Ngô Cẩn Ngôn chống cằm nhìn chằm chằm xuống chiếc khăn lụa màu trắng. Bạch nguyệt quang của cô, vì sao đã lâu như vậy còn chưa chịu xuất hiện?
“Cậu lại thất thần rồi.” Hổ Phách giường đối diện nhìn dáng vẻ thiếu tiền đồ của bạn học Ngô, chậm rãi thở dài một cái. “Vì sao không trực tiếp tìm nàng?”
“Tìm được đã tốt a.” Ngô Cẩn Ngôn lòng đau như cắt. “Đoán chắc nàng là gái thẳng.”
“Gái thẳng thì bẻ cong.” Hổ Phách thản nhiên đáp. “Cẩn Ngôn, cố lên.”
Còn đang dở câu chuyện thì cửa phòng mở ra, Minh Ngọc và Trầm Bích một trước một sau từ bên ngoài trở về. Minh Ngọc Ngẩng đầu lên thông báo.
“Cẩn Ngôn, lúc nãy lớp trưởng nói Xa lão sư chủ nhiệm lớp chúng ta chiều nay đã đi công tác. Cho nên ngày mai sẽ có người tới phổ biến vài nội dung cần chuẩn bị cho học kì mới thay.”
Lại nói, chủ nhiệm lớp của Ngô Cẩn Ngôn là một nữ lão sư tên Xa Thi Mạn. Ngô Cẩn Ngôn đã từng gặp qua một lần. Dáng vẻ thực vô cùng lạnh lùng tiêu sái.
“Có biết ai là người trông thay không?” Ngô Cẩn Ngôn ngó đầu xuống hỏi.
“Không biết a.” Minh Ngọc nhún nhún vai.
Phòng này vốn chỉ có Minh Ngọc và Ngô Cẩn Ngôn là cùng một lớp. Như đã nói lần trước, Hổ Phách mặc dù học khoa kiến trúc, thế nhưng chuyên ngành khác với hai người. Trầm Bích thì học khoa Kinh tế, không biết run rủi thế nào lại bị đẩy sang đây.
Cho nên, nói Trầm Bích không thể hòa hợp đúng là không nói ngoa.
***
Ngô Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm. Sau khi tới sân vận động chạy bộ mấy vòng liền trở về chuẩn bị sách vở cho một buổi học mới.
Vốn là năm nhất, bởi vậy lịch học cũng chưa quá mức dày đặc. Điều này luôn khiến bạn học Ngô tâm trạng vô cùng phấn khởi. Lát nữa lên lớp rốt cuộc vẫn có thể hảo hảo ngủ một giấc rồi.
Đợi Minh Ngọc chuẩn bị xong, hai người liền cùng nhau tới lớp. Bởi vì còn khá sớm cho nên Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chọn chỗ ngồi gần cuối cạnh cửa sổ. Cô từ nhỏ đã có thói quen này, bao nhiêu năm đi học cũng chỉ lựa gần cửa sổ mà ngồi. Bởi vì địa thế của nó rất tốt. Ngoài có thể nằm xuống đánh một giấc mơ mộng hữu tình, thì thỉnh thoảng nghe giảng buồn ngủ quá cũng có thể đưa mắt hờ hững ngắm cảnh bên ngoài.
“Minh Ngọc, lát nữa chép bài đầy đủ nha.” Bạn học Ngô lười biếng nằm dài xuống bàn, rõ ràng dậy sớm, nhưng cũng rất sớm buồn ngủ trở lại. Hơn nữa học lý thuyết rất nhàm chán, mấy vị giáo sư đứng trên bục không ngừng diễn thuyết về tầm quan trọng của việc thiết kế đối với đời sống đang ngày một phát triển.
Ngô Cẩn Ngôn nghe đến thuộc làu.
Minh Ngọc thấy Ngô Cẩn Ngôn lại lười biếng, rốt cuộc cũng chỉ còn nước bất lực lắc lắc cái đầu.
Khi Ngô Cẩn Ngôn còn đang chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ cảm thấy hình như Minh Ngọc đứng lên, sau đó là tiếng hô: “Lão sư hảo.”
Mọt giọng nói thanh thoát chậm rãi đáp lại:
“Xin chào, tôi là Tần Lam, theo như phân công thì hôm nay tôi sẽ đảm nhận việc chủ nhiệm lớp thay cho Xa lão sư.”
Vừa mới nghe hai chữ “Tần Lam”, Ngô Cẩn Ngôn lỗ tai lập tức dựng đứng. Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy…
Là nàng…
Bạch nguyệt quang…
***
Bởi vì đây là khoa Kiến trúc, cho nên số lượng nam sinh khá đông. Lại thấy Tần lão sư dung mạo xinh đẹp như hoa, đương nhiên cả giảng đường nhanh chóng trở nên ồn ào náo nhiệt.
“Tần lão sư, cô có sử dụng Weibo không?”
“Tần lão sư, nghe nói cô là tinh hoa của đại học S.”
