Chương 15: Không có ý thức

Lý Mộc Liên ôm Lý Phù Dung nằm trền bãi cỏ, hắn nhìn chằm chằm con gấu bông lăn lóc bên kia, lại là Nguyễn Thường Hiến, trí nhớ của hắn không phục rồi, tai nạn của hắn là lão gây ra, may mà khi đó Phù Dung ra đời, hai sách nối một hắn mới vớt được một mạng, giọng nói hắn nghe được cũng là dữ liệu chính hắn lưu lại.

Nghĩ đến sự vui vê của Phù Dung bên cạnh Thương Lan, Lý Mộc Liên hạ mắt, hắn đã quyết định làm chủ vận khí ở thế giới này, để Phù Dung làm bạn đời mình thì có một số thứ phải diệt trong trứng nước, giờ em ấy nói mình thích nam, chục năm nữa thì sao.

….

Ba người nằm trên cỏ chưa được bao lâu, Lý Bát đã chạy xuống, Lý Mộc Liên giao Phù Dung cho Lý Bát còn đá đá Dương Phú vài cái tiện thể cho vài đoạn mã thay đổi ký ức vào người hắn, xác định mọi việc xong xuôi hắn nhắc nhở Lý Bát thông báo với mọi người là “mình” sặc khói vào viện trước rồi cầm con gấu trên đất rời đi.

….

“Đại sư, mọi việc nhờ cả vào ngài, tôi cũng không ngờ nhà họ Lý lại thành như vậy, thật tiếc cho một thế gia” Nguyễn Thường Hiến liên hệ với vị đại sư huyền học ở nước ngoài mà hắn thường đến cúng bái để bàn bạc về tình hình LÝ Mộc Liên và Lý Phù Dung muốn tìm cách “trục vong”, so với việc một đứa chết lão nên để cả hai cùng chết.

“ Huyền học và khoa học thực chất không khác nhau đâu, ngài Nguyễn” một giọng nói vang lên ngay sau cuộc trò chuyện, Nguyễn Thường Hiến đang quá vui mừng không kịp để ý mà đáp lại “Ta không cần biết, chỉ cần có cớ để chúng nso không được quản lý gia sản là được”.

Nguyễn Thường Hiến vừa nói xong thì bật người dật, lão chưa vui được bao lâu đã vui quá hóa buồn, hắn đã nhìn rõ người đột nhiên xuất hiện tại đây, là Lý Mộc Liên trong màn hình kia.

“Cậu” Nguyễn Thường Hiến đưa tay chỉ về phía Lý Mộc Liên đang đứng sững trước mặt mình.

“Đừng nói gì” Lý Mộc Liên đưa tay làm động tác khóa miệng với Nguyễn Thường Hiến, xưa nay chi có hắn đi theo dõi người khác, ai dám theo dõi hắn.

“Theo tôi” Lý Mộc Liên lừ mắt nhìn Nguyễn Thường Hiến, hai người cùng về phòng Thương Lan, hắn tự tay đặt con gấu mà Thương Lan tặng cho Phù Dung lên đầu giường cô bé, trong bóng tối ánh mắt gấu vẫn sáng, đồ vật mà Nguyễn Thường Hiến cố gắng cài cắm để theo dõi Lý Phù Dung nay lại được trả về cho ông ta.

Nguyễn Thường Hiến run rẩy quỳ xuống đất “Là tôi hồ đồ, xin cậu, Mộc Nam và Nam Lâm luôn là một, thưa cậu” là người lão còn có thể tính toán, thậm chí thứ lộn lại như Lý Phù Dung lão cũng không sợ nhưng với Lý Mộc Liên, rõ ràng hắn là thứ khôn phải người.

-Nam Lâm nên như thế, Thường Hiến, nhớ lời ông nói hôm nay, đừng manh động, cũng đừng cho con gái ông xuất hiện trước mặt Phù Dung làm phiền em ấy, nếu không vị đại sư mà ông vừa gọi sẽ tìm cách trục ông trước khi trục tôi đấy.

Lý Mộc Liên nói xong búng tay biến mất để lại Nguyễn Thường Hiến trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, nhưng lão không dám cử động, bởi mỗi thứ đồ điện tử đều đang phát ánh sáng đỏ như một camera theo dõi cỡ nhỏ.



