Chương 6: Em không thất học thì còn ai thất học nữa?

"Nhiệm vụ chủ yếu của em là đi cắt sợi tơ hồng, nhưng phải nhớ kỹ rằng: không thể để cho họ biết được thân phận của em, bởi vì điều đó sẽ phá vỡ thế giới quan của con người. Cách duy nhất để cắt sợi tơ hồng là ngăn họ ở bên nhau. Còn nữa, anh chỉ xuất hiện khi làm người giám hộ của em thôi, sẽ không can thiệp vào công việc của em."

"Em biết rồi ạ." Kim Mãn quyết tâm nắm chặt tay: "Em chắc chắn có thể ngăn họ ở bên nhau!"

Nghiêm Túc lại lấy ra một cái giống kính lúp: "Khi nhìn qua Kính Nhân Duyên này, em có thể nhìn thấy sợi tơ hồng."

Kim Mãn nhanh chóng nhận lấy Kính Nhân Duyên, chiếu xuống tay mình, chỉ thấy một cái tay mũm mĩm bị phóng to lên, lại chiếu vào Nghiêm Túc, trên cổ tay anh ấy vẫn chẳng có gì, Kim Mãn thất vọng nhìn về phía anh ấy: "Sao không có cái gì hết vậy ạ?"

"Chỉ có thể nhìn thấy của con người thôi."

"Ồ, thế ạ. Vậy nếu cái kính nhỏ này bị con người nhìn thấy thì sao ạ?"

"Vậy thì nó chỉ là cái kính lúp bình thường thôi."

Kim Mãn yên tâm, cũng nhét Kính Nhân Duyên vào trong túi Càn Khôn.

Nếu đã xuống thế giới của con người, hai người phải làm quen với thời gian làm việc, nghỉ ngơi cùng với thói quen sinh hoạt của con người, vì thế Nghiêm Túc đi chuẩn bị cơm tối cho hai người.

Kim Mãn đứng bên cạnh kệ bếp, nhìn động tác đâu vào đấy của anh ấy, thỉnh thoảng còn nhiệt tình đưa đĩa cho anh ấy.

Năm phút sau, Nghiêm Túc hạ lệnh đuổi khách: "Em đi ra ngoài trước đi, chờ đến lúc ăn cơm là được."

Nếu cô bé vẫn không đi, toàn bộ đĩa trong nhà sẽ bị vứt đi hết.

Kim Mãn không phát hiện có cái gì đó không đúng, sau khi đi ra ngoài còn tri kỷ đóng cửa lại cho anh ấy.

Cô bé về phòng mình, lại lăn từ đầu giường xuống cuối giường một lần nữa, sau đó ngồi dậy suy nghĩ, lấy túi Càn Khôn đang đeo ở hông ra, mang tất cả những vàng bạc châu báu mà cô bé sở hữu được đổ lên lên giường, lập tức xếp thành một toà núi nhỏ, sau đó ôm vào trong ngực, thưởng thức từng cái một.

"Ăn cơm thôi." Nghiêm Túc đeo tạp dề, bước đôi chân dài từ phòng bếp ra, mang cả đồ ăn ra bàn.

Sau khi Kim Mãn nghe thấy thì cất kho bạc nhỏ, nhảy xuống giường rồi chạy ra phòng khách.

Nghiêm Túc cởi tạp dề trên giường xuống, liếc nhẹ cô bé một cái: "Bỏ bát xuống, cầm đũa lên." Anh ấy hơi dừng lại: "Thôi, em cầm mình đũa lên là được rồi."

Bát cũng là bát sứ.

Kim Mãn ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa, trèo lên trên chiếc ghế trẻ em mà Nghiêm Túc cố ý mua cho cô bé, để tay lên trên bàn, nhìn Nghiêm Túc lấy cơm cho cô bé.

Lúc này Kim Mãn vẫn còn mặc quần áo được làm cho Thần Tài nhỏ, ống tay áo dài để lên mặt bàn, Nghiêm Túc hơi đứng dậy, xắn tay áo lên cho cô bé: "Quần áo của em để trong tủ quần áo trong phòng, sau này ra ngoài đừng mặc những cái này."

Kim Mãn bất đắc dĩ cúi đầu sờ quần áo, nhưng vẫn nói: "Vâng."

Cô bé dùng đũa chưa được tốt, Nghiêm Túc gắp thẳng thức ăn vào bát cho cô bé, Kim Mãn dùng thìa nhỏ xúc một thìa cơm đầy, không chút do dự nhét hết vào miệng, sau đó chẳng hề kiết lị lời khen của mình: "Nghiêm Túc, anh nấu cơm ngon thật đấy, em thấy tức giận vì cơm ngon đến như vậy."

Khoé miệng Nghiêm Túc thả lỏng, đúng vậy, đây không chỉ là lần đầu cô bé ăn cơm ngon như thế mà đây còn là lần đầu tiên cô bé ăn cơm.