Ngô Cẩn Ngôn bởi vì cảm nhận được sự kì lạ. Cho nên sống chết ngồi lại từ đầu bữa đến cuối bữa. Cô đang chờ xem nữ nhân tên Bạch Mẫn kia rốt cuộc có ý đồ gì?
Bạch Mẫn và Ngô Cẩn Phi thỉnh thoảng sẽ nói chuyện về công việc. Nhưng khi lọt vào tai Ngô Cẩn Ngôn. Nghe thế nào cũng có mùi gian tình.
“Ba, hay là chúng ta về sớm đi. Con cảm thấy không khỏe.” Ngô Cẩn Ngôn nhịn không nổi nữa. Trực tiếp lên tiếng lôi kéo Ngô Cẩn Phi.
Ngô Cẩn Phi hơi bất ngờ. Trước đây khi đưa cô ra ngoài, cô thực sự rất thích bay nhảy. Chưa bao giờ muốn trở về sớm. Hôm nay thế nào lại kì lạ ngoan ngoãn như vậy?
“Nếu vậy thì Bạch Mẫn… Hẹn gặp lại.” Ngô Cẩn Phi cưng chiều đứng dậy, lịch thiệp cười một cái. Sau đó cùng Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi nhà hàng.
Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi ngoảnh đầu lại. Cười như không cười nhìn Bạch Mẫn.
***
Gia nhân trong nhà sớm đã trang hoàng đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón Tết. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy có cái gì đó vô cùng trống trải.
Hình như đã lâu rồi cô chưa có gặp mẹ…
“Con vì sao từ lúc trở về tới giờ liền ủ rũ giống như bị ai chọc giận thế?”
Ngô Cẩn Phi đem xì gà lên châm một điếu. Sau đó hướng mắt xem TV.
“Ba. Ba có nhớ mẹ không?” Ngô Cẩn Ngôn đem ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Ngô Cẩn Phi biết cô ương rượu, trước đây cũng từng nhắc nhở, thậm chí là tức giận rất nhiều lần. Thế nhưng rốt cuộc lực bất tòng tâm. Song dù sao Ngô Cẩn Ngôn cũng là đứa trẻ biết suy nghĩ, cho nên ở trước mặt ba luôn chọn những loại rượu có nồng độ cồn nhỏ.
“Vì sao con lại hỏi như vậy?” Ngô Cẩn Phi càng nghĩ càng cảm thấy con gái mình hôm nay kì lạ.
“Con đột nhiên muốn hỏi mà thôi…” Ngô Cẩn Ngôn cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Ánh rượu đỏ sóng sánh phảng phất lên gương mặt trắng ngần của cô.
“Ba… đương nhiên là rất nhớ mẹ con…” Ngô Cẩn Phi hiện tại coi con gái giống như một người bạn. Hai người hòa hợp tâm tình trò chuyện.
“Ba có giận mẹ không?”
“Ban đầu thì có… nhưng rốt cuộc ba cũng nhận ra rằng, con người âu cũng phải có ước mơ. Trước đây khi chấp nhận đến với nhau, mẹ con đã từng hỏi ba liệu có đồng ý với ước mơ của cô ấy…? Khi đó vì ba yêu mẹ con, cho nên ba đã đồng ý.”
Ngô Cẩn Phi nhắc lại chuyện cũ. Theo thói quen liền đưa xì gà lên hút một hơi. Giọng nói mơ hồ, dường như ông đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm.
“Cẩn Ngôn. Đừng trách mẹ con, hãy trách chúng ta chưa đủ tốt để giữ mẹ con ở lại.”
Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở một bên nghe ba mình nói vậy. Nước mắt đã lâu không chảy bây giờ lại vô thức rơi xuống.
Cô còn tưởng bản thân mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc. Thế nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ, trá tim cô giống như bị vỡ ra…
Đau lắm!
***
Ở nhà thêm vài hôm, vào trước giao thừa một ngày, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng quyết định thu dọn hành lý trở về thành phố S.
Lần này trước khi đi, cô đã xin Ngô Cẩn Phi hãy để mình tự lái xe. Ban đầu Ngô Cẩn Phi không đồng ý, thế nhưng thấy con gái năn nỉ quá nhiều. Rốt cuộc cũng mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng gật đầu.
Cho nên bạn học Ngô mang theo sự vui sướиɠ của việc được thả rông. Hồ hồ hởi hởi lái xe tới thành phố S.
Đương nhiên trên đường đi, cô cũng ghé qua Khương gia để đón Khương Tử Tân.
“Cẩn Ngôn a, lâu lắm rồi không có thấy về nhà chơi.”
Khương ba vừa nhìn thấy cô liền cưng chiều lên tiếng.
“Ba Khương, con chính là bận học hành đó.”
