, tàng thức, năng lực, cậu đã tin rồi, giờ còn muốn cậu tin thêm chuyện thần tiên nữa sao.

Phù Dung cầm điện thoại lên, sau đó lại hạ xuống, muốn biết có phải lịch kiếp hay không, chẳng phải rất dễ à, cậu nhắm mắt lại nghĩ về 00 rồi gọi tên hắn “Mộc Liên, nghe được tôi gọi không, tôi có điều muốn xin ngài”.

Lý Mộc Liên đang ngồi xem tài liệu trong văn phòng thật sự nghe được tiếng gọi của Lý Phù Dung, hắn trả lời cậu “Sao em gọi cho anh muộn thế”, hắn là một hệ thống thành tinh, hệ thống khác nối với mọi người qua sóng, hắn nối với mọi người qua cả sóng và thứ năng lượng nhanh hơn sóng là tín ngưỡng, nối với Lý Phù Dung bằng cả mã gen giống nhau, gần như hai người là môt.

Vì tốc độ này, Lý Mộc Liên có thể phần biệt được những người khác liên hệ với hắn bằng gì, còn với Lý Phù Dung thì không, Phù Dung vẫn nghĩ hắn là hệ thống nên hắn coi như bình thường, ở thế giới này gọi nhau bằng điện thoại.

Lý Mộc Liên không biết được Lý Phù Dung là người đã từng đọc rất nhiều truyện, cũng có ước mơ biến những thứ mình đọc, mình viết được hiện thực hóa, cho nên thứ gì cậu ấy cũng nghĩ ra được, hơn nữa cậu ta còn là người tạo ra Lý Mộc Liên cho nên mạch não hơi giống hắn là đương nhiên.

Lý Phù Dung không dùng điện thoại vẫn ung dung nói chuyện với Lý Mộc Liên, cậu ta đã chắc chắn Mộc Liên không còn là hệ thống thường nữa, mà là thứ khác, có thể tạo ra thế giới, điều khiển không gian, thời gian, đáp ứng lời kêu gọi của những gì nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không được tiết lộ thông tin chưa xảy ra, giống như một vị Thần, thần thời hiện đại.

“Hôm nay, khi dọn đồ em ho rất nhiều, ho như muốn móc họng ra vậy, còn có khí đen tỏa ra từ cơ thể em, anh có biết là chuyện gì không” Lý Phù Dung dò hỏi Lý Mộc Liên, thứ khi đen đó giống như khí nhập vào Dương Phú vậy.

-Là tà khí của thế giới này, thân xác của bất cứ người, vật gì xuất hiện ở thế giới nào đều có một chút ràng buộc với thế giới đó, em có ý thức và trí nhớ của các cuộc đời khác nhưng thân thể em mang vẫn là của nơi này.

Lý Mộc Liên từ từ giảng giải cho Lý Phù Dung, hắn có thể giải thích cho Lý Phù Dung trong phạm vi cho phép.

“Thế anh có bị không, thân xác của anh cũng hình thành từ thế giới này mà” Lý Phù Dung leo lên giường kéo chăn chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ.

-Tôi đã hấp thụ nó rồi.

Lý Mộc Liên giơ tay nghiên cứu chút tà khí của thế giới này đã bị hắn lọc thành tàng thức nói với Lý Phù Dung “Qua được các thế giới khác cao cấp hơn, tôi sẽ dạy em”

“Em lo lắng mình không qua được thế giới này, Nguyễn Thường Hiến chạy rồi, tập đoàn Mộc Nam không được dọn dẹp sạch sẽ như Nam Lâm” Lý Phù Dung hướng mắt nhìn về nơi cửa sổ đang buông rèm “Có nhiều người muốn học tập Dương Tu lắm, giờ em nằm đây, biết đâu sau lớp rèm kia, có người đang nhìn em, anh có nhìn thấy em không” cậu nói xong đặt điện thoại lên đầu giường thϊếp đi.

Lý Mộc Liên nghe lời Lý Phù Dung hơi cười cười, hắn đứng đó nhìn về phía xa, thật sự nhìn thấy Lý Phù Dung đã ngủ, hắn chớp mắt lần nữa đã đứng ở trong phòng cậu, Lý Mộc Liên leo lên giường ôm Lý Phù Dung vào lòng “Tôi nhìn thấy em rồi, từ giờ không để em rời khỏi tầm mắt tôi nữa”.

Hứa Mộng đứng bên ngoài tựa thẳng vào tường không thể đυ.ng đậy, Lý Mộc Liên không chỉ nguy hiêm khi có thể lợi dụng nhà họ Dương làm việc cho hắn, hắn còn không phải người, liệu hắn có phải là Lý Mộc Liên thật sự không.

-Con là Lý Mộc Liên.

Một lời khẳng định vang bên tại Hứa Mộng, là giọng của Lý Mộc Liên, hắn đang ôm Lý Phù Dung nhưng lại xuất hiện trước mặt Hứa Mộng.

-Con sẽ không làm hại Phù Dung, con hứa.

