Chương 10

- Dương, Dương ơi, bà ấy.. bà ấy lại giở trò đó với mình! - tiếng Ngọc Ánh nức nở ở đầu dây bên kia, sự hoảng loạn trong giọng nói của cô ấy như khiến cho ruột gan tôi đảo lộn

- Bình tĩnh nào, Ánh, bình tĩnh kể cho mình nghe đã xảy ra chuyện gì?

- Bà ấy đã gài bẫy Dũng và mình.. hắn ta đã.. hắn ta.. mình.. - cô ấy lại òa khóc thương tâm.

Mẹ kiếp, một mụ đàn bà khốn nạn, năm Ánh chưa tròn 18 tuổi, bà ta đã bán đi trinh tiết của con gái mình để có được địa vị, danh vọng, 5 năm sau, cô ấy 23 tuổi, chỉ để tiếp tục cuộc hôn ước ngu xuẩn đó để đổi lấy một chiếc vé bấu víu gia đình Dũng, bà ta không ngần ngại lặp lại thủ đoạn đó một lần nữa, bà ta chỉ xem con gái mình là công cụ kiếm tiền thôi sao, tôi tự hỏi bà ta có còn là con người.

Tôi tự cấu vào tay mình, mong nỗi đau thể xác khỏa lấp một phần nỗi đau trong tâm hồn đang bùng cháy hừng hực.

- Là lỗi tại mình, là mình đã gây ra chuyện này, mình thật ngu ngốc, mình tưởng rằng ngày đó khích bác Dũng có thể làm hắn từ bỏ cậu, không thể ngờ, bà ta lại dùng tới cái bẫy tàn nhẫn này để giữ chân hắn.. Mình xin lỗi, mình thật ngu ngốc!

- Không, không phải lỗi của của cậu đâu, số mình đã hẩm hiu như vậy..

- Ánh à, cậu nghe mình nói, cậu phải nghe mình nói, cậu hãy cố chịu đựng thêm một thời gian nữa, chúng ta sắp đợi được rồi, một chút nữa thôi, được không? Được không, Ngọc Ánh?

- Nhưng lỡ, lỡ mình có thai với hắn thì sao? - giọng cô ấy run run khổ sở - Cậu.. cậu còn chấp nhận mình không?

- Đương nhiên rồi, cho dù thế nào cậu cũng vẫn là Ngọc Ánh của mình, cho dù thế nào mình cũng vẫn ở bên cậu mà.. Có thai cũng không sao? Cậu không thích có con sao? Một đứa trẻ bụ bẫm dễ thương giống y như cậu. Nó sẽ gọi chúng ta "mẹ ơi, mẹ ơi!". Chúng ta sẽ cùng nuôi nó. Cậu thấy có tuyệt không?

- Dương à, cậu thật tốt với mình.. cám ơn cậu!

- Cho nên, cậu, hãy mạnh mẽ lên, được không?

- Được, mình sẽ gắng gượng, chỉ còn vài tháng nữa thôi, mình sẽ đợi được.

Cô ấy đã sắp đợi được tôi rồi, vậy tại sao cuối cùng cô ấy vẫn chọn cách ra đi đột ngột như thế? Tại sao?

Tôi, tôi nhất định phải tìm ra câu trả lời.

* * *

- Dương, em tỉnh rồi sao?

Mở mắt ra, tôi bỗng nhìn thấy khuôn mặt sốt ruột của Cường ngay trước mũi mình.

- Đây là đâu? - tôi ngồi dậy, đầu còn đau ê ẩm vì men rượu.

- Đây là phòng khách sạn của anh, hôm qua em uống nhiều quá, nên anh đưa em về đây.

- Mấy giờ rồi?

- Chiều rồi.

- Hả? - Hóa ra tôi đã ngủ li bì gần một ngày. Không chần chừ, tôi bật dậy, khoác áo vào. Tôi không cần nghi ngờ sự đứng đắn của anh ta.

- Em định đi đâu sao?

- Em có việc cần phải làm..

- Để anh đi với em.

Tôi từ chối nhưng Cường quả quyết mặc áo vào đòi đi theo, tôi cũng không cản anh ta nữa.

