Phùng Liên cầm tờ giấy, quơ quơ trước mặt Khương Dao: "Này, thời khóa biểu môn của một vị thầy giáo nào đó."
Khương Dao đang cúi đầu nghịch ngón tay, nghe thấy thì hơi dừng lại rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tờ giấy.
Đúng thật là lịch dạy học của Quý Nhược Thừa.
Khương Dao cầm lấy nó với ánh mắt không thể tin được, sau đó cô đưa tay sờ vào trán Phùng Liên.
"Trời ơi, em muốn xem vị thiên sứ nào đã chiếm mất cơ thể của Liên Liên rồi."
Phùng Liên ghét bỏ né tránh tay cô, ghét bỏ nói: "Đi đi đi."
Khương Dao rút tay lại, mặt đầy hứng thú đánh giá Phùng Liên: "Chuyện gì đây, giờ em không cần phải cẩn thận, dè dặt nữa rồi sao?"
Phùng Liên trừng mắt nói: "Dù sao sau khi em trả xong ân tình cho người ta thì ngoan ngoãn vào đoàn làm phim cho anh."
Khương Dao nhìn chằm chằm vào mặt Phùng Liên một lúc lâu, sau đó liếʍ liếʍ môi dưới, chậm rì rì "Ồ" một tiếng.
Bầu không khí có gượng gạo, Phùng Liên đang cố ý nhắc nhở cô.
Anh ấy đúng là có ý muốn ép Khương Dao mà Khương Dao cũng không phải là người dễ gạt.
"Anh có biết bộ phim ⟪Xuyên không⟫ này không?"
Khương Dao gấp lại thời khóa biểu, hững hờ hỏi.
Nói câu này ra thì trong lòng cô cũng có đáp án.
Đương nhiên là biết đến, chẳng qua cô muốn nhìn phản ứng của Phùng Liên xem có gì không, ví dụ như… Trương Trọng Tuân can thiệp vào như thế nào.
Phùng Liên gãi gãi tóc, không chút do dự nói: "Anh biết."
Khương Dao sửng sốt, không nghĩ tới anh ta trả lời một cách thản nhiên như vậy.
Phùng Liên tiếp tục nói: " Khi biết bộ này sắp khai máy thì anh đã chú ý nó, khoảng thời gian trước cũng cùng đạo diễn casting nói chuyện, muốn cho em đi thử một vai diễn trong đó."
"Anh cũng biết là em không muốn dùng tài nguyên của gia đình mình cung cấp cho mà." Ánh mắt Khương Dao trở nên sắc bén hơn.
"Vậy nên bộ phim mà nhà mình đầu tư thì cũng không được tranh hay sao?" Phùng Liên hỏi lại.
Gió thổi làm giấy ăn trên mặt bàn bay bay.
Khương Dao lấy tay đè lại, ánh mắt nhíu lại: "Với địa vị của em, nếu không tranh được diễn viên phụ thì chỉ làm Trương Trọng Tuân thêm phiền toái."
"Nói bậy, chính là Trương Trọng Tuân chủ động mời em diễn, không có ai ép anh ta." Phùng Liên trợn mắt nói.
Anh ta có thể một tay che trời như thế thì đã tốt rồi.
Khương Dao tuy rằng là con gái của chủ tịch nhưng cũng không phải là cả thế giới đều phải vây quanh cô.
Công ty có văn hóa doanh nghiệp và giới hạn của mình, hơn nữa Trương Trọng Tuân vào nghề đã lâu không phải người tầm thường mặc người khác chèn ép.
Khương Dao ngẩn ra.
Cô luôn cảm thấy ngay cả cơn gió thổi vào mình cũng không được tự do.
Cô xoa xoa ngón tay, khô khan nói: "Dù sao em cũng đã từ chối."
Sáng sớm lượng khí ẩm cao và mát mẻ sau cơn mưa hôm qua để lại, Quý Nhược Thừa chỉ mặc một bộ quần áo thể thao đen đơn giản nhưng ai ngờ giữa trưa mặt trời lên cao làm nhiệt độ nóng như trong l*иg hấp vậy.
Anh xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng trẻo mà rắn chắc.
Cầm sách bước vào phòng học, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất.
Trong lớp, nam sinh nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau phòng học, xì xào bàn tán với nhau.
Khương Dao.
Cô mặc một chiếc áo len to màu trắng, búi tóc tròn có hơi rối, nằm sấp trên mặt bàn, cả người toát lên vẻ xinh xắn.
