Chương 4

Đêm hôm đó, tôi không ở lại bệnh viện, nhìn mặt những con người khốn kiếp đó chỉ muốn đâm cho bọn họ, mỗi người một nhát. Tôi cũng không còn hơi sức để đi tìm nhà nghỉ, thế là theo bước chân vô định, tôi lại quay về kí túc xá của Ngọc Ánh, ngồi trên bậc thang phòng bảo vệ, ngẩng lên nhìn bầu trời đen đặc, đen như quả tim con người ta vậy, không có lấy một tia sáng ấm áp nào. Bất chợt nước mắt tuôn rơi không chủ ý, tôi đưa lưỡi tì vào nướu của hàm răng trên, đó là cách mà Ngọc Ánh bày tôi để kiềm chế những giọt lệ ngu ngốc. "Cuộc sống của chúng ta, khóc lóc là dư thừa..", cô ấy bảo vậy và tôi tin như vậy.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại, là bác bảo vệ, bác tên Trung nhưng người ta chỉ quen gọi bác bằng tên công việc của bác, tôi cũng vậy, ngoại trừ Ngọc Ánh, cô ấy là người duy nhất gọi bác ấy là bác Trung, là người duy nhất mời nước bác ấy giữa trời nắng nóng, cũng là người duy nhất đem biếu trái cây, bánh kẹo cho bác mỗi khi vừa từ ở nhà lên. "Cô gái hiền lành như vậy, thật đoản mệnh..", bác Trung thở dài:

- Số trời đã định..

Tôi cười chua cay, cái gì gọi là số trời chứ, tôi không tin Ánh chết là do số phận, con người hãy ngưng đổ lỗi cho số phận đi, thật lố bịch.

- Giá như bác để ý con bé thêm một chút, cả tháng nay nó không ra khỏi phòng, cũng không về Biên Hòa như thường, đáng ra.. - hình như thấy tôi không nói năng gì bác nói tiếp để an ủi - bác chỉ nghĩ nó thất tình vớ vẩn thôi.

- Cháu có thể ở lại phòng của Ánh đêm nay không ạ? - tôi bỗng cất giọng lạc đi trong đêm tối và ánh đèn đường sáng rực, xa xa văng vẳng tiếng karaoke và nhậu nhẹt om sòm, phải rồi, Ánh mất đi có liên quan gì tới họ đâu.

- Phòng của Ánh sao, cháu? - ông bác tưởng tôi nói nhầm, thế để tôi nói lại

- Cháu muốn ở lại căn phòng đó, đêm nay thôi, xin bác! - Tôi nghĩ mình chưa bao giờ nghe giọng nói của bản thân kiên định như thế trong hơn hai mươi ba năm cuộc đời của mình.

- Được thôi, để bác dẫn cháu lên.

Bác Trung chầm chậm dẫn tôi lên, qua cái khoảng sân đẫm máu lúc chiều, người ra đã dọn dẹp sạch sẽ, hầu như không còn dấu vết gì, xác định đây là một vụ tự tử như bao vụ tự tử khác trong thời đại này, lại còn có nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc, mọi thủ tục khám xét điều tra cũng kết thúc nhanh gọn, bà Mai cũng đã kí đơn nhận xác, chấp nhận không khám nghiệm thêm, tôi ngạc nhiên ớn lạnh vì cảm thấy cái chết của người con gái ấy giống như chỉ là một cơn lốc nhẹ thoáng qua xã hội này, và rồi người ta sẽ dọn dẹp hết, dọn dẹp sạch sẽ đến vô tình và có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng thôi nếu không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy chiều nay. Ước gì tôi cũng có thể xóa được hình ảnh kinh hoàng và những âm thanh hãi hùng nhốn nháo ấy ra khỏi đầu mình như cách mà người ta xóa bỏ một con người đã từng tồn tại ra khỏi xã hội này vậy, gạch ngang đỏ quạch, chấm hết.

Lên đến phòng của Ánh, tôi ngạc nhiên vì cửa mở toang, đèn sáng trưng và có tiếng khóc lóc ỉ ôi bên trong, là bạn cùng phòng và cạnh phòng của cô ấy.

- Chào! - Tôi cất tiếng chào nhỏ đến nỗi chính tôi cũng suýt không nghe được giọng của chính mình

- Chào, lâu ngày không gặp cậu, Dương! - một trong số họ, Linh cận lên tiếng, tôi từng gặp cô bạn này trong lần đầu tiên ghé thăm nơi đây, mùa hè 2 năm trước, lần đó Ánh đón tôi từ Đà Nẵng xa xôi vào chơi thì Linh cận cũng xếp đồ về quê nghỉ hè, chúng tôi chào hỏi nhau được một lát rồi cô ấy đi ngay. Lúc đó tôi còn hỏi Ánh:

- Người ta về thăm nhà hết kìa? Sao cậu không về?



- Cậu biết lí do mà..

