Thẩm Nhược Nhược ở nhà hết ba ngày liền bắt đầu một cuộc hành trình mới. Ngày bà lên đường, Ngô Cẩn Ngôn sống chết không nói lời từ biệt.
“Tiểu Ngôn.” Ngô Cẩn Phi đứng trước cửa phòng bị khóa chặt, vươn tay gõ gõ vài cái. “Con mau xuống dưới đi, ít nhất cũng phải chào hỏi mẹ chứ.”
Ngô Cẩn Ngôn trùm chăn nhắm chặt mắt lại.
Ngô Cẩn Phi đợi rất lâu cũng không thấy động tĩnh của con gái. Đành bất lực lắc đầu rồi xuống phòng khách, cùng Thẩm Nhược Nhược tới sân bay…
***
“Ngươi định lên trường sớm sao?”
Khương Tử Tân nghe giọng nói mệt mỏi của Ngô Cẩn Ngôn qua điện thoại, đoán chắc hôm nay là ngày tiểu cô nương này phải xa mẹ.
“Ừ.” Ngô Cẩn Ngôn vừa sắp xếp đồ đạc vừa đáp. “Ta ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Dù sao kì nghỉ cũng chỉ còn một tuần nữa, ta nghĩ mình quay về sớm một chút, tiện tay khám phá vài club mới a.”
“Ngươi tốt nhất đừng có đặt chân tới những nơi ấy. Ngô Cẩn Ngôn… Ngô…”
Khương Tử Tân còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia rất nhanh chỉ còn vang lên tiếng ‘tút…tút…’ kéo dài.
***
“Vì sao không ở nhà thêm?”
Ngô Cẩn Phi nhìn con gái đang chống tay ngồi ở ghế phụ, ánh mắt vô định hướng qua cửa sổ ngắm cảnh vật di chuyển.
“Một mình con với ngôi nhà lạnh lẽo.” Ngô Cẩn Ngôn tủi thân đáp. “Con mệt lắm.”
“Cẩn Ngôn…” Ngô Cẩn Phi thở dài. “Ba ba biết con luôn canh cánh trong lòng chuyện mẹ con cứ đi hoài. Nhưng sẽ sớm thôi, mẹ con sẽ dừng lại những chuyến đi.”
“Bao giờ? Một năm? Hai năm? Hay là cả đời?” Ngô Cẩn Ngôn cười. “Ba, người không cần phải an ủi con. Con nghĩ ba cũng nên thường xuyên tới câu lạc bộ một chút, tiện thể giải trí nhiều lên.”
Ngô Cẩn Phi là thành viên VIP của câu lạc bộ golf thành phố T. Ngô Cẩn Ngôn trước đây rất ghét ông thường xuyên ra ngoài giao lưu như vậy. Thế nhưng càng lớn, cô càng nghĩ nên để ba vui vẻ nhiều thêm. Dù sao ông cũng suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, tìm đến công việc để quên đi du͙© vọиɠ cá nhân. Bởi vì Ngô Cẩn Phi năm xưa ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ, khiến con gái nổi nóng tìm tới tận cửa nhà tiểu tam gây họa. Ông không muốn sự việc đáng tiếc đó lặp lại lần nữa.
“Con nói thật sao?” Ngô Cẩn Phi ánh mắt hơi sáng lên.
“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi đáp. “Con gái lớn rồi cũng không thể ở bên ba mãi được.”
Ba Ngô vì câu nói này của con gái mà cảm động thiếu chút nữa là rơi nước mắt.
***
Ngô Cẩn Ngôn là người quay lại phòng kí túc xá đầu tiên. Sau khi dọn dẹp qua một chút, cô bắt đầu ra ngoài lang thang.
“Cẩn Ngôn?”
Vốn còn đang định vào tiệm tạp hóa ăn đại mì gói cho qua bữa. Thì đằng sau lưng vang lên tiếng gọi.
Ngô Cẩn Ngôn ngoảnh lại nhìn. Sau đó tươi cười nói: “Học tỷ, thật là trùng hợp.”
Trương Gia Nghê tay xách theo vài loại gia vị. Nàng nhìn Ngô Cẩn Ngôn cầm cốc mì trên tay, đôi mày hơi cau lại: “Vì sao không ăn gì đó đàng hoàng?”
“Vì lười.” Bạn học Ngô dáng vẻ không mấy để tâm đáp. “Còn học tỷ?”
“À, trong nhà phát hiện ra hết mắm muối, cho nên tiện đường ra ngoài mua chút đồ.” Trương Gia Nghê cười đáp. “Chi bằng về nhà chị ăn cơm đi.”
“Về nhà chị?” Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc.
“Ừ.” Trương Gia Nghê gật đầu. “Trong nhà chỉ có mình chị. Ba mẹ chị hiện tại không ở thành phố S.”
“…”
Đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cũng đồng ý theo Trương Gia Nghê trở về nhà.
