Chương 97: Phiên Ngoại 3: Giá Lại Có Một Người Như Em

Mười bốn năm sau…

Tần Cẩn Nhạc mười tám tuổi, nhân lúc mẹ không có nhà liền cầm theo máy ảnh chạy ra ngoài dạo chơi…

Vui vẻ đạp xe tới tháp Eiffel quen thuộc, lại nhớ hồi nhỏ mẹ thường xuyên dẫn em tới nơi này. Khi ấy, mẹ thường ngồi trong quán cà phê nhìn cái tháp to lớn đó đến xuất thần.

Cuối cùng… mẹ khóc.

Tần Cẩn Nhạc mấy năm gần đây mới phát hiện nguyên lai đây chính là nơi mẹ và Cẩn Ngôn di gặp nhau. Tần Cẩn Nhạc cũng biết mẹ như vậy lại trải qua một chuyện tình vô cùng kinh thiên động địa.

Cuối cùng… Cẩn Ngôn di mất…

Tần Cẩn Nhạc dường như bị ảnh hưởng bởi Tần Lam không ít. Cho nên em cũng có ác cảm với Đinh Kiến Văn – ba mình. Em biết hiện tại Đinh Kiến Văn cũng có một gia đình mới, thậm chí có một đứa con trai. Nhưng thế thì sao chứ? Không phải chỉ vì ông ngoại và Đinh Kiến Văn, mới khiến mẹ và Cẩn Ngôn di chia lìa sao?

Vốn còn đang suy nghĩ đến ngốc, một bóng hình xinh đẹp lọt vào ống kính của Tần Cẩn Nhạc.

Tiên nữ…

Tần Cẩn Nhạc vô cùng ngạc nhiên, cái tay nhỏ vô thức nháy liên tục vài chục bức ảnh, sau đó lấy hết can đảm nhanh chân chạy tới mỉm cười: “Bonjour mademoiselle…?” (*xin chào quý cô [chưa chồng =)))] )

‘Tiên nữ’ mặc bộ váy liền thân màu trắng, nghe tiếng chào hỏi liền ngẩng đầu nhìn Tần Cẩn Nhạc, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Bonjour.”

“A, tôi nhìn cô rất giống người Trung Quốc.” Bạn nhỏ Tần cười hớn hở. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết ‘tiên nữ’ nhất định là người Trung Quốc.

“Cô có thể nói tiếng Trung?” ‘Tiên nữ’ kinh ngạc.

“Đương nhiên, ba mẹ tôi là người Trung.” Tần Cẩn Nhạc vỗ ngực. “Xin chào, tôi là Tần Cẩn Nhạc, còn cô, tiên nữ?”

‘Tiên nữ’ được gọi là “Tiên nữ” liền ngượng ngùng cúi đầu cười: “Tôi là Xa Mạn Uyển.”

“Xa Mạn Uyển…?” Tần Cẩn Nhạc mấp máy cái tên này vài lần trong đầu. Sau đó ánh mắt lóe lên. “Ai ui, còn không mau gọi ta là chị?”

Xa Mạn Uyển ngây người.

“Em là con gái của Xa di và Vương di?” Tần Cẩn Nhạc đương nhiên rõ ràng đứa bé này rồi.

Xa Mạn Uyển gật đầu: “Chị biết mẹ và mama?”

“Đương nhiên a. Họ ở đâu? Sao lại để em một mình chạy sang tận Pháp thế này?”

“Ở đằng kia.” Xa Mạn Uyển vươn tay chỉ về phía quán cà phê quen thuộc.

Tần Cẩn Nhạc nhìn theo, nguyên lai mồ hôi túa ra như mưa.

Hôm nay cô trốn mẹ không tới trường. Và hiện tại mẹ đang nhìn cô ‘âu yếm’ cười.

“Chị là…?”

“Đứa bé này, ngươi đối với chị đây không có chút nhận thức nào ư?” Tần Cẩn Nhạc chống nạnh. “Khi ngươi sinh ra, chị đây liền cùng mẹ về nước tự tay bồng ngươi đấy.”

Xa Mạn Uyển đầu hiện lên vạch ba chấm, ngơ ngác nhìn Tần Cẩn Nhạc.

“Bỏ đi, vì ngươi xinh đẹp như vậy, chị đây liền thích ngươi.” Tần Cẩn Nhạc vui vẻ lôi kéo Xa Mạn Uyển tới quán cà phê.

***

“Xa di, Vương di.” Tần Cẩn Nhạc ngoác miệng cười, ánh mắt sáng ngời giống hệt Tần Lam.

“Tần Cẩn Nhạc!” Tần Lam hoàn toàn bị đứa con gái do mình dứt ruột sinh ra chọc giận. “Đây là lần thứ mấy trong tuần con nghỉ học rồi?”

“Ai ui~ Hôm nay chẳng qua là… chẳng qua là con linh cảm sẽ gặp được Mạn Uyển thôi. Phải không?”

Xa Mạn Uyển nhìn cái mắt nháy nháy của Tần Cẩn Nhạc. Rốt cuộc cũng gật gật đầu: “Vâng.”

“Lại nói, hai đứa bây trông cũng hảo đẹp đôi. Thế nào? Có muốn Vương di gả con gái cho con không?” Vương Viện Khả huých huých tay Xa Thi Mạn, trộm cười.

