- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]
- Chương 60: Cuộc Hẹn
Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]
Chương 60: Cuộc Hẹn
Ngô Cẩn Ngôn mặc dù được xếp ở phòng cạnh phòng của Tần Lam. Song vẫn cảm thấy thật là ủy khuất.
Cô muốn ở chung với nàng… (╥﹏╥)
***
Ước chừng tới bữa cơm tối, Tần mẹ cũng hoàn thành công việc rồi trở về nhà. Năm người ngồi xung quanh mâm cơm khiến Ngô Cẩn Ngôn mặc dù trong lòng sinh khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp.
Ngô Cẩn Ngôn học thiết kế nội thất, lại có thiên phú về kiến trúc theo khuynh hướng cổ điển. Bởi vậy trò chuyện hết một buổi chiều, cô rất nhanh được Tần lão gia tử yêu quý.
“Cẩn Ngôn, chi bằng sau này con thiết kế giúp ông nội một cái tiền viện để xây vườn hoa đi.” Tần Tranh cười nói, thuận tiện rót đầy chén rượu nhỏ cho Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn gãi đầu khiêm tốn đáp: “Ông nội như vậy thật khiến con ngại quá… Con cũng chưa tài giỏi đến mức có thể thiết kế cho ông nội.”
“Con gái của Ngô Cẩn Phi lại không giỏi ư?” Tần Lực phụ họa. “Trước đây khi đi học, ba con nổi tiếng vẽ đẹp. Bởi vậy mới cưa đổ hoa khôi Thẩm Nhược Nhược.”
Tiêu Khởi Thanh – mẹ của Tần Lam ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình: “Năm đó ba mẹ con quả thực xứng lứa vừa đôi. Chỉ đáng tiếc…”
“À, Cẩn Ngôn, hết năm sau là con tốt nghiệp có đúng không?” Tần Lực thấy Tiêu Khởi Thanh chuẩn bị nhắc tới chuyện không vui, lập tức khéo léo chuyển chủ đề.
“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn nhắc trả lời phi thường vui vẻ. Rốt cuộc sau này cô cũng có thể đường đường chính chính đi làm, sau đó đem tiền về cho Bạch nguyệt quang đếm rồi.
“Đã có dự định gì chưa? Tiếp tục ở thành phố S lập nghiệp, hay là trở về thành phố T tiếp quản công ty?”
“Con cũng chưa biết a…” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.
Nàng vẫn còn ở thành phố S, hỏi cô làm sao có thể rời đi đây?
Tần Lực thấy cô không muốn trả lời, cũng thôi không gượng ép. Chỉ thở dài nói: “Thời gian đúng là rất nhanh, chẳng mấy chốc đám trẻ bên cạnh đều lớn cả rồi. Lam Lam, con cũng nên tìm một đối tượng rồi kết hôn đi thôi.”
Tần Lam động tác hơi ngừng lại.
“Ba, con còn trẻ…” Nàng vô lực nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn, quả nhiên ánh mắt cô cũng vô cùng mờ mịt.
Nàng biết chuyện của mình và cô… Không phải ngày một ngày hai có thể thông báo cho gia đình được.
“Ông nội ở hiệp hội thư pháp cũng có một vài người bạn có cháu trai. Chi bằng để ông giới thiệu với con vài người nhé?” Tần Tranh đối với cháu gái bảo bối của mình nói vội không phải vội. Bởi vì Tần Lam từ nhỏ sống với ông, cũng là cháu gái duy nhất mà ông cưng chiều. Ông mong nàng sẽ tìm được một người tốt, bởi vậy nhất định phải chậm rãi tìm hiểu.
Cứ như vậy trong bữa cơm, duy chỉ có Tiêu Khởi Thanh và Ngô Cẩn Ngôn là không nói lời nào.
***
Cơm tối rốt cuộc cũng xong xuôi. Ngô Cẩn Ngôn ban đầu muốn phụ mẹ con Tần Lam rửa bát, thế nhưng hai người kiên quyết không cho cô động tay động chân. Cuối cùng bạn học Ngô đành phải ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện một lúc với Tần Lực, sau đó cáo lui trở về phòng.
