Chương 31: Nàng Không Ghen

Chuyện Ngô Cẩn Ngôn yêu Trương Gia Nghê, nửa tiếng sau liền được lan rộng trên Wechat…

Tiểu Tân: Mẹ nó Ngô Cẩn Ngôn. Hình như ngươi sinh ra bị khuyết tật lập trường có phải không? Vì sao ngươi lại chuyển qua Trương học tỷ rồi?

Tiểu Hổ: Như Tân Tân đáng yêu ಥ◡ಥ

Minh Ngọc: Cẩn Ngôn, không sao đâu. Mình ủng hộ cậu.

Ngô Cẩn Ngôn hiện tại đang trốn ở một quán trà sữa. Vẫn là tâm trạng không muốn về nhà.

Khỉ Con: Tử Tân, ngươi nói đúng. Ta chính là bị khuyết tật lập trường. Thực ra… ta vẫn rất yêu Tần lão sư.

Ba người còn lại: “…”

Sau đó không ai thèm trả lời tin nhắn của bạn học Ngô nữa.

Đây là một câu chuyện buồn.

***

Ngồi tới gần một giờ chiều. Rốt cuộc không còn nơi nào khác để đi. Ngô Cẩn Ngôn đành phải nhủ lòng ngoan ngoãn trở về.

Sau khi quét thẻ, đóng cửa đàng hoàng. Ngô Cẩn Ngôn nhận ra Tần Lam không có nhà…

Cô đoán có lẽ nàng vẫn còn ở trường, hoặc giả… nàng đi hẹn hò rồi.

Tự giễu cười một cái. Ngô Cẩn Ngôn chán nản trở về phòng, sau đó cứ ngơ ngác nằm thẳng tắp ở trên giường. Trong đầu không ngừng suy nghĩ vẩn vơ… Ví dụ như cô và học tỷ hiện tại đã yêu nhau.

Cuối cùng người cô tỏ tình, không phải Tần Lam, mà là học tỷ…

Cứ như vậy chừng một giờ sau. Ngô Cẩn Ngôn nghe tiếng mở khóa từ bên ngoài vang lên. Cô đoán có lẽ Tần Lam đã trở về.

Khẽ thở dài. Sau đó trùm chăn cố gắng ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

***

Giật mình tỉnh dậy, Ngô Cẩn Ngôn theo thói quen cầm điện thoại lên xem – 10 giờ đêm…

Thật không ngờ cô đã ngủ quên lâu như vậy…

Chỉ có điều… Tần Lam không gọi cô ăn cơm tối. Thiên a, có lẽ nàng cũng giận cô rồi.

Ôm theo một mớ mất mát, Ngô Cẩn Ngôn rời giường lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

***

Khi bước qua phòng nàng, cô thấy chỉ có ánh đèn màu cam nhẹ nhàng hắt ra. Có lẽ nàng đang làm việc.

Vốn còn đang ngơ ngác thì cửa phòng bất chợt mở ra. Tần Lam tay cầm theo ly sứ, hơi giật mình nhìn cô.

“Cẩn Ngôn?”

“Tần lão sư…” Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt tái mét, nửa vì ngượng, nửa vì sợ không dám đối diện.

“Lúc nãy chị định gọi em dậy ăn cơm… Nhưng thấy em vẫn còn ngủ…” Tần Lam thành thật mở lời. “Bởi vậy chị đã để thức ăn vào trong lò vi sóng, em mau tắm đi. Chị sẽ hâm lại thức ăn cho em.”

“Không cần đâu. Em không có thói quen ăn đêm.” Ngô Cẩn Ngôn xuề xòa phẩy tay. Sau đó run run xoay người rời đi.

“Cẩn Ngôn… em đang giận chị phải không?”

Xung quanh vốn chỉ còn ánh sáng màu cam từ phòng nàng hắt ra. Cho nên khi ngoảnh lại nhìn. Cô thoáng thấy đôi mắt sáng trong đượm buồn của nàng.

“Em đang giận chị phải không?” Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ tới mức chỉ cần lơ đễnh một chút, thính giác chắc chắn sẽ cảm thấy giống như tiếng gió thoảng qua.

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ nàng sẽ hỏi mình câu này. Bởi vậy hơi ngẩn người một chút, sau đó cũng lắc đầu trả lời: “Nào có, em làm sao giận chị được?”

“Chị thấy hai ngày nay em lạ lắm… em luôn tìm cách tránh mặt chị. Hay là do chị quá nhạy cảm…?”

“Tần lão sư, chị nghĩ nhiều rồi. Chỉ là em không muốn xen vào quyền riêng tư của chị mà thôi.”

Ngô Cẩn Ngôn mặc dù biết sẽ thật không hay nếu như nói ra câu này. Thế nhưng cô vẫn không ngăn nổi bản thân mình.

