Chương 62: Trở Về Đối Mặt

Tần Lam ngồi đối diện với Tần Tranh, phỏng chừng ông đã biết chuyện của nàng sáng nay…

“Con không có gì muốn nói với ông sao?” Tần Tranh ngữ khí ôn hòa lên tiếng hỏi cháu gái.

“Con không…” Tần Lam đạm mạc lắc đầu. “Ông, con không muốn đi xem mắt.”

“Thực ra ông cũng không cưỡng cầu con. Chỉ là… Kiến Văn là một chàng trai tốt.”

“Con biết.” Nàng cầm ly trà lên nhấp một ngụm. “Nhưng người xưa có câu ‘vô duyên đối diện bất tương phùng’ (*không duyên đối mặt vẫn cách lòng). Con và Đinh Kiến Văn không hợp nhau, anh ta là người tốt, nhưng không phải mẫu người con cần.”

Tần Tranh gật đầu thở dài: “Ông biết rồi, chỉ cần con đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, thì cho dù sau này con muốn lấy người như thế nào, ông nội cũng đều tác thành cho con.”

Chỉ cần con đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý…

Tần Lam lại cầm tách trà lên uống, nhưng lần này dùng để che giấu đi nụ cười thê lương.

Cẩn Ngôn, em đừng lo, chị nhất định sẽ không để chúng ta chia lìa.

***

Ngô Cẩn Ngôn đang cùng Tần Lực ở phòng khách đánh cờ, hai bên bất phân thắng bại.

“Chú Tần, con hỏi chú một câu này được không?” Ngô Cẩn Ngôn mở lời.

“Được.”

“Nếu một ngày, Lam tỷ yêu một người… mà người đó…?”

Ngón tay đang cầm cờ của Tần Lực dừng giữa không trung: “Ý con là… Tiểu Lam có đối tượng rồi?”

“Con cũng không biết, con chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi.” Ngô Cẩn Ngôn thu liễm những lời còn đang định nói, che giấu bi thương trong lòng. “Bởi vì Lam tỷ xuất chúng như vậy, sẽ có rất nhiều người để ý.”

Tần Lực thở dài: “Ông nội vốn không nên bồi con bé quá nhiều… đôi khi quá tài năng cũng là một loại cô đơn.”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

“Mà nghĩ cũng thật kì lạ, tiểu Ngôn, tiểu Lam nhà chú không có nói lý do chia tay Nhϊếp Viễn cho con nghe ư?” Tần Lực ông biết Tần Lam năm đó thủy chung với Nhϊếp Viễn. Thế nhưng lần trước ông loáng thoáng nghe được chính con gái ông là người nói chia tay.

Ngô Cẩn Ngôn chấn động.

Chẳng lẽ phải nói lý do nàng chia tay Nhϊếp Viễn là vì mình?

“Hai người đang làm gì vậy?”

Tần Lam chậm rãi bước lại gần, nghiêng đầu cười hỏi.

“Đang nói vài chuyện thường nhật.” Tần Lực tránh né cười. “Thế nào? Lại bị ông nội trách mắng rồi?”

Nàng nhún vai không trả lời.

“Ba, ngày mai con và Cẩn Ngôn sẽ trở về thành phố S.”

“Gấp như vậy?”

“Vâng, còn có một vài việc chưa giải quyết xong.” Nàng mỉm cười. “Em cũng về xếp đồ đi thôi.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói xong, lập tức hướng Tần Lực áy náy cười: “Chú Tần, lần sau con nhất định sẽ tiếp chú.”

“Được, lần sau nhớ về chơi lâu một chút.”

***

“Sao lại theo chị vào đây?”

Tần Lam xoay người nhìn Ngô Cẩn Ngôn lẽo đẽo theo mình vào phòng.

“Chị nói thật cho em biết đi. Ông nội…” Ngô Cẩn Ngôn đóng cửa lại, sau đó giữ vai nàng. “Có phải hay không chị đột nhiên quay về thành phố S là vì cãi nhau với ông nội?”

“Thực sự không có. Ông nội không bức ép chị.”

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi người nàng, lắc đầu: “Em không tin.”

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam nắm cánh tay cô. “Em phải tin chị, được không? Em nhất định phải tin chị.”

“Lam Lam, em đang nghĩ… quan hệ của chúng ta… có phải là quyết định đúng đắn?” Ngô Cẩn Ngôn cười khổ. Kể từ khi yêu nàng, cô ngẫm lại mới thấy thà rằng mình cứ như trước lặng lẽ yêu thầm còn hơn, bởi vì cô không muốn liên lụy nàng.

Tần Lam đôi mày khẽ cau lại: “Ý em là gì?”

“Em không muốn chị vì em mà vướng mắc gia đình. Bởi vì… em không muốn chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ.” Ngô Cẩn Ngôn lùi về sau mấy bước. “Chúng ta…”

Hai từ ‘chúng ta’ chỉ ngập ngừng rồi dừng lại giữa không trung.

