Chương 21: Lại Gây Chuyện

Ở lại một đêm, ngày hôm sau mọi người lập tức thu dọn hành lí, chào hỏi người trong thôn rồi lên xe trở về.

“Ngôn tỷ tỷ.”

Bé gái hôm qua khen cô khí chất lại một lần nữa nắm lấy vạt áo cô.

“Ừ.” Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu cưng chiều vuốt tóc cô bé. “Lạc Nhi ở lại ngoan, lần sau nếu có cơ hội tỷ tỷ nhất định sẽ tới đây tìm em.”

“Nhưng Lạc Nhi rất quý Ngôn tỷ tỷ.” Lạc Nhi vẫn không có ý định buông tay.

A…

Bạn học Ngô con một cảm thấy vô cùng mềm lòng…

“Lạc Nhi, tỷ tỷ hứa.” Ngô Cẩn Ngôn ngồi xổm xuống, đem tay ngoắc với cô bé.

“Cẩn Ngôn.”

Trương Gia Nghê điểm lại quân số, nhận ra thiếu Ngô Cẩn Ngôn liền xuống xe tìm.

“Em đây.” Ngô Cẩn Ngôn hướng nàng trả lời, sau đó chọc chọc lên đôi má giống như bánh bao, nhoẻn miệng cười nói: “Chị phải đi rồi, Lạc Nhi, tạm biệt.”

Lạc Nhi mếu máo muốn chạy theo cô, thế nhưng mẹ của cô bé lập tức giữ lại.

“Lạc Nhi, lần sau tới nhất định sẽ mang quà cho em.”

Ngô Cẩn Ngôn vẫy vẫy tay, sau đó còn làm động tác hôn gió.

***

Trở lại xe đã thấy Tần Lam ngồi ở vị trí cũ, bên cạnh là một chỗ trống… Đương nhiên chắc chắn sẽ thuộc về cô.

Ngô Cẩn Ngôn thề, khi ấy mình thực sự muốn quỳ xuống chân nàng cầu hôn… Bởi vì cô sắp không chịu nổi sự ngọt ngào đến từ nàng nữa rồi.

“Tần lão sư.”

Ngô Cẩn Ngôn ôm balo ngồi xuống cạnh nàng. Trải qua một đêm phong tình vạn chủng cùng mỹ nhân ngắm sao hôm trước. Tình yêu của bạn học Ngô dành cho Tần lão sư thực sự phải tăng thêm vài bậc.

“Ừ.” Tần Lam thủy chung cầm trên tay một cuốn sách, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

“Hôm nay lại là sách gì vậy?”

“Thơ Đường.” Tần Lam đáp.

“…”

Nàng lắc đầu cười: “Nhìn biểu cảm như vậy… không thích thơ phải không?”

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn đối với giáo viên Văn từ trước tới giờ đều không hề có thiện cảm.

Khoan… gượm đã…

Tần Lam cũng là giáo viên Văn đó a…

Bạn học Ngô hoảng hốt đấu tranh nội tâm một hồi, sau đó mới tự đưa ra kết luận để an ủi chính mình: Nữ thần là đặc biệt nhất, nàng không giống với mọi người. Cho nên mình không thể ghét nàng…

Tần Lam nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy tư của cô, khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.

***

Ngô Cẩn Ngôn trở về kí túc xá liền báo với Khương Tử Tân. Bởi vì phải chuẩn bị cho buổi tiệc tất niên, do đó trường Đại học S hào phóng cho sinh viên nghỉ một tuần.

Hiện tại vẫn còn đang trong kì nghỉ, bởi vậy bạn học Ngô cảm thấy nên rủ Khương Tử Tân ra ngoài dạo phố một chút. Nào ngờ… nào ngờ họ Khương đó lạnh lùng trả lời: “Đang đi chơi cùng Hổ Phách rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn ôm một bụng ủy khuất trèo lên giường, sau đó như thói quen định mở hộp gỗ có đựng dải lụa của Tần Lam ra.