Thực ra, trong lòng cô vẫn còn canh cánh chuyện lúc nãy ba nàng nói…
Cô biết Tần Lam yêu cô sẽ không dễ dàng gì. Bởi vì ông nội nàng… thoạt nhìn qua thì có vẻ tương đối gần gũi, song tư tưởng của ông chắc chắn…
Dừng lại một chút… Ngô Cẩn Ngôn bất giác buông tiếng thở dài.
Khương Tử Tân gửi tin nhắn tới cho cô: Nghe nói ngươi tới thành phố X chơi. Thế nào? Có phải hay không đã gặp qua người nhà của Tần lão sư rồi?
Ngô Cẩn Ngôn trả lời: Đúng là đã gặp qua.
Khương Tử Tân: Kết quả ra sao? Có phải hay không rất ấn tượng với ngươi?
Ngô Cẩn Ngôn: ◐.̃◐ Ấn tượng gì chứ? Ba mẹ nàng biết ta từ nhỏ. Ông nội nàng cũng vài lần trò chuyện với ta. Tóm lại khoảng cách không xa không gần. Nhưng chỉ có điều Tiểu Tân à… gia đình nàng muốn để nàng đi xem mắt.
Khương Tử Tân: ⊙_⊙
Ngô Cẩn Ngôn soạn một tin nhắn cuối cùng. Đại loại nói với Khương Tử Tân đây là một câu chuyện dài. Khi nào gặp nhau chắc chắn cô sẽ kể nàng nghe.
Gửi tin nhắn xong, Ngô Cẩn Ngôn tùy tiện vứt máy qua một bên. Sau đó nằm gối đầu lên cánh tay nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bản thân ngầm hạ quyết tâm, nếu như quả thực nàng đi xem mắt. Cô nhất định sẽ không dễ dàng để buổi xem mắt thành công.
***
Ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn dậy sớm, theo thói quen chạy ra ngoài vận động gân cốt. Nào ngờ khi trở về lại thấy Tần gia đông hơn vài người. Tiếng ồn ào vô cùng náo nhiệt.
“Đó đều là những người bạn trong hiệp hội thư pháp của ông. Năm nào họ cũng tới đây liên hoan tụ tập.”
Tần Lam đang chăm sóc mấy bồn cây cảnh. Thấy cô ngơ ngác đứng ở tiền viện, đành cười giới thiệu.
Ngô Cẩn Ngôn bất quá cũng không quan tâm nhiều. Chỉ tiến lại gần vòng tay quấn quanh eo nàng, sau đó mang theo khuôn mặt sắc lang nhướn mày: “Chị dẫn em về nhà, cuối cùng lại vứt bỏ không thèm để ý tới em. Em rất buồn a~”
Tần Lam da mặt mỏng nhẹ giọng quát: “Em để ý một chút. Nơi này đông người.”
Ngô Cẩn Ngôn lè lưỡi, tay cũng rời khỏi người nàng: “Chị đúng là quỷ keo kiệt. Ủy khuất chết em.”
Tần Lam thấy cô giận dỗi, toan mở miệng nói gì đó thì một lão ông từ trong phòng khách vẫy tay ý bảo nàng hãy lại gần.
“Để em tưới nốt cho.” Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, hào phóng đón lấy vòi tưới nước từ phía nàng.
Tần Lam nhanh chóng tiến tới theo lời gọi của lão ông…
Chừng mười phút sau, nàng trở lại bên cạnh cô, sắc mặt trắng bệch.
“Sao thế?” Ngô Cẩn Ngôn tinh ý ngầm cảm thấy có vấn đề.
“Ông Đinh là bạn thân của ông nội. Lúc nãy ông ấy gọi chị vào… nói rằng muốn giới thiệu cháu trai mình cho chị…”
Ngô Cẩn Ngôn nội tâm cơ hồ có lửa giận nhen nhóm, cô hít sâu một hơi sốc lại tinh thần, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Ông nội nói để chị và người đó gặp gỡ cũng tốt… cho nên hai người họ thay chị đính hẹn ngày mai.” Tần Lam miễn cưỡng nhìn cô. “Chị đã từ chối, nhưng mà…”
“Đừng lo.” Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai nàng. “Còn có em đây.”