Tần Lam khép mi: “Em hối hận ư?”

“Em không hối hận, là em sợ chị vì chúng ta mà đau lòng.”

“Có đôi khi… chị không biết em đã thực sự trưởng thành hay chưa.” Hàng mi dài khẽ rung, sau đó nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngô Cẩn Ngôn không muốn cãi nhau với nàng, đành nhượng bộ: “Em xin lỗi, em quả thực chưa trưởng thành.”

“Em về phòng trước đây, ngày mai gặp lại.”

***

Tiêu Khởi Thanh chuẩn bị cho hai người vài món ăn, sau đó mỉm cười: “Cẩn Ngôn, lần sau nhất định phải tới đấy nhé.”

“Đúng vậy, con còn nợ chú ván cờ đấy.” Tần Lực phụ họa.

“Vâng, khi nào rảnh con nhất định sẽ lại tới.” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười.

Tần Tranh dặn dò Tần Lam mấy câu, sau đó cũng mỉm cười gật đầu với Ngô Cẩn Ngôn.

***

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam vốn dĩ còn đang chăm chú lái xe, bây giờ lại đột nhiên gọi tên cô.

“Vâng.”

“Hôm qua ba em gọi điện cho chị…” Nàng ngập ngừng một hồi. “Ba em nói… muốn em về nhà mấy ngày.”

“Đừng hòng.” Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang lời nàng. “Lam Lam, em không về nhà, không bao giờ đặt chân vào cái nhà ấy nữa.”

“Nhưng chị đã đồng ý rồi.” Tần Lam không để cô quyết định. “Cẩn Ngôn, trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay.”

Ngô Cẩn Ngôn cổ họng nghẹn ắng, vô thức nắm tay thành quyền.

“Bạch Mẫn… không… chị đừng để em về, nếu không… em thực sự sẽ gϊếŧ người đấy.”

“Cẩn Ngôn.” Nàng gắt lên một tiếng. Ngô Cẩn Ngôn lập tức định thần lại. “Em tỉnh táo một chút đi. Em trưởng thành lên, coi như vì chị mà trưởng thành được chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn chấn động…

Xe dừng đèn đỏ, Tần Lam ánh mắt phi thường mệt mỏi quay sang nhìn cô: “Em tỉnh táo được không? Em vì chị được không?”

“Em vẫn luôn vì chị.” Ngô Cẩn Ngôn vô thức mấp máy môi.

“Chị sẽ cùng em trở về. Chúng ta cùng nhau gặp ba em, nhé?”

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi. Lam Lam, đến tột cùng chị muốn em phải làm thế nào?

***

Ngô Cẩn Ngôn dựa đầu vào cửa xe ngủ thϊếp đi. Mà Tần Lam thấy cô ngủ rồi cũng không buồn làm phiền, trực tiếp lái xe về thành phố T.

“Cẩn Ngôn, dậy đi em.”

Nàng lay nhẹ bả vai cô. Ngô Cẩn Ngôn lập tức tỉnh táo, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt to lớn trước mặt, nhếch môi cười không nói gì.

“Em nhất định sẽ làm được.” Tần Lam xoa xoa đầu cô, sau đó xuống xe bấm chuông.

Không lâu sau, cánh cổng cũng từ từ mở ra…

***

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đợi mình.

“Con về rồi.”

Im lặng…

“Chú Ngô, Cẩn Ngôn đi đường xa nên có chút mệt mỏi.” Tần Lam khéo léo tìm một lý do để hòa hoãn mùi thuốc súng giữa hai người.

“Tiểu tam đâu?” Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng hỏi.

“Cẩn Ngôn, con…” Ngô Cẩn Phi trừng mắt.

“Bảo bà ta một là rời khỏi đây, hai là con rời khỏi đây. Con không muốn thở chung bầu không khí với người đàn bà dơ bẩn đó.” Ngô Cẩn Ngôn làm như không thấy cái nhìn cảnh cáo của Ngô Cẩn Phi. Trước sau giữ nguyên thái độ hờ hững bất cần đời.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam siết nhẹ tay cô.

“Chị để yên cho em nói.” Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang lời nàng. “Bạch Mẫn, loại đàn bà như cô đến đây chỉ vì tiền thôi có phải không? Cái gì mà đồng nghiệp? Cái gì mà hợp tác?”

Ngô Cẩn Phi nghe con gái xả một tràng ô uế, ngăn không được mà vung tay. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lập tức chụp lấy: “Ba định đánh con? Ba sợ người đàn bà đó chịu ủy khuất cho nên xuống tay với con?”

“Ngô Cẩn Ngôn, con làm càn đủ rồi.” Ngô Cẩn Phi chỉ tay về phía cô. “Còn không mau vào nhà?”

Ngô Cẩn Ngôn lì lợm đứng ngoài cửa.

“Đừng cứng đầu nữa.” Tần Lam thở dài một tiếng, sau đó kéo tay cô bước vào bên trong.