Tôi cần phải đi tìm Hoàng Oanh ngay, tôi còn phải xác nhận một chuyện. Tôi cần phải tìm ra được lí do tại sao Ngọc Ánh lại tử tự, lí do nào khiến cô ấy thất hứa với tôi.

Gọi điện thoại cho cô ta không được, tôi đành phải tự mình đi tìm. Cường bắt taxi, hai chúng tôi đến địa chỉ mà tôi lấy được từ chỗ của Linh, trên xe, tôi kể sơ vài chuyện giữa Dũng, Hoàng Oanh và Ngọc Ánh cho Cường nghe, cốt chỉ để giải thích cho Cường hiểu được lí do những việc tôi đang làm, đương nhiên tôi chỉ kể một phần, vì chính tôi còn đang mơ hồ.



Nhưng tôi không gặp được cô ta, chỉ có người giúp việc bảo rằng cô ta đi chơi với bạn từ hôm qua đến nay vẫn chưa về nhà.

Thấy tôi thở dài thất vọng, Cường chỉ nhỏ nhẹ:

- Đừng buồn, chuyện đâu còn có đó.

- Ừ. Tôi biết.

Thật ra ý tôi là anh đừng dịu dàng động viên tôi như vậy nữa, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấm áp của anh ta, mọi lời đến miệng đều trượt lại vào cổ họng.

Ba ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể liên lạc với Hoàng Oanh. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, một nỗi bất an gặm nhấm đầu óc tôi như sâu bệnh ăn lá cây.

Tôi tự bắt taxi đến công ty bất động sản của Dũng để dò la, nhưng chẳng thu hoạch được gì, hắn ta vẫn đến công ty làm việc như thường, thỉnh thoảng ra ngoài gặp mặt đối tác, đến giờ thì về thẳng chung cư.

Tôi quyết định đến nhà Hoàng Oanh thêm lần nữa, đến đó tôi mới biết hóa ra không phải chỉ có tôi đang tìm kiếm tung tích của cô ta. Gia đình cô ta đang loạn cào cào lên hết cả vì sự mất tích của cô con gái. Tôi nhìn điệu bộ của cô giúp việc lần trước tôi gặp là biết, nhưng có chụyên này khiến tôi bận tâm hơn, đó là trước cổng nhà cô ta bỗng nhiên xuất hiện vài chiếc xe và những bóng người khả nghi túc trực cả ngày, như đang do thám điều gì đó. Hình như cũng có người đặc biệt đợi cô ta lộ diện, hơn cả tôi.

Tôi hiểu thế là chuyện không ổn rồi.

Chưa bao giờ tôi lo lắng và căng thẳng như thế. Nhưng Cường an ủi tôi rằng có thể đám người trước cửa nhà Hoàng Oanh là người của Dũng, và nếu như thế thì tôi nên yên tâm một phần vì có lẽ chính hắn cũng cũng chưa tìm ra cô ta.

Nhưng đến ngày thứ năm thì có biến. Tôi nhận được điện thoại của Hoàng Oanh, giọng cô ta đầy sợ sệt và hổn hển:

- Dương, cô phải giúp tôi, Dũng.. hắn ta đang cho người truy tìm tôi. Tôi bây giờ không thể về nhà được, cũng không thể liên lạc với gia đình, cô phải giúp tôi.. Nói với gia đình tôi đến địa chỉ này ngay lập tức để đón tôi, hắn ta sắp tìm thấy tôi rồi..

Nói xong địa chỉ cô ta liền cúp máy, tôi cũng không biết nên cảm thấy đáng thương cho cô ta hay nên cảm thấy áy náy vì đã đẩy cô ta vào cảnh ngộ như vậy. Tôi tự biện minh cho chính mình, đó là những điều mà cô ta phải tự gánh lấy vì lỗi lầm của mình, có trách thì hãy tự trách bản thân cô ta đã vì lợi ích trước mắt mà bị mua chuộc bởi một tên nham nhiểm như Dũng.