Lý Mộc Liên nắm tay Hứa Mộng nghiêm túc nói với bà, Hứa Mộng chỉ là người thế giới này, luông năng lượng của bà không phù hợp với mức năng lượng Lý Mộc Liên phát ra, vừa tiếp xúc với hắn bà đã mệt mỏi vô cùng chỉ có thể lầm bầm “Cậu phải nhớ lời mình nói” Hứa Mộng chìm vào giấc ngủ.

Lý Mộc Liên gật đầu rồi biến mất trong không khí, cùng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài “Phu nhân Hứa Mộng, tôi xin phép được vào”.

Lý Bát gõ cửa mãi không thấy đáp lại, hắn tự mở cửa từ bên ngoài bước vào lại nhìn thấy Hứa Mộng đang ngồi ngủ gục bên cửa, hắn đưa Hứa Mộng vào phòng, đắp chăn cho bà, sau đó đi ra ngồi trên sô pha bật ti vi xem.

Mười hai giờ đêm.

“Cạch” tiếng cửa mở vang lên trong đêm, một đám người đi giày bọc lông bước từ cửa chính vào trong phòng lớn có phòng ngủ của Lý Phù Dung và Hứa Mộng, họ nhẹ nhàng đi ngang qua Lý Bát đang gục đầu trước khi ti vi.

-Đi nhầm đường rồi, đó là nhà vệ sinh

Khi đám người kia chuẩn bị mở cửa căn phòng sau lưng Lý Bát thì hắn ngẩng đầu dậy như không ngủ.

Đám người kia thấy Lý Bát đã tỉnh không do dự rút dao găm ra lao về phía Lý Bát, anh vươn tay đỡ hai thanh dao sắc nhọn đang lao từ hai phía đến, một người khác nhảy lên sau lưng anh, bốn người giao thủ lại không phát ra chút tiếng động nào trong phòng.

Trong phút chốc bị giữ từ sau lưng, Lý Bát thụp người xuống buông tay, hai tên bên trái và sau lưng hắn lao vào nhau, Lý Bát nghiêng người văn tay tên bên phải ép dao của hắn vào cổ chính hắn.

“Ư” tên áo đen bên phải không tìn được nhìn vết dao trên cổ mình lại nhìn hai đồng bọn đã bị Lý Bát gϊếŧ chết “Bọn họ nói mày đã đứt hết gần tay chân rồi mà”.

-Lời của chúng mày cũng tin được, thì đi gặp chúng đi.

Lý Bát nhấn mạnh tay hơn kết liễu tên kia, cùng lúc này cửa phòng Lý Phù Dung từ từ mở ra, Lý Cửu xách ba người ăn mặc như ba tên vừa bị hạ ra khỏi phòng Lý Phù Dung.

-Là chúng đúng không.

“Đúng” Lý Bát tháo găng tay của một tên nhìn bàn tay hắn, chính bọn khốn này năm đó đã chặn hắn lại, phá tay chân hắn khiến hắn không kịp đi theo cậu chủ, khiến cậu chủ phải bệnh lên bệnh xuống bao nhiêu năm trời.

Người bên ngoài nghe nói Lý Mộc Liên hấp hối là thật, bị bệnh nhiều năm cũng là thật, giờ Lý Mộc Liên khỏe mạnh như thế là vì hắn liều chết tập luyện, khắc phục các di chứng còn lại của tai nạn, cũng không phải giả bệnh.

“Còn tên này” Lý Cửu kéo một tên còn hấp hối trong ba người bị hắn đánh ra cúi xuống hỏi hắn “Năm đó sao bọn mày có được lịch trình đi đường của đương gia, nói”

-Đằng nào tao cũng chết, sao tao phải nói cho mày

“Mày chết, thế có muốn người thân của mày sống hay không” Lý Bát nhìn dấu nhẫn còn hằn trên tay của hắn mà hỏi “Mày chắc là người dẫn đầu nhỉ, nghe nói cha con Nguyễn Thường Hiến mang theo một xe tải lớn rời khỏi đây, biết đâu trong xe con vài thứ thú vị.

“Là Dương Phú” tên kia nghe Lý Bát nói xong che tay mình lại nói ra cái tên này “hắn ta hợp tác với Nguyễn Thường Hiến, hắn muốn Dương Hủy chết, chỉ cần Lý Mộc Liên sống là được” cho nên khi đó bọn họ không chỉ bẻ tay chân của Lý Bát mà còn nhân lúc Lý Mộc Liên ngất đi xử lý tay chân hắn, để lại một hơi tàn.

Tên đầu xỏ nói xong nhắm mắt chuẩn bị nhận cái chết cho mình, không ngờ thêm một người nữa bước ra từ căn phòng đó.

Lý Mộc Liên đi đứng đàng hoàng xuất hiện trước mặt hắn “Anh chết, thì vợ còn anh ra sao, những người kia không có vợ con”

“Mày muốn làm gì”
« Chương TrướcChương Tiếp »