Chương 2: Lan Hương (2)

Học sinh mới đó, tên là Nguyễn Lan Hương. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, thả lỏng tâm trạng, tên cũng đẹp đó chứ?

Nhưng chỉ sợ, sẽ lại tiếp tục hùa theo những người khác ghét bỏ tôi sớm. Quen rồi, không còn sợ nữa.

Cả buổi tôi chỉ hơi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghe cô giới thiệu học sinh mới, không phải là tôi không muốn nghe, mà là tai tôi lại phát chứng, không nghe thấy được. Bác sĩ nói là sau ca phẫu thuật đó, tai sẽ lại ổn thôi.

Ừ thì ổn thì ổn, nhưng mà tại sao tôi vẫn lúc nghe được lúc không nhỉ?

Không biết là học sinh mới nói cái gì đó, sau đó cả lớp đều há hốc mồm, như thể gặp phải biến cố gì đó vậy. Cô giáo cũng hơi chần chừ, sau đó học sinh mới đi về phía tôi.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ im lặng nhìn người đó. Hương cũng nhìn lại tôi, một lúc thật lâu.

Sau đó, cậu ta mở miệng nói gì đó, lúc được lúc không. Tôi hơi ngẩn người, loay hoay tìm quyển vở "Tập chung các môn học" của mình trong ngăn bàn, may mắn là cả bút cả vở vẫn còn.

Tôi lật tới trang cuối cùng, viết: [ Tôi bị ù tai, cậu nói gì vậy? ]

Cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng vẫn mặc qua ánh mắt muốn xé xác tôi của mấy người trong lớp, nhẹ nhàng cầm bút viết vào trong vở.

[ Cho tớ ngồi ở đây nhé? ]

Chữ của Hương nghiêng nghiêng mềm mại, rất đẹp, khác xa so với loại chữ cứng ngắc của tôi. Tôi im lặng so sánh, sau đó gật đầu.

Đám học sinh trong lớp bò lăn ra bàn, tỏ vẻ không muốn. Nhưng làm sao cũng không thể xoay chuyển được quyết định của học sinh mới.

Hai mươi hai nam, hai mươi hai nữ, đâu phải không có chỗ, chỉ là cậu ấy muốn gần tôi đó chứ?

Có phải, sau đó, học sinh mới cũng sẽ theo những người khác trêu đùa tôi không?

Tôi nắm chặt tay, mặt của cậu ta nhìn không giống như vậy cho lắm. Thôi thì, hay là thử tin tưởng người khác một lần vậy.

Tai tôi lại nghe lại được rồi.

"Tiết đầu học gì thế, Kim?"

Hương rất lùn, chỉ có thể cao tới cổ của tôi, hai má phúng phính, mắt tương đối to, da trắng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ đáng yêu là sao?

Mẹ nó, tôi còn muốn phỉ nhổ bản thân, đều chỉ là bạn cùng bàn thôi, phải bình tĩnh.

Bao năm qua tôi chưa từng động tâm sắc dục, bình tĩnh bình tĩnh tịnh tâm tịnh tâm.

Lòng thầm niệm chú sắc dục là xiềng xích của đời người, tôi vừa trả lời: "Tôi không biết, tôi có học đâu."

Tôi đáp lại qua loa, cố gắng tùy tiện chào cả lớp một tiếng rồi ra về, không một ai hưởng ứng, chỉ có mình bà giáo viên trên bục trừng mắt nhìn tôi, cũng không có ngăn cản.

"Kim! Đứng lại đó cho tớ."

Bàn chân của tôi hơi khựng lại, cả lớp khẽ thở sâu. Học sinh mới ngăn lại tôi, là chưa biết nên không sợ, hay là điếc không sợ súng vậy?

Mẹ nó, học sinh mới đẹp quá, tôi không hiểu tại sao vốn dĩ có những người còn đẹp hơn cả Hương cơ, nhưng mà tôi chưa từng động tâm.

Chỉ Hương, một mình Hương mới có thể khiến cho tôi có cảm giác an tâm, quen thuộc cùng phục tùng.

Nhưng tôi lại không nhớ được mình gặp Hương ở đâu.

Thôi thì ở lại một chút vậy.

Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể bị người này dụ hoặc dễ đến thế, vài ba câu liền cắm đầu vào học bài, thậm chí còn đưa cho Hương chỉ bảo.

Mẹ nó chắc chắn Hương có độc, cần phải né xa.

Đáng lẽ tôi định thu dọn sách vở đi về, nhưng mà...

"Kim! Cậu ở lại đó cho tôi."

