Chương 20: Cùng Bạch Nguyệt Quang Ngắm Trời Đêm

Tới nơi đã là đầu giờ chiều. Ngô Cẩn Ngôn sau khi giúp Tần Lam lấy đồ xong, cũng giúp Trương Gia Nghê chuyển hành lý.

“Nhìn em có vẻ rất vui.” Trương Gia Nghê cười xoa đầu cô.

“Tạm coi là vậy.” Ngô Cẩn Ngôn cũng không phủ nhận. Không vui sao được? Cô ngồi cạnh Bạch nguyệt quang suốt chuyến đi dài, lại còn được nàng cho kẹo, còn được nghe nhạc chung cùng nàng.

Bạn học Ngô dù có phải mang thân ra báo đáp cũng cam tâm tình nguyện.

***

Bởi vì vùng cao không hề có khách sạn. Cho nên mọi người được sắp xếp vào một khu tập thể ở một phố huyện nhỏ. Ngô Cẩn Ngôn ban đầu còn nghĩ sẽ được chung phòng với thần tiên tỷ tỷ của đời mình. Nào ngờ rốt cuộc các vị huynh đệ trong câu lạc bộ an bài rất tốt, để Tần lão sư riêng một mình một phòng.

Cho nên, cô ở chung phòng với Trương Gia Nghê…

“Cẩn Ngôn a, từ lúc xuống xe tới giờ em vốn còn đang vui vẻ cơ mà. Sao hiện tại lại bí xị ra như vậy?” Trương Gia Nghê sắp xếp quần áo lại một lượt. Sau đó nhìn Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn đang thất thần, nói: “Chẳng lẽ là vì không muốn ở chung phòng với chị?”

“A, nào có nào có.” Ngô Cẩn Ngôn vội vàng xua xua tay. “Em chỉ là đang nghĩ lát nữa có nên ngủ một giấc rồi ăn tối luôn hay không mà thôi.”

“Đúng là rất lười.” Trương Gia Nghê lắc đầu cười. Sau đó quyết định đem lịch trình ra nhắc nhở bạn học Ngô một chút: “Lát nữa chúng ta sẽ tới trường học ở đây làm từ thiện, sau đó cùng các bạn nhỏ sinh hoạt vui đùa, còn tối nay là sinh hoạt tự do.”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu như máy khâu.

“Cẩn Ngôn, em lại thất thần rồi.” Trương Gia Nghê khoanh tay khó hiểu nhìn cô.

“…” Ngô Cẩn Ngôn cũng không buồn giải thích, chỉ nằm xuống giường tính ngủ một giấc. “Học tỷ, nhưng em thực sự rất mệt…”

“Vậy thì ngủ đi, nửa tiếng sau chị sẽ gọi em dậy.”

***

Ngô Cẩn Ngôn bởi vì mệt mỏi nên rất nhanh đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ… thế nhưng cô vốn là người luyện võ từ nhỏ, bởi vậy phản ứng cũng theo đó mà trở nên vô cùng nhạy bén…

Cô phát hiện ra mình bị người nào đó hôn nhẹ lên má. Thế nhưng khi vừa mở mắt, chỉ còn thấy cánh cửa đóng lại cùng một bóng người rất giống bạch nguyệt quang…

***

Bạn học Ngô vì chuyện lúc ngủ mà thất thần cả buổi. Cứ vô thức theo chân mọi người tới trường học cách đó không xa, trên đường đi mặc kệ mọi người cười nói, còn bản thân trầm lặng không hé nửa lời.

“Cẩn Ngôn…” Trương Gia Nghê nghĩ nát mọi thứ mà vẫn không hiểu. Rõ ràng Ngô Cẩn Ngôn buổi sáng vẫn còn rất bình thường. Thế nào bây giờ lại trở nên hồ đồ như vậy rồi?

“Học tỷ…” Ngô Cẩn Ngôn cười méo xệch. Miễn cưỡng nhỏ giọng thưa.

“Em lạ lắm nhé, lúc nãy chị tính vào gọi mà thấy em đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trên giường.” Trương Gia Nghê gõ gõ yêu lên đầu cô.

