Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ai Cũng Nói Tiểu Mỹ Nhân Của Hoàng Đế Rất Hư

Chương 1

Mùa xuân năm Hạ Đế thứ hai mươi.

Cả tòa thành Trường An đều được bao phủ trong ý xuân dạt dào, góc Tây Nam có một dãy cung điện nguy nga sừng sững, áp đảo trăm dặm, đó là hoàng cung Hạ quốc.

Trên đường đi bên ngoài cung thông vào nội cung, lúc này ngoại trừ lang vệ mặc giáp cầm kiếm đang tuần tra thì còn có một nam tử trung niên đội mũ chư hầu mặc vương phục có khí chất siêu phàm chậm rãi đi giữa đám người vây quanh.

Bên kia đường trong cung vang lên tiếng xe ngựa chạy vùn vụt như bay, như sấm sét chợt kinh, chư hầu vương nhìn thấy trên xe vua đi treo màn che màu đỏ tượng trưng cho sắc đế vương từ xa xa, vì thế hắn ta lui về phía sau vài bước, tránh qua rìa đường cung điện, chắp tay mà đứng, chờ đợi thiên tử.

Ngay khi hắn ta cho rằng hoàng đế trên xe sẽ dừng lại thì bốn con tuấn mã cùng màu kéo xe vua không hề có bất kỳ một ý tứ chần chừ dừng lại nào cả, vội vàng chạy qua bên cạnh chư hầu vương.

Lờ mờ nghe thấy tiếng cười đùa của nam tử và nữ tử trong xe ngựa.

Cảnh tượng thoáng cái trở nên vắng lặng, tùy tùy phía sau chư hầu vương đều cúi đầu không dám nói chuyện, chỉ thấy trong mắt chư hầu vương không có lấy một nụ cười, lạnh lùng nói: "Nhiều năm không thấy thiên tử, thiên tử lại càng thêm phong lưu..."

...

"Cái thằng nhãi ranh hư hỏng không có đức hạnh, vậy mà hôm qua lại dám dùng xe ngựa của trẫm chở nữ tử xuất cung vui chơi!"

Thiên tử dường như cực kỳ giận dữ, vung chén trong tay ném về phía Hà Kiểu đang quỳ xuống.

Chén bèn rơi xuống bên cạnh mình, nước đọng bắn tung tóe làm ướt vạt áo Hà Kiểu đang sợ hãi đến độ cả người run rẩy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt giọt nhỏ giọt lớn thay nhau rơi xuống.

""Bệ hạ bớt giận, tội thần đáng chết vạn lần, tội thần đáng chết vạn lần, cầu xin bệ hạ tha thứ!

Trước giờ y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tỷ phu nổi giận đùng đùng như thế bao giờ, còn quở trách y ở trước mặt người ngoài như vậy, vừa tức giận vừa tủi thân lại còn có chút đau lòng.

Cũng không phải trước kia chưa từng ngồi xe của tỷ phu, tỷ phu cùng lắm chỉ là trách y cả gan làm loạn, sao phản ứng lần này lại lớn như vậy chứ.

Mộ Dung Túng hung hăng quở trách Hà Kiểu, nói muốn khấu trừ bổng lộc ba năm của Hà Kiểu, cấm túc nửa năm hối lỗi.

Nói xong, ánh mắt Mộ Dung Túng chuyển sang Hoài Nam Vương đứng bên cạnh đã lâu, khổ chủ lần này.

Hoài Nam Vương nheo mắt, nhìn thẳng vào Mộ Dung Túng: "Hà Kiểu lấy thân phận thần tử sử dụng xe của thiên tử, bệ hạ không cảm thấy xử phạt quá nhẹ sao?"

Bản thân Hoài Nam Vương tự có một phong quốc cường đại của mình, sống an nhàn sung sướиɠ trên vạn người đã quen, không ngờ khi đến triều gặp thiên tử vì hôn sự của con gái, vậy mà lại hành lễ với một thằng nhãi ranh vì hiểu lầm với xe vua, Hoài Nam Vương nhục nhã ghi hận Hà Kiểu trong lòng, hận không thể gϊếŧ cho đã.

Mộ Dung Túng cắn răng một cái, lại nói: "Vậy tước vị hầu tước của Hà Kiểu..." Nếu dùng luật pháp để trị tội Hà Kiểu theo ý của Hoài Nam Vương, Hà Kiểu sẽ chết không có chỗ chôn.

Nghe thấy mình sắp mất đi tước vị hầu tước, nét mặt của Hà Kiểu chợt thay đổi, lập tức nước mắt lưng tròng, ôm tủi thân đầy bụng.

Mất đi tước vị, vậy chẳng phải y sẽ trở thành thứ dân sao?!

Nhưng trừng phạt như vậy vẫn khiến Hoài Nam Vương không hài lòng, Hoài Nam Vương muốn Hà Kiểu chết.

Khi Hoài Nam vương được voi đòi tiên cố ý muốn thiên tử xử tử Hà Kiểu.

Mộ Dung Túng chán ghét hắn ta đuổi đánh tới cùng bèn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Trẫm muốn phong Hoài Nam công chúa làm Thái tử phi, Hoài Nam Vương cũng biết mẹ đẻ của Thái tử là chị ruột của Hà Kiểu, đều là người một nhà, không nên vì chuyện này mà làm tổn hại hòa khí."

Lần này Hoài Nam Vương vào kinh vốn là muốn liên hôn cùng thiên tử, tuy rằng vẫn ghi hận Hà Kiểu trong lòng nhưng khi Mộ Dung Túng tự mời kết thông gia thoáng cái đã chặn được cái miệng của Hoài Nam Vương.

Nhìn bóng dáng Hoài Nam Vương đi xa từng chút từng chút, Mộ Dung Túng bước xuống thềm ngọc, Hà Kiểu thuận thế lấy ngón tay túm góc áo Mộ Dung Túng, tủi thân nghẹn ngào nói: "Tỷ phu, sao người có thể vì lão thất phu* lòng dạ hẹp hòi này mà trị tội ta chứ?!"

(*) Thất phu: người (đàn ông) dốt nát, tầm thường (hàm ý coi khinh, theo quan niệm cũ).