“Thật ạ?” Tần Cẩn Nhạc hai mắt sáng rực. Như vậy tốt nha, em gái này lớn lên vô cùng xinh đẹp. Nhìn xem, nước da trắng hồng, môi nhỏ chúm chím. Thêm vài tuổi nữa nhất định sẽ trở thành đại mỹ nhân.

“Khụ… còn phải hỏi qua ý kiến của mẹ con nữa.” Xa Thi Mạn dù sao cũng hiểu chuyện hơn Vương Viện Khả, bởi vậy hắng giọng nhìn sang Tần Lam.

Tần Lam nhàn nhạt uống trà: “Nếu không chê Nhạc Nhạc nghịch ngợm, có thể tùy ý.”

“Mẹ, con cũng đâu phải miếng thịt mà mẹ ghét bỏ như vậy?” Tần Cẩn Nhạc sà vào lòng nàng, chớp chớp mắt giống như cún nhỏ vô tội.

“Bỏ đi, con đã bao nhiêu tuổi rồi?” Tần Lam bị hành động này của con gái làm cho rùng mình. “Mạn Uyển đang nhìn kìa.”

“Kệ chứ, con yêu mẹ.” Tần Cẩn Nhạc rướn người hôn cái chóc vào má nàng.

Cái này…

Xa Thi Mạn và Vườn Viện Khả không hẹn mà nhìn nhau.

Nếu ai không biết… nhất định sẽ nghĩ Tần Cẩn Nhạc là con của Ngô Cẩn Ngôn…

Vì sao lớn lên ngay cả tính cá tính cùng hành động tùy hứng lại giống nhau như vậy?

“Thấy không?” Tần Lam thở dài. “Mình nghĩ đây chính là duyên số.”

“Tiểu Lam…” Vương Viện Khả nắm lấy tay nàng. “Nếu quả thực đúng là duyên số… Thì coi như kiếp này… ngươi cũng đã hoàn thành tình yêu của mình dành cho Cẩn Ngôn rồi…”

Tần Lam viền mắt đỏ lên. Lẳng lặng nhìn về phía Tần Cẩn Nhạc đang cùng Xa Mạn Uyển vui vẻ trò chuyện… Lại nhớ trước đây khi Cẩn Ngôn mất, nàng từng đọc được một câu nói thế này:

Từ nay về sau, dù cho trời nghiêng đất ngả, cũng không thể gặp được một người như vậy nữa.

***

Một người ngay từ lúc bắt đầu đã ôm trọn hoài bão theo đuổi giai nhân.

Một người ngay từ lúc bắt đầu đã không ngừng cố gắng trưởng thành.

Một người nguyện ý dùng hạnh phúc cả đời của mình để đổi lấy gia đình nàng bình yên.

Một người chấp nhận nhịn đau lui về phía sau để thành toàn cho gia đình nàng…

Cẩn Ngôn, em rốt cuộc đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu đau đớn để quyết định bỏ lại tất cả và tìm tới cái chết?

Cẩn Ngôn, em rốt cuộc đã phải mạnh mẽ bao nhiêu để ở một mình trong đêm mưa lạnh?

Cẩn Ngôn… cô gái nhỏ bé của chị. Giá lại có một người như em…





















– Toàn Văn Hoàn-

(Thực sự cảm ơn mọi người vì đã đủ kiên nhẫn để theo dõi tới đây. Cảm ơn vì đã theo tới cái kết tình yêu của Tần lão sư và bạn học Ngô. Mặc dù đây là một cái kết khá thiệt thòi cho Cẩn Ngôn. Nhưng chung quy cũng không thể oán giận. Bởi vì Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam, đó là chuyện mà cả thế giới này đều biết. Một tình yêu mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể sống nổi khi liên tiếp bị dồn ép vào bước đường cùng?

Ngô Cẩn Ngôn là một kẻ si tình, nhưng đồng thời cũng là một cô gái đáng thương. Đáng thương bởi vì những năm tháng tuổi trẻ non nớt, thay vì như bao người khác được sống trong hạnh phúc, thì cô lại phải từng chút từng chút một giành giật hạnh phúc từ chính gia đình mình. Ngô Cẩn Ngôn quý trọng gia đình, bởi vì cô từng nói mình vốn là người trong cuộc – cô hiểu được tầm quan trọng của nó. Cho nên đối với cái quỳ gối của Tiêu Khởi Thanh – mẹ của Tần Lam, mới gây ra phản ứng mạnh tới vậy.

Ngô Cẩn Ngôn hy sinh vì tình yêu. Tần Lam ngâm mình trong cái đáy của hồi ức. Kết quả Tần Cẩn Nhạc ra đời chính là điều mà hai người họ từng mong ước. Ngô Cẩn Ngôn muốn thấy Tần Lam làm mẹ, mà Tần Lam rốt cuộc cũng đã hoàn thành tâm nguyện của cô. Hay cũng có thể coi Tần Cẩn Nhạc chính là viên thuốc đắp vào vết thương lòng chưa từng khép miệng của Tần lão sư…

Dù sao truyện cũng đã khép lại. Mọi người có thể lưu Tần lão sư và bạn học Ngô vào trong thư viện a~ Bây giờ thì tiếp tục ủng hộ mị nào~~

Kí tên: Em Nãi cute ❤)