Tôi không chần chừ, nhưng nhận ra tôi không có số của gia đình họ, nên phải tự thân đi đến để gửi lời lại cho nhà cô ta, bố mẹ cô ta nghe vậy liền lật đật đánh xe đi ngay, tôi và Cường ngồi lại đợi tin tức, nhưng lần này Cường kịp nói nhỏ với tôi rằng quanh nhà cô ta không còn mấy kẻ khả nghi xuất hiện nữa, nỗi bồn chồn trong tôi lại nhen nhóm.

Và rồi nỗi bất an đó đã biến thành hoảng hốt thật sự khi bố mẹ Hoàng Oanh trở về và nói rằng không tìm thấy con gái ở địa điểm được nhắc tới. Tôi gọi điện vào số cô ta đã dùng liên lạc với tôi nửa tiếng trước, nhưng đáp lại chỉ là tiếng "tút, tút" đáng ghét. Tôi run rẩy hỏi Cường:

- Anh có nghĩ rằng.. Dũng đã tóm được Hoàng Oanh không?

- Rất có thể!

Thế là tôi cần phải đi tìm Dũng ngay.

Ra khỏi nhà Hoàng Oanh, tôi định gọi cho Dũng để hẹn hắn ra thêm một lần nữa. Nhưng sợ bứt dây động rừng, cuối cùng tôi không làm vậy, tôi và Cường đành bắt một chiếc taxi đến công ty của hắn ta để chờ đợi, quả nhiên, trực giác của tôi đã đúng, tầm mười lăm phút, từ trong taxi, tôi thấy hắn ta từ tòa nhà đi ra, vừa đi vừa đôi co với một người phụ nữ, là cô ta, Hoàng Oanh, cô ta hình như đang kêu gào gì đó, còn hắn ta thì không quan tâm, bạo lực lôi xềnh xệch cô ta ấn đầu vào ô tô của hắn rồi đạp ga lao đi. Tôi và Cường bảo tài xế bám theo hắn ta.

Xe chúng tôi theo đuôi xe hắn, chạy mãi đến một khu tái định cư hẻo lánh ngoại vi thành phố, từng khu kiến trúc dở dang, nhếch nhác bỏ hoang đập vào mắt tôi, một nỗi sợ hãi nhỏ nhoi không cụ thể bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Tôi hiểu được vì sao hắn ta lại đi một mình, hắn là kẻ đa nghi và độc đoán, hắn ta sẽ không tin và để cho bất cứ kẻ nào biết được tất cả tội lỗi của mình.

Tôi dặn Cường ở lại taxi, còn mình sẽ đi theo Dũng và Hoàng Oanh, Cường lo lắng hỏi tôi:

- Em tính làm gì vậy?

- Tôi phải theo dõi hắn ta, không phải tự dưng mà hắn ta lại lôi Hoàng Oanh ra một nơi hoang vu như thế này, có lẽ hôm nay tôi sẽ tìm được thứ cần tìm..

Lặng lẽ bật sẵn máy quay rồi đặt vào trong túi áo, tôi cẩn thận tiến về hướng mà lúc nãy Dũng đã kéo Hoàng Oanh đi. Núp sau một bức tường bê tông, tôi nín thở nghe ngóng. Có tiếng phụ nữ khóc rấm rứt, tôi nhẹ nhàng rút máy quay ra hướng về phía đó.

- Đồ đần, không phải tôi đã bảo cô phải giữ mồm giữ miệng sao? Sao cô dám tiết lộ chuyện đó với Dương, cô ta đã bắt đầu lăm le tôi rồi đấy? Cô ta mà phá bĩnh mọi chuyện, cô sẽ chết với tôi.

- Em, em không nói.. - Hoàng Oanh quỳ dưới chân tên Dũng, tóc tai bù xù, bộ dạng thảm hại, liên tục kêu khóc không ngừng.

- Cô còn dám chối, nói mau, cô đã khai với cô ta những gì rồi?

- Em.. em không nói gì cả..

"Chát", tiếng bạt tai điếng người vang lên, tôi khẽ run, tên này đúng là một gã súc sinh.



- Mày có nói không? Mày đã để lộ bằng chứng gì?

- Em đã thừa nhận vụ ăn cắp đó là giả, là.. là do cô ta uy hϊếp em, nên em mới lỡ lời, em xin lỗi, em sẽ không thế nữa, anh đừng đánh em, anh tha cho em..