Quý Nhược Thừa hít sâu một hơi, lông mi run rẩy dời đi ánh mắt.
Lúc đầu anh chỉ thấy Khương Dao xinh đẹp, hiện tại biết trang điểm nên thấy cô càng xinh đẹp hơn thời cấp ba nhiều.
Nhưng anh không ngờ tới, nếu đặt Khương Dao vào trong đám người phổ thông thì cô lại có thể đẹp kinh diễm đến như vậy.
Anh hắng giọng, bỏ sách xuống, cố ý bỏ qua ánh mắt sáng rực của Khương Dao: "Lên lớp."
Chương trình học của nghiên cứu sinh là dự thính, bởi vì vẻ ngoài của Quý Nhược Thừa ưa nhìn cho nên nữ sinh đến dự thính tiết của anh khá nhiều.
Anh cho rằng bản thân sớm đã quen với những ánh mắt nhìn chăm chú như vậy nên tâm không chút gợn sóng.
Hóa ra cho đến ngày hôm nay mới phát hiện, tim anh không gợn sóng là vì trên lớp học không có người kia.
Các nam sinh tiếc nuối thu hồi tầm mắt nhìn lén Khương Dao, nhưng hiển nhiên tâm tư đã bay đi theo.
Đột nhiên trong lớp chuyên ngành vật lý khô khan, buồn tẻ này xuất hiện một vị đại mỹ nữ, ai cũng muốn biết cô đến làm gì.
Khương Dao nhìn người ở trên bục giảng kia, nhất thời cảm thấy chua xót thiếu chút nữa rơi lệ.
Trước đây cảnh này vốn vô cùng quen thuộc với cô, hiện tại nó lại trở thành điều xa xỉ.
Cô đã ba năm chưa nghe giảng qua tiết của Quý Nhược Thừa.
Đã từng cảm thấy thời gian thực dài, ngày qua ngày lặp lại những việc này, ngày ngày luyện đề, giống như không nhìn thấy tận cùng của giải thoát.
Đột nhiên có một ngày, trên bảng viết thời gian đếm ngược từng ngày của kỳ thi tuyển sinh đại học, vèo một cái là đã qua một trăm ngày.
Cô hoàn toàn mất đi quyền lợi quang minh chính đại ngồi dưới mí mắt của anh.
Hiện tại đây là đại học T, vì để không làm phiền học sinh ở đây, cô cố trốn vào góc lớp ngồi.
Khương Dao rũ mắt xuống, mặc niệm bản thân một giây.
Sinh viên nam bên cạnh đẩy sách tới, nhỏ giọng hỏi: "Cậu là học sinh bên ngoài cần thi nghiên cứu sinh môn của thầy Quý à?"
Khương Dao chớp mắt hai cái, qua loa nói: "A... Cứ cho là vậy đi."
Nam sinh lưu loát viết lên trang giấy weibo của mình: "Mình là người năm trước thi được nghiên cứu sinh , cậu có vấn đề gì thì có thể hỏi mình bất cứ lúc nào."
Khương Dao liếc mắt nhìn nick weibo của cậu ta một cái, cô ngại vì đối phương chủ động biểu hiện ý tốt của mình nên miễn cưỡng cười cười: "Cảm ơn nha."
Cô không thêm weibo, chỉ là đem lực chú ý đặt ở trên sách.
Nói hàm súc một chút, giống như thiên thư.
Nói thẳng ra thì sách này viết cái gì đây?
Khi cô nghiêng người đọc sách cùng cậu ta khó tránh chuyện khoảng cách gần lại, Quý Nhược Thừa đứng trên bục giảng hơi hơi nhíu lại mắt, ánh mắt lạnh hơn vài phần.
Đáng tiếc Khương Dao không thấy được.
Nhìn lướt qua giây lát, Quý Nhược Thừa nhanh chóng vào trạng thái dạy học.
"Ừ, tiết chúng ta học hôm nay nói đến không gian của David Hilbert, trong đó lý thuyết về toán học tự liên hợp được nghiên cứu bằng phương pháp tích phân..."
Có thể là đứng trên bục giảng đã lâu, giọng nói Quý Nhược Thừa êm dịu hơn trước rất nhiều, anh chậm rãi giảng bài và đôi lúc còn mang theo ý cười nhu hòa.
Khương Dao yên lặng một cách xuất thần.
Anh vẫn ưu tú như vậy, tựa như ánh sáng chiếu sáng cả vùng trời, làm cho người xung quanh anh trở tầm thường.