Kì lạ, hộp gỗ không còn ở chỗ cũ nữa…

Ngô Cẩn Ngôn dự cảm chẳng lành, cô lập tức tìm kĩ xung quanh giường ngủ, thậm chí tìm cả dưới gối, thế nhưng vẫn không thấy đâu…

Chợt nhớ ra ngày hôm kia trước khi rời đi, cô đã cho nó vào balo…

Ngô Cẩn Ngôn cố nhớ thêm một chút, sau đó ngẩn người vì nhận ra không lâu sau, mình đã bỏ nó khỏi balo và đặt lên bàn. Tính cất đi nhưng có lẽ vì vội quá mà quên mất…

“Minh Ngọc, cậu có thấy hộp gỗ bên trong đựng một dải khăn lụa màu trắng không?”

Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu xuống giường, kiên nhẫn đi xung quanh phòng tìm kiếm.

“Có phải hộp gỗ nhỏ khắc hình hoa sen… trông rất cổ…” Minh Ngọc hơi nhíu mày.

“Chính nó đấy.” Chiếc hộp gỗ đấy là quà sinh nhật của một người bạn thời cấp ba tặng. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy đẹp nên đã mang ra dùng suốt mấy năm nay.

“Hôm nọ mình thấy Trầm Bích…” Minh Ngọc ánh mắt dò xét nhìn qua Trầm Bích đang nằm bấm điện thoại.

“Trầm Bích.” Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt bắt đầu thay đổi. “Có phải hay không?”

“Ừ, hôm nọ đúng là có thấy nó ở trên bàn. Nhưng tôi hỏi không có ai nhận, cậu cũng không ở đây. Tôi tưởng nó vô chủ cho nên tiện tay vứt đi rồi.” Trầm Bích ngồi thẳng người dậy, không nhanh không chậm thản nhiên trả lời.

“Con mẹ…” Ngô Cẩn Ngôn tức sôi máu. “Vì sao không gọi điện cho tôi?”

“Ai mà biết được?” Trầm Bích nhún vai.

Ngô Cẩn Ngôn trông dáng vẻ không coi ai ra gì của nàng, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên. Cô lao tới túm lấy cổ Trầm Bích.

“Trầm Bích con khốn nạn này. Ánh mắt sợ hãi thành khẩn của mày khi nhờ tao giữ bí mật đâu rồi?”

Minh Ngọc thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, lập tức chen vào giữa cố gắng tách hai người ra.

“Cẩn Ngôn, từ từ nói chuyện.”

“Mày thừa biết tao để quên nhưng vì sao lại cố tình không thông báo.” Ngô Cẩn Ngôn gào lên một tiếng. “Mày có biết chiếc khăn lụa đó quý như thế nào không?”

“Tao đền cho mày là được.” Trầm Bích sai nhưng không chịu nhận, vẫn bộ dạng khinh khỉnh trả lời.

“Mày đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của tao.” Ngô Cẩn Ngôn nắm cổ áo Trầm Bích càng lúc càng chặt. “Mày đủ khả năng mua nó sao? Kể cả mua, ai có thể bán được giá trị của nó.”

Ý của Ngô Cẩn Ngôn: giá trị ở đây là giá trị về mặt tình cảm… Thế nhưng Trầm Bích bởi vì sớm đã có thành kiến với việc Ngô Cẩn Ngôn là con nhà giàu. Cho nên nàng lập tức hiểu sai vấn đề.

“Mày muốn chê tao nghèo thì cứ nói thẳng. Đúng, tao không đủ tiền để mua chiếc khăn đó cho mày. Rồi sao? Khăn cũng mất rồi, mày muốn làm gì?”

Chát…

Vốn còn đang cứng miệng chất vấn ngược. Một má phải của Trầm Bích lập tức lệch sang một bên.