***
Trái với suy nghĩ của Ngô Cẩn Ngôn, nhà của Trương Gia Nghê chỉ cách trường đại học khoảng mười phút đi bộ. Một ngôi nhà hai tầng rộng rãi.
“Mời vào.” Trương Gia Nghê mỉm cười lấy dép trong nhà cho cô thay.
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu quan sát xung quanh. Mặc dù được bài trí vô cùng đơn giản, thế nhưng lại toát lên vẻ ấm cúng của một gia đình…
“Em ngồi đây đợi một lát. Chị vào chuẩn bị đồ ăn.” Trương Gia Nghê cầm điều khiển lên bật TV. Sau đó không nhanh không chậm tiến vào phòng bếp.
Chừng năm phút sau, tiếng thái rau củ bắt đầu vang lên từng nhịp. Ngô Cẩn Ngôn từ nhỏ tới giờ chưa từng trải qua loại cảm giác ấm áp như vậy. Cho nên cô liền tò mò đưa mắt nhìn về phía nàng.
Chiếc áo len đỏ và chân váy maxi đen dài tới mắt cá. Mái tóc dài được buộc lỏng đằng sau… Thoạt nhìn rất giống với câu nói
mẹ hiền vợ đảm trong dân gian.
Thế nhưng khi ấy… Ngô Cẩn Ngôn cô vĩnh viễn chỉ hình dung ra dáng vẻ của Tần Lam.
***
Trương Gia Nghê đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn. Sau đó gọi Ngô Cẩn Ngôn đang xem phim truyền hình vào dùng cơm.
Bạn học Ngô âu cũng là lần đầu tiên được hưởng loại cảm giác hạnh phúc này. Bởi vậy sau đi mời chào qua lại, liền cầm bát đũa lên ăn ngấu nghiến.
“Từ từ thôi.” Trương Gia Nghê đẩy cốc nước về phía cô. Giọng nói thập phần nhu thuận.
“Học tỷ… thú thực một chút… đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm có người nấu cho em một bữa cơm gia đình.”
Trước đây Ngô Cẩn Ngôn đều là ra ngoài ăn, nếu không thì sẽ nhịn. Bởi Ngô Cẩn Phi thường xuyên phải giải quyết công việc, cũng thường xuyên phải tới Thượng Hải, vì nơi đó có chi nhánh của công ty.
Trương Gia Nghê nghe cô nói xong. Khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
“Mẹ em theo nghề nhϊếp ảnh. Thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà. Còn ba em là doanh nhân, công việc cũng bộn bề giống như mẹ.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa gắp một miếng củ cải. “Em thực sự rât thèm một bữa cơm gia đình.”
“Cẩn Ngôn.” Trương Gia Nghe khẽ gọi cô.
“Vâng.”
“Nếu em không chê, vậy sau này chị sẽ làm cơm trưa mang tới cho em…”
“…”
Ngô Cẩn Ngôn trái tim nhói lên một cái.
“Học tỷ, chị thật là lương thiện a. Nhưng em không có thói quen làm phiền người khác.”
“Không sao.” Trương Gia Nghê mỉm cười.
“Vẫn là không nên. Học tỷ cũng sắp năm cuối rồi, bài vở nhiều như vậy sao còn thời gian để ý tới em?”
“Vì em… có chút đặc biệt.” Trương Gia Nghê vừa nói vừa đứng dậy, hướng tới tủ lạnh lấy hoa quả.
Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng mình nghe nhầm.
“Sắp tới trường sẽ tổ chức đăng kí câu lạc bộ. Em có dự định gì chưa?”
“Em tính tham gia câu lạc bộ nhϊếp ảnh.” Ngô Cẩn Ngôn hào sảng đáp. “Vẫn là không từ bỏ được đam mê.”
Trương Gia Nghê bật cười.
“Học tỷ, chị ở câu lạc bộ nào?”
“Kịch a.” Trương Gia Nghê trả lời. “Câu lạc bộ kịch do Tần lão sư tổ chức.”
“Tần lão sư?” Ngô Cẩn Ngôn trong lòng tò mò không thôi.
“Ừ. Chính là lão sư Tần Lam của khoa Văn.” Trương Gia Nghê gật đầu. “Nghe mọi người nói trước đây Tần lão sư là sinh viên của đại học S. Năm đó cùng vài người bạn tổ chức câu lạc bộ kịch. Cũng là câu lạc bộ lâu đời nhất.”
“Vậy bây giờ Tần lão sư làm gì ở đó?”
“Thỉnh thoảng sẽ viết kịch bản. Kiêm luôn việc làm đạo diễn cho các sinh viên.” Trương Gia Nghê cười. “Chị thấy Tần lão sư rất đặc biệt. Tuổi còn trẻ nhưng kiến thức vô cùng phong phú…”
Ngô Cẩn Ngôn mím môi. Thực có chút đắn đo không biết có nên đăng kí vào câu lạc bộ kịch hay không?