Tôi gãi đầu. Cô ấy nhìn bộ dạng của tôi rồi bật cười khanh khách:

- Đùa cậu thôi, lúc nào cậu về Đà Nẵng thì mình sẽ về quê.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Ngọc Ánh, là lần đầu tiên tôi gặp bạn làm quen được trên mạng và cũng là lần đầu tiên đi xa như vậy một mình. Lúc ở sân bay nhốn nha nhốn nháo, chả biết sao tôi hồi hộp được gặp Ánh quá, nhưng cứ lo lắng chúng tôi không nhận ra nhau, tôi đổ cả mồ hôi nhìn xung quanh, chợt bắt gặp một nụ cười tươi rói đặc biệt trong những nụ cười mà tôi đang nhìn thấy, linh tính mách bảo, tôi xăm xăm đi tới ngay trước mặt một cô gái mặc quần bò và áo tay lỡ màu xanh ngọc bích, mắt chạm mắt, tôi mới hoảng hồn: "Sau mình lại nghĩ là cô gái này nhỉ? Đúng là dở hơi, lỡ không phải thì xấu hổ chết", thế là tôi đứng ngây ra như phỗng.

- Là Dương đúng không?

Tôi hết hồn nhìn lên trố mắt, không thể tin nổi mình đã đoán đúng phóc Ngọc Ánh là cô bạn này.

- Phù, may quá, mình cứ tưởng nhầm người thì chết dở thôi.

- Sao cậu đoán ra được mình thế?

- Giác quan thứ 6 thôi! - tôi cười lớn, dắt cậu ấy ra khỏi sân bay đông đúc, không phải tôi làm ra vẻ bí mật đâu mà chính tôi cũng không biết vì sao tôi lại xác định chính xác cô gái có nụ cười xinh xắn ấy chính là Ngọc Ánh, đó gọi là thần giao cách cảm như trong phim chăng?

- Mình nhìn thấy cậu là nhận ra ngay, chưa kịp đưa tay vẫy thì cậu đã đâm đầu bước tới, làm mình hết cả hồn - Ngọc Ánh nói, cô ấy nhận ra tôi cũng phải, vì tôi có treo hình mình làm ảnh đại diện trên mạng xã hội, bức ảnh đấy tôi cũng không ưa bụng lắm đâu, nhưng là do Tranh cố công chụp và chỉnh sửa cho tôi cả tiếng đồng hồ nên tôi mới miễn cưỡng đăng lên, không ngờ nữ sỉ ẩn dật đăng ảnh lại thu hút được đến hơn 500 lượt thích, khiến tôi ngật ngưỡng khó hiểu, bức ảnh đến tôi còn cảm thấy xấu mà thầy cô giảng viên cũng vào bình luận khen đẹp lắm đẹp lắm, khiến cho Tranh càng ngày càng tự đắc về tài chỉnh sửa ảnh điệu nghệ của cổ, còn tôi lại thêm một lần nghi ngờ về gu thẩm mỹ của thế giới hiện đại này.

Ngọc Ánh đời thực xinh hơn so với Ngọc Ánh trong tưởng tượng của tôi nhiều, nhưng gầy hơn, tóc dài đến quá nửa lưng, không đeo kính cận, còn lại thì cũng gần như giống với liên tưởng của tôi rồi, ăn mặc giản dị, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền hòa, đôi mắt trong veo, long lanh và giọng nói ấm áp như làn gió mùa thu dịu nhẹ, đi bên cạnh nhau, cô ấy chỉ cao tới mũi tôi. Trong lòng tôi nổi lên một tầng xao xuyến bâng khuâng như ao hồ tĩnh lặng bị một cơn gió làm lay động. Một cô gái lí tưởng để hẹn hò làm sao! Xin lỗi nhưng lúc này tôi quên tôi cũng là con gái mất rồi!

- Ngồi xuống đây đi, Dương! - Tôi như sực tỉnh giấc mộng đẹp, trở về với thực tại đau thương rằng tôi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy người con gái duyên dáng ấy nữa. Những người khác đã về phòng, chỉ còn tôi và Linh cận trong căn phòng trống trải, rõ ràng cô ấy đã khóc rất nhiều, mắt sưng húp lên không đeo nổi cặp kính dày cộp nữa, tóc tai bù xù, tôi nổi lên trong lòng một sự thương cảm, đáng ra bây giờ bọn họ đang ở nơi đâu đó tận hưởng kì nghỉ ngắn ngủi của sinh viên năm cuối, sắp sửa chờ lễ Tốt nghiệp, có ai nghĩ là sẽ xảy ra cơ sự này đâu, có lẽ nghe tin xong cô ấy liền chạy về đây, vì tôi thấy ba lô của cổ còn lăn lóc ngoài cửa, những đứa chúng tôi đều không có cơ hội gặp Ngọc Ánh lần cuối.

Cô gái ấy mới nhẫn tâm làm sao!