“Nhưng Cẩn Ngôn…” Tần Lam thấy cô như vậy, đương nhiên trong lòng cũng không dễ chịu là bao. Nàng muốn nói với cô lát nữa mình nhất định sẽ tìm ông cự tuyệt, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã cắt ngang lời nàng: “Chỉ cần trong lòng chị còn có em là được.”
Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. Đối với người con gái đứng trước mặt này… cô đã đưa ra lời thề cả đời còn lại sẽ không bao giờ khiến nàng tổn thương.
Rất nhiều năm về sau… bất quá cũng chỉ vang lên tiếng thở dài…
***
Bữa cơm trưa diễn ra vô cùng vui vẻ. Ngô Cẩn Ngôn dường như rất được lòng Tần Lực, bởi vậy hai người liên tục uống rượu rồi tán gẫu đủ chuyện trên đời.
“Cẩn Ngôn còn nhỏ, lão Tần, anh giữ ý chút đi.” Tiêu Khởi Thanh nhẹ giọng nhắc nhở.
“Biết rồi biết rồi, chỉ là vui quá mà thôi.” Tần Lực hào sảng cười. “Cẩn Ngôn, con thực sự rất giống ba con khi còn trẻ. Đều có khí chất tiêu sái tuấn dật. Nếu con mà là con trai… chú nhất định sẽ đem tiểu Lam gửi cho con.”
Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười. Mà Tần Tranh – ông nội nàng cũng gật nhẹ đầu. Một tiểu hài tử tốt, đáng tiếc lại là con gái.
“Chú Tần, thực ra bây giờ con gái cũng có thể lấy con gái mà.” Ngô Cẩn Ngôn da mặt dày cười gợi ý.
Tần Lam lén véo nhẹ lòng bàn tay cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt em đang làm cái gì vậy?
Ngô Cẩn Ngôn nhún vai.
Sau khi dùng cơm xong, Ngô Cẩn Ngôn theo chân Tần Tranh tới thư phòng bàn luận qua lại về vấn đề thiết kế nội thất. Chỉ cho tới khi Tần Lam gõ cửa bước vào, nàng đề nghị mang Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài tham quan, Tần Tranh mới đồng ý thả người.
Tần Lam đưa cô tới cái hồ lớn cách nhà chừng hai mươi phút đi bộ. Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên mang theo máy ảnh để tác nghiệp.
“Lam Lam, nơi này thực đẹp.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa máy lên chụp. Quả thực phải công nhận phong cảnh của ngoại ô thành phố X chính là cực phẩm.
“Có đẹp bằng Paris, bằng Phượng Hoàng Cổ Trấn không?” Tần Lam cười hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn hơi dừng lại… cô thừa biết nàng đang nói tới vấn đề gì.
“Đương nhiên không đẹp bằng rồi. Ở nơi em nhìn thấy chị, cho dù có đi tới đâu cũng không thể quên.” Ngô Cẩn Ngôn hiểu phong tình nói.
Khóe môi bất giác cong lên, Lam Lam nhà cô dạo này cũng thật lãng mạn đi…
“Cẩn Ngôn, chị xin lỗi vì đã không từ chối được cuộc hẹn.” Tần Lam im lặng một lúc, cuối cùng cũng day dứt lên tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn hạ máy ảnh xuống… Chậm rãi xoay người lại, cô dùng hai tay giữ chặt vai nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
“Chị có tin em không?”
“…”
“Chị có tin vào tình yêu của chúng ta không?”
Tần Lam thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng gật đầu.
“Tốt lắm, nếu chị tin em, hoặc là tin tình yêu của chúng ta… thì chuyện ngày mai… giao cho em là được rồi.” Ngô Cẩn Ngôn bất chợt nở nụ cười thâm sâu.
Muốn cướp Bạch nguyệt quang của cô đi ư? Phải xem lá gan lớn thế nào đã.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]
- Chương 60: Cuộc Hẹn