“Mẹ” Lý Phù Dung bật dậy trên giường bệnh, người đang ngồi bên giường nhanh chóng đưa tay sờ đầu cậu.

-Em tỉnh rồi, thấy khó chịu ở đâu không?

Lý Mộc Liên – hệ thống 00 sờ đầu Lý Phù Dung hỏi cậu, Lý Phù Dung như nhớ ra gì đó hỏi Mộc Liên “Dương Phú, hình như em cắn chết anh ta rồi”.

“Đang nằm bên kia, anh ta bị căng thẳng quá độ, nhầm em thành anh trai em Lý Bát, Lý Cửu đã đốt nhà, mọi người chạy loạn không ai nhớ đến chúng ta, Dương Phú cũng không nhớ gì nữa, hắn cứ nghĩ mình đang trong đám cháy ấy”.

“Bị căng thẳng đến mức biến thành siêu nhân à, anh ta bóp cổ em, xách em như gà” Lý Phù Dung bắt đầu kể lại việc mình bị xách đi thế nào, 00 vuốt tóc cậu lắc đầu.

-Em mơ đấy, Dương Phú cũng mơ như em, hắn bảo bị em hút máu, nhà cháy, hai người ngạt khói cùng một chỗ..

Lý Mộc Liên đυ.ng chạm được ký ức của Dương Phú nhưng không dám xoa ký ức của Phù Dung, hắn chỉ có thể chỉnh kí ức của Dương Phú cho khớp với Phù Dung thôi.

“Thế ạ” Lý Phù Dung hơi nghiêng người nhìn Lý Mộc Liên sau đó đưa tay lên bạt đầu hắn.

Lý Mộc Liên bị đánh đến ngơ ngẩn cả người nhìn cậu, đến khi nhìn thấy vẻ tức giận trong mắt Lý Phù Dung hắn mới hiểu ra, mã gen của họ tương tự nhau, hắn đã nhớ lại, thì Lý Phù Dung làm sao mà quên.

“Sao cậu đánh tôi, chủ nhân” Lý Mộc Liên giữ má mình, ánh mắt ủy khuất như chó lớn nhìn Lý Phù Dung.

-Anh còn tát tôi chảy máu còn gì.

Lý Phù Dung không diễn nữa tựa vào đầu giường ăn hoa quả “Nhiệm vụ của chúng ta là sống đến lúc qua tuổi mười ba đúng không”

-Không, sống đến khi cậu hết dương thọ, đọc thứ này đi, đây là sách mới xuất bản, cuộc đời của tôi và cậu trong này.



Lý Phù Dung nhận lấy cuốn sách mở đoạn cuối truyện.

Đại kết cục

“Anh, em đi học đây” Lý Phù Dung ghé lên hôn má Lý Mộc Liên, người đàn ông trung niên kia ôm lấy eo cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mỗi lưỡi hai người quấn quýt, bàn tay đan chặt lấy nhau.

“Chúc em đến trường vui vẻ, mừng em tròn 19” Lý Mộc Liên áp trán mình vào trán Lý Phù Dung hơi thở hai người đan xen không rời.

Lý Phù Dung đọc đoạn cuối sách sau đó quăng quyển sách sang một bên, trùm chăn. Lý Mộc Liên ngồi bên cạnh giường “Khi thổ địa nơi này nói chọn một trong hai người làm vận khí chi chủ, tôi cũng đã nghĩ đến việc xem cậu như bạn đời để cậu hưởng hết dương thọ” hắn không ngờ nội dung cuốn sách này cũng tương tự như thế, đời trước hai người hiểu lầm nhau, đời sau hóa giải hiểu lầm ở bên nhau, hắn đã thức cả đêm đọc từng chữ trong này.

Sau khi nhớ lại mọi thứ, suy nghĩ Lý Phù Dung làm bạn đời mình vẫn còn tồn tại trong hắn, hắn rất muốn biết, đây là do quy luật của thân thể và ý thức của thế giới này tác động lên hắn, hay là hạt giống vốn ẩn sâu trong hắn, từ khi hắn chưa trở thành Thần, muốn biết phải thử, so với việc âm thầm, hắn muốn nói cho Lý Phù Dung nghe, đợi quyết định của cậu.

