“Họ Ngô, bạch nguyệt quang của ngươi xuất hiện rồi.”
Ngô Cẩn Ngôn vốn còn đang vô cùng đói bụng. Thế nhưng vừa nghe xong tin này, lông tơ trên người lập tức dựng đứng. Thậm chí quên luôn cả cơn đói.
“Khương Tử Tân, ngươi nói cái gì cơ?”
“Ta nói… nữ thần trong lòng ngươi xuất hiện rồi.” Khương Tử Tân thập phần đoán trước được dáng vẻ thiếu tiền đồ này của cô.
“Ở đâu? Ở đâu?” Ngô Cẩn Ngôn không ngừng chất vấn.
“Đúng như lần trước ta dự đoán. Nàng là chủ nhiệm lớp ta – tên Tần Lam, vừa hoàn thành kì thi tiến sĩ ở đại học B, khoa Văn chuyên ngành Hán ngữ.
Giảng viên của khoa Văn…
Ngô Cẩn Ngôn ngây người.
“Khương Tử Tân, đi, ta và ngươi đi làm đơn xin chuyển khoa.” Bạn học Ngô lập tức nắm tay Khương Tử Tân kéo đi.
“Ngươi điên sao?” Khương Tử Tân gõ nhẹ lên đầu cô. Sau đó tiếp tục kể nể. “Tần lão sư rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất. Ta nghe mấy bà tám trong lớp nói năm nay nàng mới hai mươi ba tuổi thôi. Cẩn Ngôn, hai mươi ba tuổi đã hoàn thành luận án tiến sĩ, ngươi nói xem, nữ thần của ngươi rốt cuộc có phải là người hay không?”
(Lý do vì sao Tần Lam lại xuất chúng như vậy, sau này au sẽ giải thích =))) Bởi vì au không viết theo lối hoang tưởng đâu nên các chế đừng lo =)))) )
Bạn học Ngô hiện tại đã bị bắt mất hồn rồi…
“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, ngươi không sao chứ?” Khương Tử Tân có chút hoảng hốt vỗ nhẹ lên mặt cô.
“Tiểu Tân, ta yêu rồi…” Ngô Cẩn Ngôn run run tự nắm hai tay lại với nhau.
Tần lão sư – Tần Lam, Tần lão sư – Tần Lam…
***
Vừa trở về phòng, việc đầu tiên bạn học Ngô làm chính là lôi giấy bút ra bắt đầu vẽ tranh…
“Cẩn Ngôn, cậu sao lại ngồi đây vẽ vậy?” Hổ Phách từ bên ngoài bước vào. Đem dáng vẻ hết sức tập trung của Ngô Cẩn Ngôn nhìn không sót một góc.
“Chính là vì quá ngứa tay a.” Ngô Cẩn Ngôn thuận miệng đáp. Khuôn mặt được phác họa cũng dần trở nên rõ ràng. Vừa nhìn là biết, chính là nữ thần của bạn học Ngô.
“Ngứa tay gì chứ? Mấy hôm nữa tha hồ vẽ hình.” Hổ Phách cười. Học khoa kiến trúc chỉ sợ không thể vẽ nổi, chứ đừng nghĩ tới việc có thời gian mà ngứa tay.
Ngô Cẩn Ngôn không đáp. Toàn bộ tâm tư đều đặt lên bức tranh đang vẽ dở.
Ai đó từng nói, người nghệ sĩ khi tạo nên bức họa của mình, càng nghĩ về nó bao nhiêu, thì bức họa càng trở nên chân thật bấy nhiêu.
Bạn học Ngô đây quả nhiên là điển hình cho câu nói ấy.
“Cẩn Ngôn, tiên nữ phương nào mà xinh đẹp như vậy?” Minh Ngọc cũng vừa trở về, nàng ngó đầu vào xem, phát hiện ra nữ nhân trong tranh thực hút hồn.
Hổ Phách vỗ nhẹ vai nàng, sau đó chỉ chỉ lên bức tranh lớn được treo cạnh giường của Ngô Cẩn Ngôn: “Chính là chị gái đó đấy.”
“Người này quen lắm… hình như lúc nãy mình mới gặp.” Minh Ngọc xoa xoa cằm, lại cảm thấy chị gái này hình như vừa mới xuất hiện ở giảng đường của khoa Văn.
“Minh Ngọc, cậu nhìn thấy ở đâu?” Bạn học Ngô tim đập loạn xạ, thiếu kiên nhẫn đứng lên hỏi.
“Chính là ở giảng đường khoa Văn. Bất quá bây giờ cậu đến… có lẽ người ta đã về rồi.”
Ngô Cẩn Ngôn đau khổ ngồi lại xuống ghế.
“Nữ thần của cậu là lão sư trường này ư?” Hổ Phách tò mò hỏi rất đúng trọng tâm.
