- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ai Cứu Vớt Tôi?
- Chương 3: Khu Nhà Này
Ai Cứu Vớt Tôi?
Chương 3: Khu Nhà Này
Tôi xách theo cái tâm trạng không được tốt lắm ra về, hôm sau có lẽ không nên tới trường nữa, tránh bị con tiểu quỷ kia bắt học tới chết cũng không xong.
Tôi vừa vặn chìa khóa, Hương từ nơi nào xuất hiện đằng sau, không nói không rằng trèo luôn xe của tôi ngồi, lại còn dịu dàng thục nữ vuốt tóc.
Tôi: "..."
Mẹ nó, ai không biết còn tưởng tôi nguyện ý chở con này về đâu.
"Xuống xe."
Tôi dùng ngữ điệu đe dọa, vặn tắt chìa khóa đi. Muốn tôi chở về miễn phí thì còn lâu! Đến bà già nhà tôi còn chưa được đi con xe Yamaha Exciter 50cc đen, ngốn biết bao nhiêu tháng lương làm thêm của tôi, thì cậu ta làm sao có thể đi chứ?
Kết quả, Hương nhéo hông của tôi một cái. Chiêu thức cực kỳ hữu hiệu với mấy đứa lì lợm, trừ tôi ra. Tôi ăn đòn của bà già mà lớn, cái này tính là gì chứ?
Không biết Hương sờ trúng cái gì của tôi, liền ngại ngùng đỏ mặt che miệng cười khúc khích.
Tôi cứng đờ người, mẹ nó, Hương vừa sờ cơ bụng của tôi.
Huhuhu, tôi mất đi sự trong trắng rồi... Con nhỏ khốn nạn...
"Xuống xe, đừng để tôi nhắc lần hai."
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc dù chiều nay được nghỉ, nhưng mà chủ yếu là tôi lười, lỡ như đi trái đường thì vừa tốn xăng vừa không được gì.
"Tớ ở khu nhà xxx, đường xxx, cũng gần đây thôi. Cậu trở tớ một lần đi, ngày mai xe của tớ về rồi."
Tôi sửng sốt quay đầu, mẹ nó, đấy không phải địa chỉ khu nhà của tôi à? Con Hương nó mà tới thì xác định học đến chết khô rồi!
Tôi quay xe ra hướng cổng trường, Hương bị từ chối liền lủi thủi đi bộ về. Nhìn cũng hơi đáng thương, nhưng mà đám con trai kia không đáng tin lắm, còn con gái thì trái đường.
Tôi thở dài, phóng xe ra chỗ của Hương: "Lên xe, mặc áo chống nắng, đội mũ vào."
Vẫn là để tôi chở cậu ta về nhà. Cả đường về phóng gần hết tốc độ xả giận, khổ thân con xe của tôi quá mà.
"Xuống xe đi."
Tôi thuận tiện vặn chìa khóa, đồng thời nhảy xuống. Hương loay hoay với đám khẩu trang, áo chống nắng, mũ bảo hiểm. Hơi chướng mắt, vậy là tôi tự tháo mũ bảo hiểm cho Hương luôn.
Tóc của Hương ấy, mềm mượt như Sunsilk, tôi không nhịn được sờ thêm mấy cái. Đều là bạn bè mà, chắc không sao đâu.
Hương vắt áo chống nắng trên tay, lưng đeo cặp, một tay lại cầm mũ. Cô ấy đang đi, đột nhiên sáng mắt lên nhìn tôi.
Tôi: "?"
Sau đó, Hương quấn lấy tôi, vắt áo chống nắng lên vai tôi, đội mũ lên đầu tôi, sau đó trèo lên lưng tôi. Càng đẩy càng bám chặt. Tôi bất lực, cứ như vậy đi về luôn.
"Mày nhẹ quá, tao vác một cái là lên."
Tôi càm ràm, con gái con đứa nhà người ta nặng như cái lu, con Hương lại nhẹ như lông ngỗng thế này có chết không? Thế thì làm sao mà lấy chồng?
Không hiểu tại sao, tôi lại xúc động đến mức muốn lao vào nhà đút cho nó cả nồi cơm vào mồm, ngay bây giờ.
"Qua nhà tao ăn cơm, mày mới chuyển đến khu này phải không? Tao đoán là điện nước phòng đó chưa lắp xong."
Khu nhà này là lắp theo ý của người mua, sau khi người đó chuyển đi thì cả nhà đều sẽ bị tháo điện tháo nước, chả hiểu bà chủ nhà nghĩ cái gì nữa.
Hương hơi tò mò tin tức có phải thật không, thế là cầm lấy chìa khóa đi tìm phòng, thế nào lại ở nay đối diện phòng của tôi. Tôi nở một nụ cười gượng, sao mình lại rước con này về không biết? Bây giờ gặp phiền phức lớn rồi.
"Tao bảo rồi, qua nhà tao ăn cơm."
Tôi cục cằn mở cửa, Hương ngó vào trong phòng, cười hì hì nói: "Xin phép."
Phòng của tôi khá đơn giản, vì nằm ở tầng hai nên tôi chỉ cần một cửa sổ chiếu ánh sáng, một bàn học, một tủ quần áo, một nhà vệ sinh, một phòng tắm, một giường, một thảm, một bàn, một bếp.
Như vậy là ổn.
Hương ngồi xuống bàn, vì bị tôi kêu mày vào bếp là nhà tao cháy. Nó bĩu môi lẩm bà lẩm bẩm, mẹ ơi đáng yêu chết mất.
"Hôm nay, chỉ có cơm với thịt xào thôi. Ăn thì ăn không ăn gặm bánh mỳ, thế nhá."
Mời cơm Hương bằng một câu nói hết sức gợi đòn, tôi bắt đầu ăn.
Bà già nhà tôi cho tôi nhiều tiền bỏ mẹ, mỗi tháng mười triệu, nộp tiền học ít nhất ba triệu, tiền điện nước tối đa là hai triệu, phòng này tôi mua mà, tiền xăng thì một triệu, cụ thể mỗi tháng tôi có bốn triệu tích cóp mua đồ ăn. Còn lại là tiền làm thêm của tôi, phục vụ bàn, mỗi tháng vài trăm.
Thế cũng coi như là ổn rồi.
Ăn xong, tôi nhịn nhục thu dọn rửa bát, con Hương rất tự nhiên trèo lên giường của tôi đánh một giấc từ thuở nào.
Mẹ nó, ngủ cũng đáng yêu như vậy thì làm sao mà tôi kìm được chứ ><
Không được, sắc dục là xiềng xích của đời người, sắc dục là xiềng xích của đời người, ...
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Ai Cứu Vớt Tôi?
- Chương 3: Khu Nhà Này