Ngô Cẩn Ngôn liếc nhìn Tần Lam đi cách đó không xa, nàng đang cùng mọi người thảo luận chuyện gì đó, dáng vẻ vẫn luôn điềm tĩnh trong trẻo như vậy…

“Chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ mà thôi, học tỷ, không có gì đâu.” Ngô Cẩn Ngôn trấn an Trương Gia Nghê, sau đó vội chuyển chủ đề: “À, hình như Lương sư huynh có mang guitar đúng không? Tối nay em hát cho học tỷ nghe nhé.”

“Thật?” Trương Gia Nghê thấy cô vui vẻ trở lại cũng thôi không chất vấn nữa. Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi.

“Đương nhiên, em đây chính là vô cùng tài năng.” Bạn học Ngô tự tin vỗ ngực.

***

Ngô Cẩn Ngôn vốn sung sướиɠ từ bé, nào có bao giờ trải qua cuộc sống khó khăn như lũ trẻ ở vùng núi này? Bởi vậy cô đã thốt ra một câu khiến Trương Gia Nghê sau này thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại:

“Vì sao cha mẹ chúng không chăm chỉ làm ăn hơn nữa? Học tỷ, chị nhìn xem, bọn chúng thật đáng thương…”

“Cẩn Ngôn à, em đang nói thật hay nói đùa vậy?” Trương Gia Nghê đương nhiên không thể tin nổi.

“Tất nhiên là nói thật.” Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng.

“Những đứa trẻ ở đây… không phải nghèo do cha mẹ chúng không tu chí làm ăn. Mà là do khí hậu nơi này khắc nghiệt. Mùa đông lạnh đến thấu xương thấu tủy, mùa hè thì nóng như cái lò thiêu. Dù họ có tu chí làm ăn, nhưng nhân sinh có thể thắng được thiên tai hay sao?”

Ngô Cẩn Ngôn khi ấy một chút cũng không hiểu, chỉ khăng khăng vì sao lại nghèo như vậy?

“Em đúng là đứa trẻ khiến người ta lo lắng.” Trương Gia Nghê đặt chai nước vào tay cô. “Cẩn Ngôn, vậy thì đợi sau này từ từ hiểu.”

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi: “Học tỷ, chị nói những lời này thật giống với mẹ em.”

“Chứ không đúng sao?” Trương Gia Nghê che miệng cười.

Chẳng mấy chốc đã tới trường học. Ngô Cẩn Ngôn phụ giúp mọi người phát quà, sau đó cùng đám trẻ chơi đùa thật vui. Bởi vì cô là con một, cho nên luôn thường xuyên khao khát có một đứa em cho vui cửa vui nhà… Đáng tiếc Thẩm Nhược Nhược mẹ cô chính là không muốn mang thai thêm lần nữa, sợ sẽ lỡ mất những chuyến đi.

Bạn học Ngô rất buồn.

“Tỷ tỷ, nhìn chị thật có khí phách, em muốn sau này lớn lên sẽ trở thành người như chị.”

Một bé gái nắm nhẹ góc áo cô, nhe cái răng sún ra toe toét nói.

“Vì sao có thể nhìn ra chị là một người có khí phách?” Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ đùa cợt khoanh tay hỏi.

“Bởi vì chị rất xinh.” Cô bé ánh mắt sáng lên, lộ rõ vẻ tán thưởng cùng hâm mộ.

“Không, chị không xinh bằng chị kia…”

Một bé gái khác chu môi lên tiếng, sau đó chỉ tay về phía cách đó không xa.

Ngô Cẩn Ngôn và người bạn nhỏ khen mình khí chất đồng thời cùng nhìn theo hướng cô bé chỉ. Sau đó đương nhiên là cả ba cùng ngẩn người…

Tần Lam ngồi trên chiếc xích đu, trong lòng ôm theo đứa bé chừng một tuổi. Nàng và những sinh viên khác đang cười nói vui vẻ.

Giữa bầu không khí se lạnh của mùa xuân, nụ cười của nàng giống như ánh nắng sớm sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người…

Tần Lam vĩnh viễn xinh đẹp, vĩnh viễn ôn nhu như nước.

Ngô Cẩn Ngôn sau này mỗi lần nghĩ lại, là một lần trái tim không ngừng rung động…

***

Trở về khu tập thể đã quá tám giờ. Mọi người tập trung lại ăn nhanh bữa tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngô Cẩn Ngôn nằm dài trên giường nhắn tin với Khương Tử Tân.

