Chương 63: Chúng Ta

“Cô Bạch, xin chào. Cháu là bạn của Cẩn Ngôn.” Tần Lam nhìn người phụ nữ đang dỗ tiểu bảo bảo kháu khỉnh, cúi người chào.

Bạch Mẫn ngẩng đầu lên, còn muốn đáp lời thì Ngô Cẩn Ngôn đã chen ngang: “Lam Lam, em đồng ý về đây không phải để chị cúi mình chào người đàn bà này.”

Ngô Cẩn Phi bất lực nhìn con gái…

“Cẩn Ngôn, em bình tĩnh lại đi.” Tần Lam xoay người đối diện với cô, nhẹ giọng nói. “Dù sao sự thật cũng là sự thật.”

Ngô Cẩn Ngôn tiếu phi tiếu. Liếc mắt về phía đứa trẻ trong tay Bạch Mẫn, hàn ý ngày càng nồng đậm.

Bạch Mẫn đứng dậy, nhàn nhạt nói với Ngô Cẩn Ngôn: “Con về rồi cũng nên vào ăn cơm một chút.”

“Cơm? Tôi nuốt không trôi.” Ngô Cẩn Ngôn tim đập mỗi lúc một mạnh, không phải vì vận động, mà là vì kích động.

Nói đoạn, cô xoay người tiến ra khỏi cửa. Sống chết không muốn ở trong căn nhà này thêm một khắc nào nữa.

***

Ngô Cẩn Ngôn sải bước thật nhanh. Mãi cho tới khi cảm nhận được người đằng sau không còn sức để chạy thêm mới dừng lại.

“Vì sao chị phải theo em như vậy?”

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, bình thản xoay người đối diện với nàng.

Tần Lam bởi vì mải chạy theo cô mà mái tóc dài trở nên hỗn loạn. Nàng lắc đầu: “Bởi vì em vẫn cứ tùy hứng.”

“Em đã nói em không muốn trở về. Em cũng không biết tối hôm qua ba em đã nói với chị những gì. Nhưng em xin chị… làm ơn hãy để em tránh khỏi ngôi nhà ấy có được không?”

“Chị biết chị không có quyền xen vào chuyện gia đình em. Nhưng chị chỉ hy vọng em bỏ được cái dằm trong lòng. Chị không muốn sau này em phải hối hận.” Tần Lam đây là lần thứ hai từ sau đêm hôm chủ động hôn cô để lộ ra dáng vẻ mất bình tĩnh. “Cẩn Ngôn, em nghĩ thử đi. Sinh, lão, bệnh, tử… Ngộ nhỡ một ngày ba em già, rồi ông rời khỏi em. Liệu rằng em có đau lòng không? Cẩn Ngôn, người đó là ba em, dù có thế nào đi chăng nữa cũng là ba em.”

Ngô Cẩn Ngôn bật khóc.

Tần Lam tiến lại gần kéo cô vào lòng, để cằm cô tựa lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: “Hứa với chị, sau khi em khóc xong, hãy bình tĩnh lại và đối mặt. Được chứ?”

Hai người rơi vào trậm mặc. Chỉ có điều Ngô Cẩn Ngôn đứng đó bao nhiêu thời gian, thì Tần Lam cũng ở bên cô ngần ấy thời gian…

“Lam Lam… chị đối xử tốt với em… liệu rằng một ngày chị cũng rời khỏi em, em phải làm sao đây?”

Câu hỏi này là thật lòng. Bởi vì cô rõ ràng có thể nhìn thấy được tương lai của hai người. Mù mịt sóng gió tới mức chính cô cũng giật mình.

Tần Lam mấp máy môi, bên tai Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng truyền tới một bài hát tiếng Anh:

“Xin đừng cúi mặt lặng yên

Vì rằng vẫn biết, dù có thế nào, tôi sẽ luôn là chỗ dựa cho em

Tình yêu này, cất giấu trong vũ trụ nhỏ của riêng tôi

Xin em đừng quên, rằng em là duy nhất

Người cho tôi bao xúc cảm, chỉ vì em

Là duy nhất

Mỗi khi em vấp ngã, tôi sẽ luôn kề bên

Mỗi khi em yếu lòng, tôi sẽ khóc cùng em

Mỗi khi em cười vui, tôi cũng sẽ rạng rỡ

Bên em…”

Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Cẩn Ngôn gần như chìm đắm trong bài hát của nàng. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng hát vì cô.