Bởi vì cô giận lắm.

Hai người im lặng rất lâu. Cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn chủ động bước về phía phòng tắm, cuộc trò chuyện ngắn ngủi mới chính thức dừng lại.

***

Tối nay là đêm nhạc hội cuối năm. Và sau đêm nhạc hội này, học sinh toàn trường sẽ được nghỉ Tết.

Ngô Cẩn Ngôn cả buổi sáng đều ở câu lạc bộ nhϊếp ảnh. Cùng mọi người họp bàn về việc tác nghiệp.

“Tối nay Cẩn Ngôn phụ trách phần ảnh chụp trước sân khấu nhé.” Hội trưởng mỉm cười nhìn cô.

“Được.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ gật đầu. Thật lâu rồi mới có cơ hội chạm vào máy ảnh.

Mọi người bàn tán rôm rả một hồi. Nào là đêm nay sẽ được hóa trang tùy ý. Rồi còn được tham gia các trò chơi dành quà lớn mang về.

Tám qua tám lại, rốt cuộc cũng nói tới câu lạc bộ kịch của Tần lão sư…

“Này, các ngươi thấy liệu Tần lão sư năm nay có diễn Lâm Đại Ngọc nữa không?”

Một thành viên nam năm ba lên tiếng hỏi.

“Lão Lục, cái đầu ngươi lúc nào cũng có những suy nghĩ vớ vẩn. Có phải hay không ngươi lại YY* (*Từ lóng của Trung Quốc, mọi người chắc cũng hiểu rồi =)))) ) với bức ảnh chụp Tần lão sư?”

Phụt…

Nước khoáng trong miệng Ngô Cẩn Ngôn không tự chủ được mà phun ra.

“Thấy chưa, ngươi làm học muội sợ rồi kìa.” Đàn anh được gọi là “lão Lục” khẽ lên tiếng mắng.

“Ngô học muội đừng nghĩ nhiều. Đàn ông ai cũng vậy mà, hahaha…”

“…”

“Đám nam nhân cặn bã ở đây chính là rất hâm mộ Tần lão sư. Em đừng để tâm.”

Một học tỷ lại gần vỗ vỗ vai cô. Ngô Cẩn Ngôn da đầu tê lại. Cái gì mà YY với ảnh của Tần Lam cơ?

Con mẹ nó đúng là biếи ŧɦái hết sức.

***

Ngô Cẩn Ngôn suy đi tính lại. Cuối cùng vẫn quyết định hóa tranh thành lãng tử phương Tây. Bằng cách mặc Âu phục đen kèm theo chiếc mặt nạ giả vàng lấp lánh.

Đem mái tóc dài qua vai buộc gọn ra đằng sau. Quả nhiên đúng là trời sinh giả làm quý ông.

“Ngô Cẩn Ngôn. Thật không ngờ ngươi như vậy lại rất bảnh.”

Khương Tử Tân trong bộ váy dạ hội màu trắng. Thân mật khoác tay Hổ Phách tiến tới.

Hổ Phách nhìn ngắm một chút rồi gật đầu đồng tình: “Hảo tiêu sái. Ta đây bái phục.”

“Ngươi đương nhiên phải bái phục rồi.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ cười lớn. “Luận về kinh nghiệm làm công. Bà đây chấp ngươi bằng nửa con mắt.”

“…”

“Họ Ngô. Hổ Phách cũng rất đáng mặt công.” Khương Tử Tân ho nhẹ một tiếng. “Học tỷ của ngươi hôm nay tính hóa trang thành gì?”

“Không biết. Lát nữa chị ấy diễn kịch.” Ngô Cẩn Ngôn nâng máy ảnh lên chỉ chỉ. “Ta đây sẽ only click Trương Gia Nghê.”

“Vô lại.” Khương Tử Tân mắng một tiếng rồi nhìn Hổ Phách âu yếm cười. “Tình yêu, chúng ta đi thôi. Mặc kệ Ngô Cẩn Ngôn.”

“Khương Tử Tân ngươi trọng sắc khinh bạn.”

Ngô Cẩn Ngôn bị bỏ lại đằng sau. Giận giữ quát một tiếng.

***

Chừng 8 giờ. Đêm nhạc hội chính thức được diễn ra. Sau khi MC lên nói vài lời mở đầu chương trình, ánh đèn chậm rãi vụt tắt. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, tiếng hò hét liền vang lên khắp hội trường…

Tần Lam trong bộ y phục cổ trang màu trắng. Thanh thanh bình bình ngồi bên cạnh đàn tranh, ngón tay thon dài lướt như gió trên từng dây đàn…

Tiếng đàn tranh vang lên giữa không gian tĩnh mịch… Đem tất thảy những rung động trong tim Ngô Cẩn Ngôn ra hóa thành tro…

Cô lại chết rồi. Lại chết trong tình yêu đối với nàng… Tần Lam, nàng hoàn hảo quá.