A Khương: Họ Ngô, ta rõ ràng nhắn tin cho ngươi từ sáng. Vì sao đến bây giờ mới trả lời?

A Ngô: Lão bà xin lượng thứ. Kẻ hèn này bởi vì mải đắm chìm trong tình yêu cho nên nhất thời quên mất đại sự.

A Khương: Còn không mau bẩm báo?

Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn soạn một đoạn dài kể lại những việc xảy ra giữa mình và Tần Lam. Cô không dám gọi điện, bởi vì Trương Gia Nghê còn đang ở trong phòng tắm.

A Khương: Lợi hại!

A Ngô: Đương nhiên rồi. Này họ Khương, ta nói cho ngươi hay, ta nghĩ mình cả đời này bị Tần lão sư bẻ cong mất… Dù cho đem thân mặc nàng chà đạp, ta đây cũng con mẹ nó cam lòng.

A Khương: ◐.̃◐

A Ngô: Không nói nữa, ta đi dạo cho tiêu thực đây. Tối nay ăn hơi nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền thông báo với Trương Gia Nghê một tiếng, sau đó lững thững rời khỏi phòng.

Đi qua khoảng sân dài là một bãi cỏ lớn cạnh bờ sông. Ngô Cẩn Ngôn to gan chạy tới đây, mặc kệ nơi này hiện tại chỉ có ánh đèn đường cũ màu cam mờ nhạt…

“Tần lão sư?”

Ngô Cẩn Ngôn giật mình khi thấy Tần Lam ngồi bó gối ở ven sông.

“Bạn học Ngô?” Tần Lam ngẩng đầu lên nhìn cô, dưới ánh đèn nhỏ, cô thấy đôi mắt nàng sáng long lanh.

“Vì sao cô lại ngồi ở đây một mình? Nơi này tối như vậy, còn vắng nữa…”

“Lúc nãy tôi nhất thời muốn đi dạo. Không ngờ đêm nay phong cảnh rất đẹp.” Tần Lam nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn trời.

Ngô Cẩn Ngôn vô thức ngồi xuống cạnh nàng. Đem hết thảy mùi hương trên người nàng cảm nhận từng chút.

Tần Lam thấy cô ngồi xuống, cũng chỉ mỉm cười không nói gì thêm.

“Tần lão sư, cô có muốn nghe một truyền thuyết nhỏ không?” Bạn học Ngô nhìn bầu trời phi thường nhiều sao kia, đột nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu đùa nàng.

“Truyền thuyết nhỏ?” Tần Lam nghi hoặc hỏi.

“Phải.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. “Truyền thuyết về chòm sao Bắc Đẩu.”

Tần Lam hứng thú chống cằm: “Được.”

Ngô Cẩn Ngôn lục lọi kí ức một chút, sau đó nói: “Truyền thuyết kể rằng ngày xửa ngày xưa có bảy anh em cha mẹ mất sớm, sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Thời gian qua đi, họ lần lượt từ giã cõi đời. Thế nhưng bởi vì quá gắn kết, cho nên họ biến thành chòm sao Bắc Đẩu, trở thành bảy ngôi sao quây quần mãi mãi.”

Tần Lam bật cười, tiếng cười của nàng êm ái dễ nghe khiến bạn học Ngô tim lại loạn nhịp.

“Là ai đã kể cho em nghe về truyền thuyết này?”

“Hừm… chính là hồi nhỏ đi học lớp mầm, do phá phách quá nên lão sư buộc phải kể chuyện để dỗ em ngủ ”

Tần Lam lại cười.

“Tần lão sư, cô cười cái gì?”

Nàng lắc đầu đáp: “Chỉ là lâu rồi mới thấy một truyền thuyết kì lạ như vậy.”

Bạn học Ngô bĩu môi: “Chuyện đó là thật a. Chúng ta không thể phủ nhận.”

Thực ra Ngô Cẩn Ngôn thừa biết những truyền thuyết này không có thật. Thế nhưng cô vẫn giả ngây giả ngô để có thể chọc nàng cười…

Dưới bầu trời sao năm ấy, Ngô Cẩn Ngôn tự mình nhận ra… Nụ cười của Tần Lam chính là vật trân quý nhất thế gian.