“Mình không biết.” Ngô Cẩn Ngôn nằm dài xuống bàn. “Mình gặp cô ấy vào năm mười sáu tuổi. Lúc đó mình theo mẹ sang Pháp, lần thứ hai gặp là tháng trước, mình và Tử Tân tới Phượng Hoàng Cổ Trấn chụp hình. Và lần thứ ba là khi mình bị giáo quan phạt, cô ấy bước từ hội trường lớn ra.”
Trầm Bích mới trở về, vừa tới cửa lại nghe thấy câu chuyện của Ngô Cẩn Ngôn.
“Con nhà giàu như cậu thật là sướиɠ a.” Minh Ngọc ánh mắt sáng ngời nói. “Nhỏ như vậy đã được sang Pháp rồi.”
Trầm Bích hừ một tiếng rồi đáp: “Cứ qua nước ngoài thì giàu ư?”
Hổ Phách cảm thấy cách nói chuyện của Trầm Bích rất đáng ghét, tựa hồ như nàng ta đang ghen tỵ với Ngô Cẩn Ngôn vậy.
“Qua nước ngoài không quan trọng, quan trọng là đã được đi bao nhiêu nước.” Hổ Phách châm biếm cười. “Cẩn Ngôn từ khi còn nhỏ đến giờ đã đặt chân tới gần hết các nước trên bản đồ rồi. Điều này… những người bình thường có thể làm được sao?”
Trầm Bích ánh mắt quả nhiên tối lại.
“Hổ Phách, đừng nói nữa.” Ngô Cẩn Ngôn mặc dù tính tình khá nóng nảy, thế nhưng nếu để cô chủ động chọc tới người khác, thì không bao giờ.
Trầm Bích không biết nói gì thêm. Chỉ tự giễu cười rồi lên giường chơi điện thoại.
Ngô Cẩn Ngôn cũng không biết làm gì nữa. Đành lấy quần áo đi tắm rồi chuẩn bị rủ Khương Tử Tân đi ăn trưa.
***
“Chiều nay ngươi có phải học không?” Ngô Cẩn Ngôn vừa gắp một miếng rau cho lên miệng vừa hỏi.
“Có.” Khương Tử Tân gật đầu. “Nhưng chiều nay không có tiết của Tần lão sư.”
Bạn học Ngô xụ mặt.
“Để ta xem…” Khương Tử Tân vỗ vỗ vai dỗ dành cô, sau đó mở điện thoại ra tra phân công chương trình. Chừng ba phút lập tức reo lên: “Thấy rồi, là sáng ngày kia a.”
Ngô Cẩn Ngôn nhớ sáng ngày kia mình cũng có tiết học.
“Tốt lắm.” Bạn học Ngô hài lòng gật gật đầu. Sau đó vui vẻ ăn hết đồ ăn trưa. “Ta định tối nay sẽ ra ngoài không về kí túc xá, ngươi có muốn mua gì không?”
“Ngươi định đi đâu?”
“Tô Thanh…”
“Tô Thanh Tô Thanh Tô Thanh, ngươi vì sao lúc nào cũng Tô Thanh vậy?” Khương Tử Tân nghe thấy hai từ này liền sinh cảm giác chán ghét. “Cẩn Ngôn, ta khuyên ngươi đừng dây dưa gì đến đám người đó nữa. Ngươi lớn lên cùng ta, ta cũng chứng kiến ngươi vì bọn họ mà hư hỏng đốn mạt. Ta không muốn ngươi đi theo con đường hư hỏng trước đây.”
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời.
“Cẩn Ngôn, ngươi nói thật cho ta nghe… Ngươi còn dùng thứ đó không?”
Khương Tử Tân biết mỗi lần Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài, cũng đều học theo bọn người Tô Thanh sử dụng thuốc lắc. Trước đây có lần say rượu, Ngô Cẩn Ngôn còn dùng cả thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Những chuyện như vậy cũng có thể làm ra, thử hỏi Ngô Cẩn Ngôn đời sống tɧác ɭoạи biết chừng nào.
“Ta dám thề mình không đυ.ng tới những thứ đó nữa.” Ngô Cẩn Ngôn năm nay mười tám tuổi, phần nào cũng đã nghĩ thông rồi.
“Ta không muốn ngươi ra ngoài. Ngươi tốt nhất hảo hảo ở lại học hành cho đàng hoàng. Nếu không đừng trách ta đem chuyện của ngươi nói với ba Ngô.” Khương Tử Tân không thể để Ngô Cẩn Ngôn đổ đốn mãi như vậy. Nàng nhất định phải thay mẹ Ngô quản lý cô.
Ngô Cẩn Ngôn muốn hé miệng cãi lại. Thế nhưng thầm nghĩ Khương Tử Tân này mặc dù nhiều lần bao che cho mình, nhưng thực tình cũng không thể dung túng mãi.
“Được, lần này ta nghe lời ngươi. Nhớ đưa ta đi ăn bù.”
“Ngoan lắm.” Khương Tử Tân xoa xoa đầu cô.
Tiểu bảo bảo này nhiều lúc cũng thực ngoan ngoãn đáng yêu!