Cô theo không kịp những gì mà Quý Nhược Thừa dạy, nhưng được nghe tiết của anh chính là một loại hưởng thụ, nhất là người này còn xắn tay áo lên.
Mỗi lần nhìn đến Quý Nhược Thừa, cô đều không có biện pháp khống chế bản thân không lệch đi quỹ đạo khác.
Nhìn theo hầu kết của anh rồi khóa kéo bị kéo ra lộ ra khuỷu tay trắng nõn, còn có gân xanh ở trên mu bàn tay xem...
Cũng may là bàn giáo viên của đại học T cao và to, che hết được phần dưới của Quý Nhược Thừa, nếu không thì trong não của Khương Dao đã có cảnh hai người lên giường rồi.
Nhưng mà xe cô lái đến khu vui chơi người lớn lại không nửa điểm che giấu, thông qua ánh mắt truyền toàn bộ đến người đứng trên bục giảng kia.
Dạy được một nửa thì Quý Nhược Thừa không được tự nhiên liếc ra bên ngoài cửa sổ, sau đó lặng lẽ thả gấu áo xuống, quay lưng đi.
Khương Dao nhất thời cảm thấy mất mát.
Cảm xúc trong lòng giống như ngọn lửa đang cháy dữ dội thì bị một chậu nước lạnh dập đi.
Nam sinh bên cạnh nhân dịp lúc Quý Nhược Thừa quay người đi, vỗ nhẹ lên cánh tay của Khương Dao: "Cậu học trường nào?"
Suy nghĩ của Khương Dao bị cắt ngang nên mất kiên nhẫn nói: "Học viện điện ảnh."
Nam sinh tròn mắt ngạc nhiên thấp giọng hỏi: "Cậu là diễn viên mà cũng muốn thi vật lý chuyên nghiệp á?"
"Ừ, giới giải trí khó lăn lộn nên chuẩn bị đổi nghề."
Biết người ngồi bên cạnh có khả năng trở thành minh tinh, trong lòng anh ta thấy rung động, thậm chí xuất hiện một cảm giác khó tả, cứ nghĩ giống như anh ta đã vào vòng bạn bè của Khương Dao vậy.
"Thảo nào cậu xinh đẹp như vậy, thế cậu từng diễn qua bộ phim nào vậy?"
"Phim hay thì chưa được diễn, nhưng phim nào tớ diễn rồi thì phim đấy không phải phim hay." Khương Dao nhích người sang một bên.
Nam sinh này cách cô càng ngày càng gần thậm chí cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ta, điều này làm cho cô vô cùng không thích.
"À..."
"Bàn cuối đang nói chuyện kia, tan học đến chỗ tôi ghi tên lại." Quý Nhược Thừa lạnh lùng ngắt lời nam sinh, ánh mắt nghiêm nghị làm cho nam sinh túng túng lùi về chỗ.
Đại học T có quy định, nếu làm trái quy định bị ghi tên đến lần thứ 3 thì sẽ bị mất đi tư cách tham gia kỳ thi cuối kỳ, phải đi xin học lại.
Vì từ trước đến nay Quý Nhược Thừa luôn là giáo viên khá dễ tính nên khá bao dung với học sinh, nhưng sao hôm nay giống như bị người khác chạm vào nghịch lân của mình vậy.
Mọi người đều quay đầu lại xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà làm thầy Quý tức như vậy.
"Các bạn khác cũng muốn được ghi tên?" Quý Nhược Thừa bình tĩnh hỏi.
Phòng học nhanh chóng yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả mấy bạn sinh viên đang buồn ngủ cũng lập tức thanh tỉnh, không dám ho he gì.
Quý Nhược Thừa dừng lại một chút, rồi tiếp tục giảng bài.
Khương Dao bất an chớp chớp mắt, ngón tay véo lên cánh tay khác.
Có phải Quý Nhược Thừa trách cô làm mất trật tự lớp học không?
Cô đến học nhưng không báo trước một tiếng, hiện tại còn làm mất trật tự lớp, không biết Quý Nhược Thừa sẽ nghĩ cô như thế nào đây?
Đúng là tai bay vạ gió, cô hoàn toàn không muốn nói chuyện riêng mà.
Nghĩ xong, Khương Dao hung hăng trừng mắt liếc nhìn nam sinh bên cạnh một cái, ngồi sang một chỗ khác, triệt để cùng anh ta kéo ra khoảng cách.
