Chương 3

Kiểu Kiểu lớn lên dưới gối mình, chưa từng chịu tủi thân như vậy.

Mới vừa rồi Hà Kiểu còn giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt người ngoài nhưng hiện tại lại vừa khóc vừa gào nói: "Tỷ phu, người sợ lão thất phu này đúng không? Người sợ hắn ta!"

Mộ Dung Túng nhíu mày, chậm rãi nói: "Sau này trẫm sẽ gϊếŧ hắn ta, trẫm nhất định sẽ gϊếŧ hắn ta."

Thiên tử chưa bao giờ khoác lác, hắn đã nói thì thật sự có ý định này.

Nước mắt của Hà Kiểu lập tức nghẹn lại, hơi trợn tròn mắt nói: "Ý ta không phải thế này..." Y chỉ muốn trở về làm Ninh An Hầu của mình, không phải muốn mạng của Hoài Nam Vương.

Nói chung là không ngờ Mộ Dung Túng lại tàn bạo như thế, Hà Kiểu sợ tới mức không dám cố tình gây sự.

Mộ Dung Túng vỗ nhẹ tay Hà Kiểu trấn an y: "Đừng sợ, có ta ở đây, hắn ta sẽ không làm gì ngươi đâu."

Hà Kiểu hít mũi một cái, đột nhiên nhớ tới người cháu trai bị mình hãm hại: "Vậy còn Anh Nhi thì phải làm sao? Hắn thật sự phải cưới Hoài Nam công chúa đó ư?"

Tuy Mộ Dung Anh vẫn không thích cữu cữu của mình, nhưng Hà Kiểu vẫn có chút không đành lòng.

Sau khi Hoài Nam Vương dâng thư thông gia, Anh Nhi đã nói với tỷ phu rằng mình không muốn cưới Hoài Nam công chúa, vậy nên phải làm thế nào mới ổn đây...

Hà Kiểu sực nhớ ra bên cạnh Thái tử còn có một tiểu nhân châm ngòi ly gián tên Chu Mộ, càng thêm chán chường bất an.

Tỷ tỷ vừa sinh được một đứa con thì chết, nếu như Anh Nhi oán hận y bởi vì chuyện này thì phải làm sao?

Hà Kiểu không khỏi nắm chặt góc áo của Mộ Dung Túng, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng.

Thiên tử không khỏi ôm Hà Kiểu vào lòng an ủi, trong lòng lại tăng thêm vài phần sát ý với Hoài Nam Vương.

Sau khi Hà Kiểu được dỗ đến khi ngừng nước mắt, Mộ Dung Túng mới chậm rãi nói: "Kiểu Kiểu lại dẫn mỹ nhân nào xuất cung du ngoạn thế?"

Hà Kiểu cổ rụt lại, nhỏ giọng nói: "Tỷ phu đừng nóng giận, không phải người khác, là tỳ nữ của ta..."

Mộ Dung Túng nhướn mày: "Sao trẫm lại tức giận chứ, là Chu Ngọc và Bích Ngọc sao?" Cung tỳ xinh đẹp bên cạnh Hà Kiểu chỉ có hai người này, là do Hà gia chọn lựa đưa tới, hai tiểu cô nương ấy lúc vào cung còn chưa trưởng thành.

Từ lúc nào mà tư sắc đã đến độ động lòng người, y còn dụ dỗ các nàng ngồi xe của mình.

Rõ ràng là tức giận rồi, trong lòng Hà Kiểu nói thầm như vậy nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói: "Là các nàng ấy."