Vốn tiếng Anh của cô không phải quá xuất chúng, nhưng cũng không phải quá tầm thường. Cho nên… cô hiểu ý nghĩa của bài hát này.

“Sau mỗi lần cố gắng và cố gắng

Nếu thất bại thì ta vẫn còn có nhau

Dù cuộc sống có êm đềm hay chông gai vất vả

Mình vẫn luôn bên nhau

Luôn chẳng có gì ngăn cản được bước chân tôi gần đến bên em

Sâu thẳm trong tim em cũng luôn cảm nhận được mà?

Phải không?”



Tần Lam nhìn cô, khóe môi cong lên nét cười.

“Phải không?”

Ngô Cẩn Ngôn phải mất một hồi lâu để định thần. Sau đó rốt cuộc cũng run rẩy chạm lên đôi má nàng, giọng nói khàn khàn: “Lam Lam, em yêu chị.”

“Chị cũng vậy.” Tần Lam thản nhiên đáp lại lời cô.

“Chúng ta…”

“Chúng ta nhất định sẽ làm được.” Nàng kiễng chân, hôn lên môi cô một cái.

***

Ngô Cẩn Phi không ngăn nổi tò mò khi nhìn thấy Tần Lam thuyết phục được Ngô Cẩn Ngôn trở về…

Hơn nữa… Ngô Cẩn Ngôn còn đồng ý dùng cơm.

“Cẩn Ngôn, con rất thích ăn thịt bò mà. Mau ăn đi.” Ngô Cẩn Phi gắp miếng thịt bò bỏ vào bát con gái. Lần này Ngô Cẩn Ngôn không ăn, nhưng cũng không gắp ra.

“Con ăn đủ rồi.” Cô đứng dậy liếc nhìn Bạch Mẫn, sau cùng vẫn là rời khỏi phòng ăn.

“Có lẽ phải mất một thời gian…” Ngô Cẩn Phi lắc đầu, ánh mắt phảng phất tia bất lực.

***

Tần Lam gõ cửa phòng, chỉ nghe thấy thanh âm không nhanh không chậm của Ngô Cẩn Ngôn: “Chị vào đi, bày đặt gõ cửa làm gì?”

Tần Lam bật cười, đem cửa đóng lại cẩn thận, sau đó mới ngồi lên giường cạnh cô: “Giận dỗi mãi, coi chừng sẽ già sớm.”

“Già? Được, già đi mấy tuổi cũng khiến em trông chững chạc hơn. Tới lúc ấy có thể bảo vệ chị rồi.” Ngô Cẩn Ngôn nằm sấp trên giường lười biếng đáp. “Lam Lam a~ chị có muốn xem ảnh tình đầu của em không?”

Tần Lam bật cười: “Thì ra khi ấy đã chụp trộm?”

“Không phải chụp trộm, mà là thưởng thức.” Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy lấy khung ảnh từ trên bàn học xuống, sau đó đặt lên tay nàng. Tự hào khoe: “Nó đã theo em một thời gian rồi đấy. Bao gồm cả lúc ôn thi đại học. Khi ấy em thực sự rất muốn từ bỏ, bởi vì tính em yêu tự do… thế nhưng nhìn vào tấm ảnh này, em liền quyết tâm phải thi đỗ, phải rời khỏi nhà, học hành vài năm sau đó đi làm rồi sẽ tìm chị.”

Nàng nhìn cô, đôi mắt ngập tràn ấm áp: “Cảm ơn em.”

“Không, em phải cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã xuất hiện, cảm ơn chị vì đã bên cạnh em những lúc em bế tắc nhất.” Ngô Cẩn Ngôn lại gần, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, sau đó từ từ áp môi mình xuống.

Tần Lam cũng không chống cự, để mặc cô làm gì thì làm…

***

Đầu lưỡi giống như con rắn mò mẫm vào trong khoang miệng, sau đó mạnh bạo cuốn chặt lấy nhau.

Luận về khoản này… Tần Lam chắc chắn bại dưới tay Ngô Cẩn Ngôn rồi…

***

Ngô Cẩn Ngôn quấn quít một hồi, sau cùng cũng hài lòng rời khỏi nàng. Luyến tiếc vuốt nhẹ mái tóc đen của người trước mặt, trái tim cô lặng lẽ chùng xuống…

Sau này dù có ra sao… chúng ta nhất định cũng không được buông tay nhau.

À không… em nhất định sẽ không buông tay chị.