“Mày thách tao à?” Ngô Cẩn Ngôn xuống tay không hề nhẹ. Khóe môi của Trầm Bích hiện tại đã bắt đầu rỉ máu.

“Cẩn Ngôn.”

Minh Ngọc kinh ngạc hét lên một tiếng, sau đó lập tức lao tới ôm chặt tránh để cô làm bừa.

Trầm Bích thẹn quá hóa giận, muốn làm lớn với Ngô Cẩn Ngôn một trận. Thế nhưng vừa mới gần chạm tới, Ngô Cẩn Ngôn đã một cước đạp vào bụng nàng.

Trầm Bích vì đau mà ngã ngồi xuống đất…

“Cẩn Ngôn, Trầm Bích, hai người sao vậy?” Minh Ngọc hoảng hốt cực độ.

Ngô Cẩn Ngôn nhân cơ hội này đẩy Minh Ngọc qua một bên, sau đó giống như con báo tiến về phía Trầm Bích, không ngừng xuống tay, mà chiêu nào cũng vô cùng hiểm.

Đừng bao giờ quên Ngô Cẩn Ngôn là người luyện võ… Những nắm đấm cũng theo đó mà thực sự hung bạo.

Trầm Bích đau đến mức khóc thành tiếng. Thế nhưng sống chết không thể cử động…

“Cẩn Ngôn, đừng đánh, đừng đánh nữa.”

Minh Ngọc không biết phải làm sao, đành gọi điện cầu cứu Hổ Phách…

***

Đáng tiếc, khi Hổ Phách và Khương Tử Tân về tới nơi. Người ngăn cản Ngô Cẩn Ngôn và Trầm Bích… lại là chủ nhiệm khoa.

Trầm Bích khuôn mặt sưng phồng, toàn thân thoạt nhìn vô cùng thảm hại. Còn Ngô Cẩn Ngôn trước sau thản nhiên đứng ở một bên.

Người hiếu kì tập trung ngoài cửa rất đông. Hổ Phách phải khó khăn lắm mới chen được vào.

“Hai người các em, theo tôi lên phòng giáo vụ.”

Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng. Bản chất bất cần đời dần lộ ra, cô ngang nhiên thẳng lưng không chút sợ sệt.

“Cẩn Ngôn, ngươi lại làm gì rồi?” Khương Tử Tân vội níu tay cô.

“Giải quyết mâu thuẫn một chút.” Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề để ý tới ánh mắt của mọi người. Chậm rãi đáp lời Khương Tử Tân.

“Ba ngươi mà biết…”

“Sớm muộn gì cũng biết.”

***

Kết quả là ngay buổi chiều hôm đó. Ngô Cẩn Phi và cô ruột của Trầm Bích được mời tới Đại học S. Sau một hồi thương lượng đủ điều, ông Ngô hoàn toàn chịu trách nhiệm tiền thuốc và phí thương tật do bạn học Ngô gây nên. Và còn phải dựa vào quan hệ để giữ lại cái ghế ngồi trong trường đại học cho con gái.

“Ngô Cẩn Ngôn, ba biết ngay ngươi sống không bao giờ yên ổn mà.” Ngô Cẩn Phi vừa bước ra cửa vừa mắng.

“…” Ngô Cẩn Ngôn lì lợm không đáp lời.

“Lúc nãy bất quá ba ba nói với người ta sẽ không để ngươi lại trong kí túc xá nữa. Trực tiếp tìm một chỗ ở bên ngoài cho ngươi.”

“Haha… vậy thì tốt quá.” Bạn học Ngô nghe tin này, nỗi bực tức trong lòng lậo tức tan biến.

“Ngươi đừng vội mừng. Ba nhất định sẽ không để ngươi sống tự do đâu.”

Hàm ý của Ngô Cẩn Phi quá rõ ràng. Nhất định không thể để con gái tùy hứng giống như hôm nay.