“Tần lão sư, nhìn em này…”

“Tần lão sư, aaaaaa….”

“Tần Lam, Lam Hoa yêu cô.”

Tiếng hò hét im được một lúc rồi lại không ngừng vang lên.

“Cẩn Ngôn, mau tác nghiệp.”

Thiết bị truyền tin bên tai truyền tới giọng nói của hội trưởng. Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng hoàn hồn. Đem máy ảnh giương lên nháy liên hồi.

Tần Lam khuôn mặt phi thường tập trung. Đôi môi được tô vẽ cẩn thận hơi mím lại. Bình thường nàng không trang điểm vốn đã rất xinh đẹp. Nay khi được điểm nhấn thêm vài đường nét, càng khiến dung mạo trở nên mê hoặc lòng người.

Ánh đèn một lần nữa vụt tắt. Lần thứ hai sáng lên, cả hội trường lại được một phen náo nhiệt.

“Trương Gia Nghê. Trương Gia Nghê.”

“Gia Nghê, cậu thật là xinh đẹp.”

“Gia Nghê em chính là nữ thần của tụi anh…”

Trương Gia Nghê nở nụ cười. Đứng bên cạnh Tần Lam đang gảy đàn, bắt đầu điệu múa của mình. Động tác của nàng thanh thoát bay bổng, uyển chuyển nhẹ nhàng…

Mĩ cảnh như vậy… ngoài Tần Lam và Trương Gia Nghê, thì còn ai có thể tạo ra đây?

Trương Gia Nghê hướng cô đưới sân khấu, khẽ nháy mắt một cái. Ngô Cẩn Ngôn đầu óc hỗn loạn, cũng chỉ biết cười đáp lại nàng.

Hai năm trước, Trương Gia Nghê và Tần Lam đóng vai Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Hai năm sau, hai người tiếp tục màn song kiếm hợp bích. Vĩnh viễn trở thành đệ nhất sư đồ của trường đại học S.

Tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Trương Gia Nghê cũng dừng động tác. Khẽ nhìn nhau một cái, sau đó nhận lấy micro từ MC.

“Các bạn có thích tiết mục hôm nay của câu lạc bộ kịch hay không?” Trương Gia Nghê giọng nói dễ nghe. Càng nhận được sự ủng hộ của mọi người.

“Thích, đương nhiên là thích.”

“Trương Gia Nghê, Tần lão sư. Hai người đúng là tiên nữ…”

Đám đông ồ ạt hưởng ứng. Mà Trương Gia Nghê sau khi nói xong vài lời tạm biệt. Cũng cùng Tần Lam bước vào sau cánh gà.

Ngô Cẩn Ngôn giao nhiệm vụ lại cho một thành viên. Rồi nhanh chóng theo chân hai người tiến vào phòng thay đồ.

***

“Học tỷ.” Ngô Cẩn Ngôn dựa vào cửa nhìn Trương Gia Nghê đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức trên đầu xuống. Cười đến xán lạn.

Trương Gia Nghê vừa nhìn thấy cô, đôi gò má hơi ửng đỏ: “Em vào đây làm gì? Đây là phòng thay đồ.”

“Phòng thay đồ thì có sao? Em cũng đâu có cướp sắc chị?”

Ngô Cẩn Ngôn lại gần giúp nàng tháo gỡ trang sức. Rốt cuộc không ngăn nổi mà khen ngợi: “Học tỷ, chị từng học múa sao? Hôm nay chị múa rất đẹp.”

“Đúng là trước đây có từng học.” Trương Gia Nghê hai mắt long lanh nhìn vào trong gương. Chiếc gương phản lại hành động ngọt ngào của hai người.

Cũng trong khoảnh khắc ấy. Tần Lam từ phòng thay đồ bước ra. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng hơi cúi người chào. Không nói gì thêm.

Tần Lam ánh mắt phi thường bình thản. Chậm rãi ngồi xuống chiếc gương bên cạnh Trương Gia Nghê. Chậm rãi chỉnh sửa đầu tóc.

“Lâm muội muội. Lát nữa ai sẽ là người nhảy với cô?” Trương Gia Nghê mở đầu cuộc trò chuyện.

“Có lẽ giống như mọi năm. Tôi cùng Xa lão sư ngắm các em vui đùa.” Tần Lam nhoẻn miệng cười đáp.

Ngô Cẩn Ngôn ngăn không được mà liếc qua nàng vài lần. Có trời mới biết cô hiện tại mong được nhìn thấy ánh mắt của nàng thay đổi biết nhường nào…

Có lẽ… dù chỉ thoáng qua một chút thôi cũng gọi là tốt rồi.