Con hẻm vắng lặng nửa sáng nửa tối, một người đàn ông bất tỉnh nằm dưới bóng cây long não.
Vân Thính Hạ đi ngang qua con đường nhỏ rồi dừng bước ở đầu ngõ. Ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông đang nằm đó không hề động đậy trong một lúc lâu, trong đầu toàn là những suy nghĩ kỳ quặc…
Tiểu thuyết ngôn tình thật không lừa cô mà.
Thời buổi này thật sự có người ngã quỵ ở những góc khuất như thế này ư…
Hiện tại chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây sột soạt và tiếng chim chóc hót trong sự yên tĩnh của khu vực này. Vân Thính Hạ vô tình bước vào, mặt không biểu cảm, suy nghĩ của cô như đang lan rộng vô định.
Không lẽ tình tiết tiếp theo sẽ là sau khi kiểm tra vết thương của nam chính, nữ chính sẽ nảy sinh lòng thương xót rồi tốt bụng đưa anh về nhà chữa trị, cuối cùng phát triển thành một mối tình em chạy tôi đuổi đầy lâm ly...?
Nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, tự vỗ đầu mình rồi lập tức ngừng tưởng tượng lung tung. Sau đó cô bước chân vào con hẻm.
Sáng nay trời vừa đổ cơn mưa, ánh nắng buổi trưa vẫn không đủ gay gắt, đến giờ con hẻm vẫn còn ẩm ướt. Những viên gạch lát đường phản chiếu ánh sáng mờ nhạt làm ướt áo hoodie của người nằm trên đất.
Tuy nhiên điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Vân Thính Hạ chính là đoạn băng gạc lộ ra từ ống tay áo của người đó.
Sự tương phản giữa băng gạc trắng tinh và màu đỏ tươi của máu khiến người ta khó mà không chú ý.
Anh ta đã được băng bó rồi sao?
Cô có phần ngạc nhiên mà nhướng một bên mày. Sau khi quan sát kỹ, cô xác nhận suy đoán của mình là đúng. Khi đến gần hơn, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ người đối phương.
Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt ngón tay dưới mũi người đàn ông.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ anh ta, cô thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay cũng trở nên thoải mái hơn, nhanh chóng vuốt mái tóc dài phủ trên trán anh ta về phía sau.
Khuôn mặt điển trai lộ ra, trông trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vân Thính Hạ, có vẻ như anh ta chỉ tầm tuổi cô vẫn đang học đại học.
Chắc không đến mức bị ăn vạ đâu nhỉ?
Cô suy nghĩ trong ba giây rồi dứt khoát rút điện thoại ra gọi 110.
“Alo xin chào, đây là ngõ 13 đường Ngọc Lâm...”
“Đúng rồi, ở đây có một chàng trai ngất xỉu...”
Cô nói vài câu đơn giản để giải thích tình hình. Sau khi nhận được phản hồi từ cảnh sát, Vân Thính Hạ liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại thì nhận ra sắp trễ giờ đi làm...
“Chậc.” Cô nhếch miệng: “Đúng là lo chuyện bao đồng thì dễ làm hỏng chuyện mà.”
Cô lẩm bẩm vài câu rồi cất điện thoại vào túi, nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm.
Còn về chàng trai vẫn chưa tỉnh lại phía sau…
Chỉ mong anh ta may mắn.
Dù sao những gì cần làm cô đã làm xong rồi.
Hôm nay tích thêm một công đức nữa.
***
Học kỳ hai năm nhất không có nhiều tiết học, để không cảm thấy nhàm chán nên Vân Thính Hạ tự tìm một công việc làm thêm.
Cô làm phục vụ tại một tiệm bánh ngọt gần trường, công việc hàng ngày là dọn bàn và lau dọn vệ sinh. Quán không quá đông khách nên cô cũng khá nhàn rỗi.
Hôm nay cô bị trễ một chút do vướng chuyện trên đường, còn gặp đèn đỏ khi qua đường, vì vậy dù có chạy đến cũng không kịp chấm công đúng giờ.