Chương 10: Ai là cô nhóc thông minh nào?

Hơn nữa chỉ sợ những người nhìn thấy cô bé đánh nhau ở trên trời cũng chẳng dám cản cô bé.

Khởi đầu tồi tệ nên sau khi về nhà, Kim Mãn vẫn thấy uể oải.

Nghiêm Túc đi nấu cơm còn cô bé tự xem TV.

Kim Mãn học dáng vẻ ngày hôm qua của Nghiêm Túc, bấm vài cái trên điều khiển, bật TV lên, bỗng có hai người nhảy ra trên màn hình.

"Đây là một trăm vạn, rời khỏi con trai của tôi." Một người phụ nữ mặc đồ phu nhân ngẩng cao đầu, khinh thường vứt thẻ ngân hàng lấy từ trong túi ra.

Tấm card nhỏ hơi mỏng lăn vài vòng trên bàn, cuối cùng dừng lại trước mặt cô gái ngồi đối diện.

Lúc đầu cô gái trẻ sửng sốt, sau đó mặt đầy vẻ ẩn nhẫn nhìn về phía bà ta, môi mấp máy vài lần nhưng không nói gì.

"Sao, vẫn thấy không đủ à? Cô ở trong mắt tôi cũng chỉ có giá trị thế thôi." Phu nhân cười lạnh.

Cô gái trẻ cố gắng thở đều, đôi mắt hiện lên một tầng trong suốt: "Vâng, dì ơi, không phải ai cũng thích tiền đâu! Cháu sẽ không bao giờ vào gia đình không tôn trọng người khác giống như mấy người đâu ạ! Dì yên tâm, cháu không cần số tiền này, cháu cũng chẳng quan tâm đến con trai của dì đến thế, cháu sẽ nói chia tay với anh ấy!" Nói xong cô gái đó kéo ghế ra, lau nước mắt, chạy đi thật nhanh.

Kim Mãn nghe hai chữ "chia tay", dựng tai lên, sau đó nhìn vị phu nhân nở nụ cười như đã thắng lợi trong TV, như đang suy tư gì đó.

Nhưng cô bé tỏ vẻ dè dặt trước nhận định "không phải ai cũng yêu tiền" này.

Kim Mãn đổi sang một kênh khác, vẫn đang chiếu phim truyền hình.

Chỉ thấy một nhóm người mặc đồ đen, những người đàn ông cao lớn đeo kính râm đứng thành một hàng, chắp tay ra sau lưng, một người dẫn đầu đi đằng trước hơi vẫy tay, sau đó một vệ sĩ mặc đồ đen ở đằng sau bước một chân lên phía trước, lấy một cái vali đen ra, để lên trên đùi, mở khoá, rồi mở vali ra ——

Trong vali có rất nhiều tờ tiền giấy màu hồng. Mắt mấy người đàn ông mặc áo hoa đứng đối diện sáng lên, ngo ngoe rục rịch muốn duỗi tay lấy cái vali nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

Người đàn ông đứng đằng trước hừ: "Có mang hàng đến không?"

"Có mang có mang!" Họ vội vàng trả lời: "Anh nhìn đi, tất cả đều ở đây."

Kim Mãn không xem đoạn phim phía sau, chỉ là khi thấy vẻ thèm nhỏ dãi và tham lam trên mặt mấy người đó, cô bé chống cằm tự hỏi một lần nữa.

Tiền đúng là một thứ tốt.

Kim Mãn đã nhận thức rằng đến chú bảo vệ mà cô bé còn chẳng thể thuyết phục được, nếu muốn thuyết phục Lâu Dẫn Trí chia tay với bạn gái của anh ta thì lại càng khó hơn.

Nhưng hiện tại, cô bé nghĩ rằng mình đã tìm ra cách cắt sợi tơ hồng.

Chỉ là giá có hơi cao.

"Nghiêm Túc, khó trách họ muốn tạm điều người từ Sở Thần Tài đến, hoá ra là vì bọn em có tiền." Trên bàn ăn, Kim Mãn múa may chiếc thìa rồi cảm thán.

Nghiêm Túc lấy đũa gõ lên bát Kim Mãn: "Ăn cơm đi."