“Không làm theo cốt truyện có được không” Lý Phù Dung hỏi 00, giờ là Lý Mộc Liên, thì ra ở thế giới nào anh và người tên Lý Mộc Liên cũng dây dưa như thế.

“Phù Dung, cậu không còn cơ hội ở thế giới này nữa, đừng manh động, chỉ yêu đương một kiếp thôi, là tôi đầu thai làm Lý Mộc Liên, không phải người bỏ rơi cậu” Lý Mộc Liên nắm chặt ga giường.

Lý Phù Dung chui ra khỏi ổ chăn nhìn hắn “Có phải” tôi bị làm sao nên nhất quyết phải vượt qua thế giới này không, anh định nói lại thôi, xong thế giới này sẽ tính tiếp.

-Đợi tôi lớn rồi, chúng ta thử tìm hiểu nhau xem, không được coi như nhiệm vụ thất bại, có biến mất tôi cũng chịu.

“Được, cậu nghỉ ngơi đi” Lý Mộc Liên xoa đầu Lý Phù Dung.

Lý Mộc Liên đi rồi, Lý Phù Dung ngồi bật dậy đi vào nhà tắm, anh xả nước thật lớn cứ thế lao vào bồn tắm.

Cơ thể Lý Phù Dung chìm sâu trong nước ấm, toàn thân anh dần thả lỏng, những luồng khí đen tỏa ra từ cơ thể Lý Phù Dung, anh cảm thấy mình nhẹ nhõm đến bất ngơi, Lý Phù Dung cố gắng nhớ về thế giới gốc của mình.

“Phù Dung, con tự về được không” ông Mộc Nam vỗ vai Lý Phù Dung, ông sẽ ở đây để đợi Mộc Liên và Dương Phú lên xe đi hưởng tuần trăng mật.

-Vâng ạ, con tự về được, ba ở đây với hai anh.

Lý Phù Dung xách bịch bánh kẹo vẫy tay với ông Mộc Nam rồi bước qua đường, sang đến bên đường bên kia, anh tìm một ghế đá ngồi xuống, cảm giác khi nhịn khóc không dễ chịu gì, cơ thể, mắt, họng, nhất là ngực anh đau đớn.

“Nếu có thể thoát xác thì tốt quá” Lý Phù Dung ôm ngực mình gần như gục xuống ghế đá, anh cảm thấy cơ thể mình không ổn chút nào, người thanh niên ngồi trên ghế cố gắng rút điện thoại ra gọi cấp cứu, nhưng tay anh run cứ thế bấm vào một biểu tượng vàng kim.

Khẩu hiệu của trò chơi hiện ra, Lý Phù Dung vươn tay đẩy app muốn đổi về màn hình chính, lại có thông báo hiện lên /Bạn xác nhận thanh toán không/, Lý Phù Dung cố nhấn nút để chuyển đổi màn hình, sau đó một màu đen lan tràn trước mắt anh.

Đoàn người đi qua đi lại, trên ghế đá có một người thanh niên ngồi đó, tay ôm điện thoại, đầu gục xuống như đang ngủ, cậu cứ thế ngồi đó qua một đêm, không ai để ý, cho đến khi một công nhân dọn đường phát hiện không đúng.

“Hơ” Lý Phù Dung bật dậy trong làn nước, luồng khí đen xung quanh anh dần rút vào cơ thể anh, thì ra anh đã chết rồi, đau tim mà chết, 00 nói đúng, với anh mọi thứ đều là thật, nếu anh chết rồi 00 giúp anh, cũng không được làm người, sao anh ta vẫn giúp anh, còn cố tình giấu việc anh đã chết.

Lý Phù Dung nhớ đến ba thế giới mà mình trải qua, thế giới gốc, thế giới năm 30XX và cả hiện tại, dòng thời gian điều khiển theo ý thức con người, lẽ nào Lý Mộc Liên- là 00, còn 00 cũng là Lý Mộc Liên, sao anh ấy lại thành hệ thống, sao lại đi theo anh.