"Chát", cái bạt tai thứ hai vang lên, lần này cô ta gục xuống hẳn, Dũng gầm gừ, mặt đỏ như nung:

- Mẹ kiếp, con đàn bà ngu xuẩn, sao mày dám để lộ chuyện đó chứ? Cô ta mà để chuyện này lọt đến tai nhà báo thì thế nào, mày cũng biết sức mạnh của lũ quạ đó rồi mà, sao mày có thể ngu đần đến thế chứ?

- Cùng lắm tao với mày sẽ chết chung.. - cất giọng nói chua chát khó tin, Hoàng Oanh ngẩng đầu lên, máu chảy ra nơi khóe miệng, gò má sưng lên thậm tệ, vẻ đẹp đài các đã không còn.

- Mày nói gì? - Dũng như không tin vào tai mình.

- Thằng khốn mày, mày lợi dụng tao để hại chết hôn thê của mày rồi bây giờ mày dám đối xử với tao như vậy sao? Tao thật ngu ngốc nên lúc đó mới bị tiền tài, quyền thế của mày dụ dỗ, giúp mày bày ra vở kịch đó. Mày là thằng khốn nạn không hơn không kém, tao sẽ đi nói cho cả thế giới biết những trò dơ bẩn của mày, bộ mặt thật của mày, chính mày là kẻ đã bức chết hôn thê và đứa con của chính mình, cho mày thân bại danh liệt, cho gia đình mày không thể ngẩng mặt lên.

- Mày nghĩ mày có cơ hội đó sao? - Dũng túm tóc Hoàng Oanh, siết cổ cô ta bằng một tay - Mày nghĩ mày có thể làm điều đó không, con điếm?

"Bộp", âm thanh kinh hãi vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Dũng, hắn ta bị Oanh vớ được một viên gạch bên cạnh giáng vào đầu, loạng choạng ngã ra. Chờ có thế, Hoàng Oanh lồm cồm bò dậy, khập khiễng chạy đi, ánh mắt hoảng hốt. Nhưng không ngờ, Dũng nhanh hơn một bước, nắm lấy chân cô ta kéo xuống, Hoàng Oanh ngã kềnh ra, miệng kêu gào "Cứu, cứu với".

Sự việc sau đó xảy ra nhanh như một cái chớp mắt khiến tôi không kịp phản ứng, đến khi tôi trố mắt ra nhìn thì cô ta đã bất động trên đất, máu me đầm đìa sau đầu. Tôi há hốc miệng, tên Dũng trên tay vẫn còn khư khư viên gạch mẻ góc, mặt mũi áo quần đầy máu vương vãi, thời khắc đó tôi không còn nhận ra hắn là một con người, ánh mắt chết chóc đáng sợ làm tôi run rẩy, miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm "Mày không thể, mày không thể..".

Tôi quá sợ hãi, lập tức quay gót chuồn đi nhưng khốn thay, bàn tay run rẩy không giữ nổi chiếc máy quay phim, đánh rơi một tiếng "cạch", tôi kinh hãi nhặt nó lên, nhét vào túi áo, quay lưng lại đã thấy vẻ mặt đáng sợ của Dũng đang trừng trừng nhìn mình, mẹ kiếp, lúc nãy vì muốn quay được hình ảnh rõ nhất, tôi đã sơ sẩy tiến sâu vào khoảng cách quá gần với hắn, chỉ sợ bây giờ có chạy cũng không kịp.

- Cô dám theo dõi tôi?

- Mày đã gϊếŧ cô ta? - tôi cố gắng giữ cho mình không bị hoảng loạn, nhất định phải bình tĩnh.

- Cô ta đáng phải bị như vậy.. - hắn ta nghiến răng gầm gừ, vẻ mặt của hắn kinh tởm đến buồn nôn.

- Vậy còn Ngọc Ánh thì sao? Cô ấy thì có tội tình gì?

