Chương 40: Rốt Cuộc Vẫn Không Buông Xuống Được

Ngô Cẩn Ngôn theo Tần Lam trở về nhà. Dọc đường đi hai người không ai nói với ai câu gì, cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn trở về phòng, giữa hai người vẫn chỉ là khoảng cách xa lạ ngột ngạt.

Nằm dài xuống giường, Ngô Cẩn Ngôn mở điện thoại lên xem. Lại phát hiện ra có hàng trăm cuộc gọi đến từ mọi người. Trong đó, bao gồm cả Trương Gia Nghê…

Đúng vậy, Gia Nghê… vì sao cô vô tâm quên mất nàng?

Ngô Cẩn Ngôn nhấn số gọi, rất nhanh sau đó, Trương Gia Nghê đã bắt máy.

“Cẩn Ngôn, em đang ở đâu?” Bởi vì quá đỗi lo lắng, cho nên giọng nói của nàng khẽ run.

“Học tỷ, thật xin lỗi vì đã để chị lo lắng. Em vừa về nhà rồi.” Ngô Cẩn Ngôn trấn an nàng. “Ngày mai em sẽ trở lại trường học, chúng ta vẫn chỗ cũ, hẹn hò ở thư viện nhé.”

Trương Gia Nghê thấy cô đang cố gắng làm cho mình cười, bởi vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý: “Được, nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chị sẽ chờ em.”

“Được.” Bạn học Ngô chớp mắt vài cái. “Học tỷ, love you.”

Có thể nhận thấy người ở đầu dây bên kia hơi sững sờ.

“Cẩn Ngôn, love you too.”

***

Tránh được nhất thời, không tránh được một đời…

Ngô Cẩn Ngôn buộc phải đối mặt với nàng vào bữa tối.

“Em cần phải bổ sung canxi, cho nên chị đã mua vài thứ về nấu cháo cho em. Mau ăn đi.” Tần Lam đẩy bát cháo tới trước mặt cô, trước sau vẫn ôn nhu điềm đạm.

Ngô Cẩn Ngôn cô gắng hít sâu một hơi, đè nén tất thảy cảm giác khó chịu trong l*иg ngực.

Chẳng hiểu sao… cô hiện tại rất ghét việc phải đối mặt với nàng.

“Cẩn Ngôn.” Thấy cô mất hồn, nàng khẽ lên tiếng gọi.

“À… vâng…” Ngô Cẩn Ngôn cố nặn ra một nụ cười. “Tần lão sư, em ăn cơm được rồi. Mất công chị phải nấu cháo.”

Bởi vì trước đó em đã nói… em rất ghét chị quan tâm em…

Tần Lam, đừng đối xử tốt với em nữa. Hãy để cho em một con đường để rút lui, có được hay không?

Tần Lam rõ ràng đã sững sờ.

“Cẩn Ngôn.” Nàng buông đũa, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu tránh né.

“Chị đã hỏi em rất nhiều lần rồi… Vì sao em lại trở nên như vậy? Em đang tức giận vì điều gì? Nhưng em không nói…”

“Cẩn Ngôn… có phải hay không…? Em giận chị vì Nhϊếp Viễn?”

Ngô Cẩn Ngôn chợt cười, quá rõ ràng còn gì.

“Không, em nào dám giận chị kia chứ?” Thế nhưng khi mở miệng ra, cô lại không thể khẳng định lý do đó.

“Cẩn Ngôn, chị và anh ấy… đã chia tay rồi.”

Nói tới đây, Tần Lam vội khép mi mắt. Thế nhưng rốt cuộc nàng vẫn không ngăn được nước mắt của chính mình.

Một giọt…

Hai giọt…

***

Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn chấn động. Chấn động nối tiếp chấn động.

Tại sao nàng lại nói chuyện này cho cô?

“Chị chia tay… có liên quan gì tới em?” Ngô Cẩn Ngôn lời nói ra cũng thật tuyệt tình.

Tần Lam bấy giờ mới hoàn hồn, quả nhiên nàng cũng không ngờ mình lại đi nói chuyện này cho cô nghe.

Không được, bình tĩnh… phải thật bình tĩnh.

Tần Lam, vì sao ngươi lại không bình tĩnh được thế này?

Vội vàng cầm cốc nước lên uống. Thế nhưng vô lực, hoảng loạn… Nàng run rẩy làm rơi ly thủy tinh xuống đất.

Choang…

Ly thủy tinh vỡ tan, tiếng động sắc tới mức xé tan không gian yên tĩnh của hai người.

***

Tần Lam cuống quít rời khỏi ghế, ngồi xổm xuống ra sức nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ chiếc cốc.

Nhanh tới mức một vài mảnh thủy tinh đã làm tay nàng bị thương.

“Đủ rồi.” Ngô Cẩn Ngôn thực sự chịu không nổi việc nàng liên tiếp tự ngược đãi bản thân như vậy. Cô đứng lên tiến về phía nàng, sau đó vòng tay ôm nàng thật chặt.

Rõ ràng… cơ thể của Tần Lam đang run lẩy bẩy… Nhiều tới mức Ngô Cẩn Ngôn không thể ngờ một người bình tĩnh như nàng cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh này.