Chịu thua, tôi không tài nào nhấc cái chân ra nổi khỏi bàn. Chỉ có một mình Hương dám giơ nắm đấm lên với tôi mà không sao, phải người khác thì nhập viện lâu rồi.

Mẹ nó, chỉ muốn đi xem học sinh mới thôi mà, tại sao lại bị cuốn hút đi học luôn rồi vậy?

Tôi bỏ ý định chạy trốn, chỉ muốn ngồi xa Hương chút thôi, nhưng mà...

Mùi hương nhè nhẹ, không có chút giống mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí khiến tôi cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Mẹ nó chắc chắn con nhóc này thủ sẵn độc trong người, chuẩn bị giơ đoản đao ra chém tôi như trong phim kiếm hiệp!

Tôi lặng lẽ thu bàn tay định chống xuống bàn xê dịch đi, rồi âm thầm siết chặt lại, nổi gân xanh.

Tôi từng bị vây đánh trong ngõ, lần đó cũng chỉ cửu tử nhất sinh, bị chém một cái chắc không sao đâu nhỉ? Huống chi gϊếŧ người còn đi tù mấy năm, có khi bị án tử hình, chắc Hương không dám gϊếŧ tôi đâu, thật đấy.

Tiết học kế tiếp hôm nay lại là tiết thể dục.

Mẹ nó trời thì nắng mà thầy thể dục thầy lại bắt ra sân nữa nè.

Tôi và thầy thể dục gọi là có tí chút quen biết, tôi thật ra là cháu của thầy, thầy là anh trai của mẹ tôi, vì tôi khá "tích cực và khỏe mạnh" nên trong môn này, thầy Hà cưng tôi hết sức.

Họ Trần này chiến quá trời ơi. Người gì đâu toàn thể hình lực sĩ, tôi là con nuôi cũng không tránh khỏi số phận vừa to vừa cao như con gấu luôn nè.

Có lẽ, trong cả cái trường này tôi chỉ có một mình thiện cảm với bác bảo vệ cùng với thầy Hà, nói chung là các "đại phản diện" trong mắt lũ học sinh.

Nên là tôi cũng là đại phản diện nốt, ghê không?

Tuýt! Tiếng còi tập hợp vang lên.

Tôi bình tĩnh ra sân, kéo tay Hương về phía đường tắt, đường này vòng qua sau căn tin đến khu nhà bếp, đi theo hàng cây là tới được sân thể dục, khỏi đội nắng như bọn cùng lớp.

Hương cảm ơn tôi.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi thỏa mãn~

Thầy Hà cho cả bọn khởi động hết mười lăm phút ngoài nắng, đối với bọn nó, bao gồm cả Hương chính là cực hình, còn đối với tôi và thầy chính là chuyện thường ngày.

Tôi ngày trước còn bốc vác hàng ở ga tàu, đen như con chấy, bà già nhà tôi cũng phải thoảng thốt sau đó mỗi tháng đều đặn gửi tiền về đó thôi.

May mà sau này còn trắng lên được ti tí.

Mười lăm phút như cực hình khổ sở chậm rãi trôi qua cùng với tiếng than thở của cả lớp, thầy Hà cẩn thận giở sổ tay của mình, sau đó hỏi cả lớp:

"Mệt không các em?"

Bọn cùng lớp hét lên đầy bất mãn đáp trả: "Nắng lắm luôn á thầy!"

Thầy Hà cười sảng khoái, sau đó nói: "Bây giờ có kiểm tra chạy thì các em cũng không làm được, nên..." Thầy nhíu mày một cách bí hiểm "Thầy đặc cách cho các em vào bóng râm, tập hít đất cho thầy coi!"

Kết quả, lũ con trai có hai mươi hai đứa thì chỉ có mười ba đứa đạt tiêu chuẩn mười lăm lần hít đất, tụi con gái hai mươi hai đứa chỉ có mười hai lần, mà cũng chỉ có bốn đứa đạt tiêu chuẩn.

Hương ỉu xìu, cậu ấy cũng chỉ hít được ba cái, bằng với lớp trưởng thôi. Cậu bĩu môi, phồng má khiến tôi không nhịn nổi.

Đáng yêu chết tôi mất.

Thầy Hà gọi tên tôi, tôi bình tĩnh tiến lên phía trước hít đất từng cái một, vững vàng không run rẩy. Tụi con trai nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, trong khi đám con gái lại cực kỳ ghen tị.

Chỉ có mình Hương lại gần sau khi tôi tập xong, hỏi tôi có mệt không.

Mẹ nó bạn cùng bàn đáng yêu vãi!!!!