- Tội của cô ta đó là quá cứng đầu, quá cố chấp, lúc bà già của cô ta đến đòi trách nhiệm với cái thai, tao đã biết mụ già đó không đơn giản, tao không muốn bị bất cứ kẻ nào nắm thóp.. Nên tao đã sai Hoàng Oanh tạo ra vụ ăn cắp đó, để gây sức ép bắt cô ta bỏ cái thai đi, nhưng cô ta gan lì hơn tao tưởng, cô ta đòi giữ lại đứa bé, bảo nó đã được hai tháng, đã thành hình người. Cô ta không chịu gϊếŧ nó..

Tôi sực nhớ lại, hiểu được vì sao lúc đó cô ấy lại bình tĩnh đến như vậy. Cô ấy đã biết vụ ăn cắp đó chỉ là một cái bẫy của Dũng.

- Nên mày đã ép cô ấy tự sát?

- Tao chỉ muốn cô ta bỏ cái thai, nhưng cô ta không chịu, nên tao đành phải đến gặp bà già cô ta, mụ già xảo quyệt đó ban đầu còn làm bộ làm tịch, sau đó khi ta ra điều kiện là sẽ cho tên Huy ngồi vào ghế giám đốc, bà ta liền ngay lập tức đồng ý, quả quyết sẽ bắt cô ta bỏ đứa bé. Bà ta bắt cô ta mang thai, rồi bắt cô ta phá thai. Cô ta tìm đến cái chết là do chính mẹ của mình ép buộc, không phải do tao..

- Cả mày và mụ già đó đều không phải là người, chúng mày đều không bằng cầm thú.. - Tôi hét lên, tim đau như búa bổ, thù hận tràn ra đôi tay đang nắm chặt, móng tay đâm mạnh vào cả lòng bàn tay. - Chúng mày sẽ phải trả giá..

- Sẽ không ai có thể bắt tao trả giá, không một ai sẽ biết đến chuyện này, cái chết của cô ta sẽ mãi mãi chỉ là một vụ nhảy lầu tự tử vì quá nhục nhã khi bị bóc mẽ là ăn cắp thôi.

Ý tứ của hắn ta đã quá rõ ràng, hắn muốn tôi sẽ phải câm lặng.

Tôi lùi lại mấy bước, quay đầu định bỏ chạy nhưng hắn vẫn nhanh hơn, nắm tóc tôi quật sang một bên, tôi ngã lăn, tay vẫn ôm chiếc máy quay phim trong túi áo. Tôi chụp lấy một viên gạch trước mặt ra sức đập mạnh vào chân hắn, hắn rống lên đau đớn. Tôi tiếp tục đâm đầu bỏ chạy, nhưng bị lãnh trọn một viên gạch vào gáy, đồ rầm xuống, tôi choáng váng, nghe thấy bước chân loạng quạng của hắn đang tới gần, bàn tay hắn lăm lăm viên gạch trong tay.

Trong thoáng chốc, tôi đã nhìn thấy Ngọc Ánh hiện ra trước mắt, cười hiền từ với tôi.

Tôi đưa tay ra định chạm vào cô ấy, nhưng cô ấy lắc đầu, nụ cười vẫn bao dung như thế.

Cùng lúc, tôi nghe thấy tiếng hét của Dũng bên tai, sau đó là tiếng vật lộn huỳnh huỵch, là Cường, anh ta đến cứu tôi, anh ta nhanh tay giáng một viên gạch vào đầu Dũng nhưng hắn né được, viên gạch đập vào bả vai hắn, hắn hét lên rồi như một con trâu mộng phát điên, hắn lao vào Cường, hai người vật nhau ra dữ dội. Tôi kiềm chế cơn xây xẩm mặt mày, lặng lẽ cầm một viên gạch trong tay, tiến đến chỗ hai kẻ đàn ông đang quần nhau dữ dội.

Dứt khoát, tôi giáng xuống, bằng tất cả sức lực bình sinh, tôi sẽ trả thù cho mẹ con Ngọc Ánh.

Dũng gục xuống, Cường đẩy hắn ra, thở hồng hộc, lao đến chỗ tôi, tôi chỉ kịp chợt nhận thấy ươn ướt sau cổ.

Bầu trời tối đen, tôi chẳng còn thấy gì, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu kinh hãi của Cường: "Dương ơi, Dương ơi!"