Cẩn Ngôn, dù sao chị cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi…

Câu nói cũ lại vọng về trong tâm trí. Ngô Cẩn Ngôn nhận ra, nàng hiện tại đã khóc thành tiếng…

“Tần Lam, em… em xin lỗi… Em không giận chị và Nhϊếp Viễn, em…” Ngô Cẩn Ngôn lắp bắp không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nàng đã chia tay rồi…

Và có lẽ… cô chính là lý do để nàng chia tay…

Tần Lam không biết đã bao lâu mới ở trước mặt người khác khóc thành cái dạng này. Nàng chỉ biết bản thân trong suốt thời gian qua đã chịu đựng quá đủ rồi. Nàng mệt mỏi, nàng không thể gượng dậy được nữa.

“Cẩn Ngôn, xin em đừng giận chị có được không?”

Ngô Cẩn Ngôn vô thức ôm nàng càng chặt: “Em… em sẽ không giận chị…”

Chị như vậy, thử hỏi em phải giận chị thế nào đây?

***

Lại bước vào mùa thi, thư viện sáng sớm đã chật kín người.

Trương Gia Nghê vừa nhìn thấy ‘Quá nhi’ tiến lại gần, vô thức nở nụ cười thật tươi.

“Em tới rồi.” Nàng nhỏ giọng thì thầm vào tai cô.

Ngô Cẩn Ngôn xoa đầu nàng một cái, hứng chí nói: “Đương nhiên. Học tỷ chờ em lâu chưa?”

“Em đoán xem.” Trương Gia Nghê nghiêm mặt. “Tấc đất tấc vàng, chị phải vất vả lắm mới có thể giữ được hai chỗ cho chúng ta.”

“Vâng vâng vâng, thật xin lỗi học tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn gật gù rồi lấy sách ra học.

Chỉ có điều bạn học Ngô đáng thương… tới giờ vẫn chưa được tháo lớp thạch cao.

Hai người lặng yên làm công việc của mình. Ngô Cẩn Ngôn biết Trương Gia Nghê rất bận, dù sao hết năm nay nàng cũng sẽ trở thành sinh viên năm cuối.

Nhìn khuôn mặt góc cạnh của nàng, cô bất giác nhớ tới Tần Lam… Nhớ tới cái ôm vô tình của mình dành cho nàng vào ngày hôm qua.

“Cẩn Ngôn.” Trương Gia Nghê phát hiện ra cô dùng tay trái để vẽ, bởi vì dùng tay trái, cho nên những nét vẽ không rõ ràng.

Nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được người con gái đó không phải là nàng…

“Hả?” Ngô Cẩn Ngôn giật mình, thuận tiện dùng cuốn sách khác che đi.

Rõ ràng chột dạ.

“Em mệt rồi phải không? Hay là chúng ta đi ăn trưa nhé.” Trương Gia Nghê mỉm cười.

Ngô Cẩn Ngôn xua tay: “Học tỷ, chị phải hảo hảo học hành. Chuyện ăn trưa để sau cũng không muộn.”

Dừng một lát, cô nhoẻn miệng cười: “Đừng để ý tới em, người ta sẽ ngại đấy.”

Trương Gia Nghê lườm cô một cái: “Em còn biết ngại?”

“Đương nhiên.” Ngô Cẩn Ngôn làm vậy… căn bản để nàng thôi để ý tới bức tranh cô vẽ ban nãy…

Ngô Cẩn Ngôn, mày điên rồi. Vì sao lại ở trước mặt học tỷ làm cái chuyện điên rồ này…?

Chỉ có điều, tới cuối cùng vẫn là không thể buông xuống…

***

Trước ngày thi một ngày, Tần Lam đưa cô đi tháo bột ở cánh tay.

Bác sĩ xem xét qua một lượt, sau đó gật đầu: “Tạm thời đã ổn rồi, chỉ có điều trong vòng một tháng không thể mang vác nặng, chờ cho nó khỏi hẳn đã.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Hai người đứng dậy rời khỏi bệnh viện. Ngô Cẩn Ngôn so với việc cánh tay đã khỏi thì lại phát hiện ra mình đang có một tâm bệnh mới: đó chính là không biết nên bắt chuyện với Tần Lam từ đâu…

“Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé.” Vẫn là nàng lên tiếng gợi ý.

“V… vâng…” Ngô Cẩn Ngôn lưỡng lự, song cũng gật đầu.

Đi thêm một đoạn, như nhớ ra chuyện gì đó, cô liền mỉm cười: “Tần lão sư, hay là chúng ta đi ăn lẩu?”

“Ăn lẩu?”

“Vâng.”

“Thời tiết như vậy không thích hợp cho lắm…” Tần Lam nhìn bầu trời đã chuẩn bị vào hè, có lẽ cũng sắp nóng rồi.

“Không sao, vui là được.”

Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền lôi kéo nàng tới một quán lẩu nằm gần trung tâm thành phố. Lần trước cô và Khương Tử Tân đã tới đây ăn thử. Mặc dù nằm ở nơi tất đấc tất vàng, thế nhưng giá cả cũng rất phải chăng.

Hơn nữa, người ngồi đối diện cô lại là người mà cô yêu thầm… Dẫu có chút khó thích nghi, song… không khí như vậy cũng thật tốt.