Lục Khinh Sương mở mắt ra, phát hiện chính mình biến thành một con báo tuyết tròn vo mềm mại.
Báo tuyết nhỏ mới được một tháng tuổi, có một bộ lông mềm mại xinh đẹp, đệm chân to mềm mại màu hồng nhạt, cùng với cái đuôi bông xù thật dài, ai nhìn vào cũng không khỏi nhấp một ngụm.
Nhưng y bị vứt bỏ, bị vứt ở nơi băng tuyết gió lạnh, bốn chân đã sắp muốn đông cứng, khó mà có thể nhúc nhích.
Lục Khinh Sương cố gắng ló đầu ra khỏi tuyết, nước mắt suýt nữa rơi xuống,
Đừng ức hϊếp người quá đáng thế chứ QAQ.
Rồi sau đó, một tiếng ho nhẹ lọt vào tai y, một bóng người gầy gò yếu ớt đứng trước mặt y, chặn hết toàn bộ gió tuyết, hắn cẩn thận ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nói: Đừng sợ.
Lục Khinh Sương nhìn đến ngây người, thật lâu sau mới hiểu y nói gì: Ngao, ngao! (Đại, đại mỹ nhân!!!)
***
Sau đó Lục Khinh Sương mới biết được, mỹ nhân mặt mày như trích tiên mang y đi chính là tiên tôn Dung Sở, ánh trăng sáng chết sớm.
Đây là một quyển tiểu thuyết thế thân đẫm máu, toàn bộ giới tu chân đều si mê ánh trăng sáng này, nhóm đại lão bí mật đấu tranh trong tối ngoài sáng giành lấy hắn, nhưng sau đó thân thể của hắn đột ngột ốm yếu không bao lâu liền hương tiêu ngọc vẫn.
Lục Khinh Sương cọ cọ mấy đốt ngón tay hơi cong lên vì đau của tiên tôn, vẻ đẹp tuyệt đối độc nhất vô nhị, nhưng không che giấu được một thân bệnh tật.
Nếu tiên tôn không phải là ánh trăng sáng, chắc chắn tiên tôn không cần phải chết.
Y không muốn tiên tôn chết.
Vì thế Lục Khinh Sương giơ móng vuốt và răng nanh ra đối với tất cả những kẻ nào đến gần.
***
Lục Khinh Sương phí rất nhiều công sức, nhiều lần trắc trở, nhưng mà số người mơ ước tiên tôn càng ngày càng không giảm.
Hồi lâu sau, y rốt cuộc nhận ra được biện pháp hữu hiệu nhất - Quấn người tiên tôn lại.
Vì thế, một ngày nọ Dung Sở phát hiện báo tuyết nhỏ của mình lần đầu tiên biến thành người, bổ nhào vào l*иg ngực hắn, dùng đuôi móc vào eo hắn, ngước đôi mắt ướt lên, lúng túng la lên: "Tiên tôn..."
Dung Sở quyết định không giả vờ nữa.
***
Dung Sở có hai bí mật.
Bí mật thứ nhất là, hắn chưa bao giờ đối mặt với cái chết.
Bí mật thứ hai là, hắn có thể nghe được âm thanh của thứ mà hắn tiếp xúc.
Bạch liên hoa âm hiểm ốm yếu mỹ nhân công x Tiểu ngốc nghếch dính người báo tuyết thụ