Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ai Cứu Vớt Tôi?

Chương 9: Mèo Ngoan

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hương, mày có ghét tao không?"

Tôi chậm rãi tắt điện thoại, vuốt vuốt trán. Nhân ngày nghỉ, tôi thề là tôi chỉ ngủ nhiều hơn một chút, thế mà đã sáu giờ chiều rồi.

Thế này thì tối nay làm sao ngủ?

"Không, mày bị điên à?! Tao ghét mày tao còn ngủ chung giường với mày?"

Hương cười cười, bàn tay liên tục nghịch tóc của tôi. Lần thứ bao nhiêu thì tôi không rõ, tôi chỉ biết là cái con điên này nó làm rối hết tóc tôi rồi nè!

Trời ơi tóc tui!!!!!!!!!!!

"Thôi, chờ tí, tao đi lấy mèo.""

Tôi hít vào một hơi, bực tức nhảy xuống giường. Có mái tóc nổi như thế mà nó dám nghịch xoăn tít thò lò thế này thì còn ra thể thống gì nữa?

Tôi đành gác lại chuyện mái tóc, lấy ra hộp vệ sinh mèo, tháp mèo, âu thức ăn mèo trong tủ. Ừ thì tôi có nuôi một con mèo cái, chẳng qua là tôi lười cho ăn nên đành gửi nó đi vào miền Nam với bà già một tuần.

Bây giờ chuẩn bị đón nó về, lại lấy đồ ra dùng vậy.

"Bây giờ tao mới biết mày có nuôi mèo á."

Hương nhảy xuống giường theo, mở cửa nhận mèo. Con mèo xám ú nu trong l*иg xoay qua xoay lại trông rất tức cười, nó còn cào cào cái l*иg mấy lần.

"Con Sám nó lại mập lên rồi, nhìn cái biết luôn."

Tôi mở l*иg mèo giải thoát cho con mèo khốn khổ, nó vừa chạy ra không thèm ngó ngàng gì tới tôi, mà lại chú ý tói con Hương. Con mèo thừa cơ nhảy lên bàn, sau đó...

Nhảy vào ngực con Hương!

Trời ơi Sám ơi là Sám, mất mặt quá Sám ơi...

Trần Kim tôi xin phép không có quan hệ gì với con mèo mê gái này.

Nhưng mà công nhận, ngực Hương vừa to vừa tròn vừa căng vừa nẩy vừa trắng thật, thôi, này là mèo ngoan chính gốc.

Respect!

Hương trừng tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm con Sám đi ra chỗ khác. Con Sám không biết điều còn cọ cọ Hương mấy lần.

Tôi cảm thấy... Ghen tị. Mẹ nó tôi còn chưa được làm như vậy mà TAT...

Không được! Nhất định ngày mai phải gửi con Sám này đi chỗ khác! Không thể để nó ở đây được! Thế này thì mất cả vốn lẫn lãi mất!

"Tao quên mất, con Sám bị bệnh, để tao gửi nó đi thú y."

Sám: "?"

Hương gật đầu, miễn cưỡng đưa cho tôi. Con Sám đang chìm trong sự thoải mái đến từ hai quả bưởi chất lượng, đột nhiên bị trao trả, liền giương đôi mắt oán hận lên nhìn tôi.

Muốn cướp Hương của tao hả mày, đâu có dễ~

Đường đường là hội trưởng hội báo thủ khu này, Trần Kim tôi sẽ không để thua bất cứ thứ gì!

Con mèo chết tiệt này sẽ cùng bà già trở về miền Nam!
« Chương TrướcChương Tiếp »