“Tần lão sư, hay là cô đừng chủ nhiệm khoa Văn nữa, trực tiếp qua khoa Kiến trúc bọn em đi.”
Tần Lam đáng thương trời sinh giọng nói nhỏ nhẹ, nào có thể lấn át được tiếng nói chuyện mỗi lúc một lớn này?
“Các bạn, chúng ta sẽ trao đổi sau. Bây giờ làm ơn nghe tôi nói.”
Đôi mày của nàng hơi cau lại. Thế nhưng dù cố gắng hết sức, song đám nam sinh kia ý thức vô cùng tồi tệ.
Rầm rầm rầm…
Tiếng động mạnh đột nhiên vang lên ở cuối lớp. Mọi người nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện, tò mò hướng mắt về nơi vừa phát ra âm thanh thô bạo kia.
Người tạo ra thị phi không ai khác chính là Ngô Cẩn Ngôn.
“Người ta nói con chó có đuôi, con người có ý thức. Mấy người không nghe Tần lão sư năm lần bảy lượt nhắc trật tự ư?”
Minh Ngọc thấy bạn học Ngô tức giận, bất quá cũng không dám chọc tới.
Một vài giọng nói không phục vang lên: “Mất trật tự thì sao chứ? Chẳng lẽ từ nãy tới giờ ngươi không trao đổi sao?”
“Cái gì? Muốn thắc mắc cái gì?” Ngô Cẩn Ngôn hướng mắt về phía đám người xì xầm, quát. “Con mắt nào của các ngươi thấy ta trao đổi? Đứng ra đây hai mặt một lời.”
Mọi người thấy Ngô Cẩn Ngôn quả thực từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Cho nên cũng thôi không dám đối chất. Giảng đường rất nhanh liền im ắng trở lại.
“Tần lão sư, xin mời bắt đầu.” Ngô Cẩn Ngôn đối với nàng thập phần ôn nhu. Thậm chí so với lúc nãy giống như hai người khác nhau, chẳng có chút nào đồng nhất.
Tần Lam mỉm cười tỏ ý cảm ơn.
A…
Bạn học Ngô cứ như vậy mà vô thức ngồi xuống.
Vì sao nàng đến cả mỉm cười cũng có khí chất như vậy?
Tần Lam đứng trên bục giảng trình bày qua một số lưu ý của các môn học sắp tới, như việc chuẩn bị dụng cụ và nội quy, quy định của từng bộ môn.
Ngô Cẩn Ngôn ngoài mặt tỏ ra chăm chú lắng nghe, thế nhưng thực chất lại chẳng có từ nào lọt vào đầu. Bởi vì cô chỉ bận đắm chìm trong âm thanh và khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Chìm sâu đến nỗi không thể ngóc đầu lên nữa rồi.
“Như vậy tôi không làm phiền các bạn nữa. Các bạn có thể lấy sách chuẩn bị môn học tiếp theo của mình.”
Tần Lam làm xong nhiệm vụ cũng không nán lại lâu. Nàng lập tức nói lời từ biệt.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi giảng đường. Nàng bỗng chậm rãi nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đôi môi bất giác hé ra nụ cười.
***
“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn… Họ Ngô.”
Khương Tử Tân tan học liền đứng trước giảng đường của khoa Kiến trúc chờ Ngô Cẩn Ngôn. Nào ngờ từ lúc bước ra tới giờ, bạn học Ngô đều giống như người mất hồn, mặc dù chân bước, thế nhưng ánh mắt rất vô định.
Bốp.
Phập.
Ngô Cẩn Ngôn mặc dù còn đang thất thần, thế nhưng bản năng tự vệ sớm đã ăn sâu vào máu. Cho nên khi xuất hiện cảm giác bị đánh lén, cô lập tức xoay người dùng tay kẹp đôi tay kia lại.
“Ngô Cẩn Ngôn, hôm nay ngươi dám đánh tỷ tỷ sao?” Khương Tử Tân đau đến chảy cả nước mắt. Yêu nghiệt này xuống tay có cần phải mạnh như vậy hay không?
“Tiểu Tân?” Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc, vội vàng hạ tay xuống. Sau đó thương xót xoa xoa nơi vừa bị mình làm cho sưng đỏ. “Vì sao ngươi lại ở đây?”
“Còn không phải ta đã theo ngươi suốt một quãng đường rồi sao?” Khương Tử Tân trong lòng vô cùng ủy khuất.
“Xin lỗi xin lỗi. Ta không có để ý.” Ngô Cẩn Ngôn thành thật trả lời. “Hôm nay Tần lão sư mỉm cười với ta.”
“…”
“Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?”
“Ngô Cẩn Ngôn, không phải ngươi lại làm ra mấy chuyện hạ đẳng đấy chứ?”
“Nào có. Ta chính là giúp nàng quản lớp.” Bạn học Ngô giống như vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm, nom dáng vẻ nhoi nhoi như con nít.
Khương Tử Tân nhìn chằm chằm vào cô, sau đó nhéo nhéo tai: “Ngươi đó, thật không có tiền đồ.”