Khương Tử Tân ở bên cạnh bĩu môi, đập nhẹ vào gáy cô: “Bớt nói nhảm đi. Ngươi mà bận học, vậy thì người trên thế giới này đều chẳng có ai lười.”
Khương mẹ cầm theo đồ ăn đem nhét vào tay hai người: “Đây là bánh do mẹ tự tay làm. Con và Tử Tân mỗi đứa một phần, Cẩn Ngôn, con phải ăn nhiều một chút. Dạo này mẹ nhìn con gầy lắm.”
“Cảm ơn mẹ Khương a.” Ngô Cẩn Ngôn giống như một con mèo nhỏ quấn lấy Khương mẹ, chỉ hận không thể có thêm cái đuôi để vẫy.
Khương ba và Khương mẹ tiễn hai người ra cửa. Sau khi ôm vài cái từ biệt, rốt cuộc mới có thể yên lòng lái xe rời đi.
“Thật không ngờ ba ngươi như vậy lại đồng ý để ngươi tự mình lái xe.”
“Chính là nhờ vào cái miệng thần thánh đó.” Ngô Cẩn Ngôn giống như tiểu nhân đắc chí, hoan hoan hỉ hỉ vui vẻ cười.
“Ngươi và Tần lão sư dạo này thế nào rồi?”
Nói qua nói lại một hồi, vẫn là động tới chủ đề này…
Ngô Cẩn Ngôn im lặng, hồi lâu sau mặt không đổi sắc đáp: “Còn thế nào được nữa? Ta bây giờ đã có học tỷ, nàng cũng có bạn trai của mình. Hai người chúng ta giống như hai đường thẳng mà thôi.”
“Ngươi không yêu nàng nữa sao?”
Ngô Cẩn Ngôn bất lực cười: “Yêu? Có thể được đền đáp ư? Nàng vốn dĩ không để ý đến ta. Ngươi có hiểu không?”
“Hơn nữa Tử Tân à, nàng quá đỗi hoàn hảo. Ta không xứng với nàng.”
“Ta nghĩ mình cả đời này chỉ có thể ở đằng sau nhìn nàng mà thôi…”
Khương Tử Tân chớp mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn, thầm nghĩ tên ngốc này cũng có phần đáng thương. Yêu thầm đúng là loại cảm giác khó nói nhất trên thế giới…
***
Tần Lam đã trở về thành phố X. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn một mình ở nhà, nghĩ ngần một hồi, cô quyết định xắn tay áo lên dọn dẹp một lượt. Coi như là chuẩn bị đón Tết.
Ngô Cẩn Ngôn từ trước tới giờ nào có động tay động chân vào những việc như thế này? Bởi vậy bận rộn một hồi cô liền nằm dài xuống sofa, cảm thấy còn mệt hơn cả đi tập gym…
Âm báo tin nhắn vang lên, thì ra là Trương Gia Nghê.
“Cẩn Ngôn, đang ở đâu vậy?”Ngô Cẩn Ngôn muốn dành cho nàng bất ngờ, vì thế tủm tỉm cười nhắn lại:
“Em đang ở nhà. Học tỷ, chị thế nào?”“Hôm qua ba mẹ chị trở về. Cho nên chị hiện tại cũng đang ở nhà.”“Chị có dự định gì cho đêm giao thừa ngày mai chưa?”“Đêm mai? Có lẽ ở nhà xem TV a~ (๑>◡<๑)”“Vậy nếu… có người rủ chị đi chơi. Chị tính thế nào?”Đầu dây bên kia thôi không còn gửi tin nhắn đến nữa… Lần này Trương Gia Nghê trực tiếp gọi điện cho cô.
“Làm gì phải gấp gáp như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn nhận điện thoại, có chút trêu đùa nàng.
Trương Gia Nghê ngượng ngùng đáp:
“Em sẽ ở thành phố S đón năm mới ư?”“Đương nhiên, bởi vì thành phố S có chị mà.” Ngô Cẩn Ngôn trời sinh dẻo mỏ đáp.
Trương Gia Nghê nghe xong, tiếng cười ngọt ngào vang lên giống như chuông bạc:
“Vậy… chị chờ em.”“Được Trương học tỷ đích thân chờ, chính là niềm vinh hạnh của Cẩn Ngôn.”
Ngô Cẩn Ngôn hôn gió một cái rồi cúp điện thoại. Hồi lâu sau… ngăn không được mà bật cười.
Cô cười bởi vì Trương Gia Nghê quá đỗi thuần khiết, nàng giống như loài cây xấu hổ vậy. Chỉ cần chọc một cái liền cụp lá muốn chạy trốn.
Tuổi trẻ của cô… có lẽ vì nàng nên không quá đau buồn…