Sau đó, còn 10 phút cuối, vẻ mặt của Quý Nhược Thừa hình như ôn hoà hơn, bĩnh tĩnh lại thậm chí còn trêu đùa cùng với học sinh.
Mọi người cùng nhau cười vui vẻ, sau đó cất sách vào cặp tan học.
Trong phòng học chỉ còn có mấy người, tính cả Khương Dao tổng cộng cả năm nữ sinh và còn có một nam sinh trước bị Quý Nhược Thừa gọi lại.
Các nữ sinh cầm sách tiến lên gần bục giảng.
"Thầy Quý, em là sinh viên ngành hàng không vũ trụ, em muốn ghi danh vào lớp nghiên cứu sinh của thầy."
"Em cũng vậy, em muốn hỏi thầy một chút đó là bọn em phải chuẩn bị gì ạ?"
"Thưa thầy, em là sinh viên ngành STEM và cũng là người được trường cử đi học, em có thể kết bạn weibo với thầy để trao đổi thêm được không ạ?"
Khương Dao ngồi ở trên đung đưa bắp chân, cắn môi dưới, điên cuồng ghen tị.
Trước kia lúc còn học cấp 3, cô rất khoa trương nên chẳng ai dám ở trước mặt cô bắt chuyện cười đùa với Quý Nhược Thừa.
Nhưng hiện tại… cô không còn ấu trĩ như vậy rồi, tự mình nổi cơn ghen đành tự mình ép xuống.
Quý Nhược Thừa tay chống bục giảng, do dự một lúc lâu chậm rãi nói: "Về việc thi nghiên cứu sinh tôi cũng không rõ lắm, cuối cùng vẫn phải cần xem thành tích, còn về bạn được trường cử đi học thì…"
Anh trầm mặc một lúc, đón nhận ánh chờ mong của nữ sinh kia, bình tĩnh nói: "Gửi email cho tôi là được rồi, tôi không dùng weibo."
Trong lòng Khương Dao đột nhiên thấy cân bằng hơn.
Ngay cả cô cũng không có weibo của Quý Nhược Thừa thì làm sao một học sinh dự thính có thể lấy được weibo của Quý Nhược Thừa cơ chứ?
Một số sinh viên khác không còn gì để hỏi, sau khi bày tỏ sự yêu thích điên cuồng đối với tiết học của Quý Nhược thì bọn họ đành phải lưu luyến ra về.
Lúc này, nam sinh đứng bên cạnh mới ngượng ngùng bước tới.
"Thưa thầy, em không cố ý nói chuyện riêng."
Quý Nhược Thừa lãnh đạm nói: "Trên lớp vừa thảo luận cái gì?"
Nam sinh chỉ tay vào Khương Dao: "Cô ấy cũng muốn thi nghiên cứu sinh môn của thầy nhưng không mang sách đến, thế nên em mới giúp đỡ bạn ấy một chút, đơn giản chỉ là giới thiệu một chút về ngành học của chúng ta, sau đó em nói có hơi to một chút."
Quý Nhược Thừa nhìn về phía nam sinh chỉ, liếc Khương Dao một cái.
Khương Dao vô tội chu chu môi.
"Lần này tôi bỏ qua, lần sau chú ý." Anh không muốn thực sự xử phạt ai, huống chi đều là nghiên cứu sinh, đều lớn cả rồi.
Nam sinh chắp tay thành chữ thập: "Em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy ạ."
Quý Nhược Thừa gật gật đầu: "Vậy mau chóng đi học cho kịp tiết đi."
Nam sinh trộm nhìn Khương Dao một cái, sau đó vác cặp nhanh chóng chạy đi.
Khương Dao vẫn ngồi trên ghế đung đưa chân, cô mặc một chiếc quần soóc ngắn, áo lại to, trông như không có mặc quần bên dưới.
Thật đúng là…
Nhất thời, Quý Nhược Thừa không biết dùng từ gì để hình dung.
Hai tay anh lên chống bục giảng, hơi hơi nghiêng thân mình về phía trước, ánh mắt mang theo sự thăm dò, khẽ cau mày chờ Khương Dao nói.
Khương Dao nuốt nước miếng.
Cổ áo Quý Nhược Thừa hơi mở ra, lúc anh nghiêng người về phía trước thì từ góc độ của cô nhìn xuống thậm chí có thể nhìn thấy một chút ngực của anh.
"Thưa thầy, em cũng nói chuyện riêng, em tên là Khương Dao."
Khương Dao nâng đôi mắt hoa đào lên, ngón tay sờ lên đôi môi một cách ám muội.