Chương 3

Bầu không khí trong phòng làm việc có chút kỳ lạ, Lâm Dật đang đối mặt với sự tra hỏi dằn vặt linh hồn của kim chủ đánh thẳng vào trong tâm, mà Bạch Chính Khanh, người đích thân xử lý chuyện này, thì tim đập thình thịch. Trong câu hỏi bất thường của Cù Quân, y cũng có thể nhận ra một hơi thở bất thường.

Cù Quân vẫn không phát hiện sự tuôn trào của dòng sóng ngầm đó.

Hắn đang bị cuốn theo chuyện cũ, bị tình huống vi diệu này làm đầu óc mê muội, đắm chìm trong xúc động muốn trao trả tự do cho người mình yêu, thậm chí là ngay cả bản năng không cam lòng của mình cũng bị ép xuống, huống chi là phát hiện bầu không khí có sự thay đổi nhỏ.

Lâm Dật im lặng một hồi, anh xác định rằng Cù Quân đang thật sự cân nhắc đến việc xé bỏ hợp đồng để anh được trở về tự do, mà không phải là lấy lùi làm tiến —— thế nhưng, Cù Quân thật sự không phải là người sẽ làm như vậy, bất kể đó là tính cách hay hoàn cảnh xung quanh của hắn, chỉ có người bên ngoài lấy lùi làm tiến với hắn thôi.

Phải chăng đó là do...

Lần này anh ấy đã mất đi hứng thú đối với mình sớm hơn rất nhiều so với lần trước?

Lâm Dật bình tĩnh nhận lấy đáp án này, anh vốn không hề xuất sắc, chỉ bởi vì Cù Quân nhất thời tò mò nên sinh ra hứng thú, lại bởi vì hắn cảm thấy chán nên hứng thú cũng mất đi, điều này vô cùng bình thường.

Song, anh vẫn nên trả hết những gì nên trả mới được —— Màn ám sát vẫn chưa bắt đầu, kẻ phản bội ẩn giấu quá thâm sâu, người nhà họ Cù bụng dạ khó lường...

Lâm Dật cụp mắt xuống, giấu đi nỗi đau đớn nhàn nhạt vào sâu bên trong, càng trở nên bình tĩnh hơn nhiều: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Lông mày của Cù Quân hơi cau lại, hắn nhướng mắt nhìn anh.

Lần này, đến phiên Lâm Dật né tránh tầm mắt của hắn.

"Tôi không tìm được việc làm, không có đoàn làm phim nào đồng ý cho tôi gia nhập cả..." Anh còn chưa nói xong, giọng nói của Cù Quân đã vang lên một cách nặng nề.

"Bạch Chính Khanh." Một quyển sách dày cộp bay lướt qua gò má Bạch Chính Khanh, để lại một vệt máu đỏ ngầu, trông vô cùng đáng sợ.

Lửa giận của Cù Quân vẫn chưa được giải trừ chút nào, hắn nhìn thoáng qua Lâm Dật, kiềm chế cơn giận của mình để không ném thêm một quyển sách khác: "Đây là cái cách mà cậu hoàn thành nhiệm vụ tôi giao à?"

Bạch Chính Khanh đưa tay lên lau một bên mặt, chùi đi vết máu, y có chút bất đắc dĩ: "Tam gia, nếu không làm như vậy thì tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được." Từ lâu anh đã nói rằng anh sẽ không đầu tư vật chất mà là đầu tư tình cảm mà, chẳng phải mọi chuyện đã trở thành thế này sao?

Tất nhiên, Bạch Chính Khanh sẽ không bao giờ nói ra những lời này, y đã cắn lấy sự kiên quyết của Lâm Dật, tựa như muốn kéo thứ gì đó trên người xuống, vô lực mà chân thành bảo: "Tôi đã trò chuyện có thiện ý với ngài Lâm, ngài ấy thẳng thừng từ chối, vì vậy tôi nhờ những người khác nói bóng gió..."

"Cậu còn nhờ người khác nói bóng gió sao?" Cù Quân ngắt lời y, lửa giận bùng lên một lần nữa, không ý thức được rằng hắn mới chính là đầu sỏ gây nên chuyện này.

Bạch Chính Khanh im lặng vài giây, sau đó y cười khổ: "Tam gia, ngài Lâm sở hữu sự kiên quyết từ trong xương tủy."

Cù Quân híp mắt nhìn Bạch Chính Khanh, thời gian y ở bên cạnh hắn rất dài, bởi vì làm việc thỏa đáng nên đã từ trợ lý bình thường trở thành trợ lý đặc biệt của hắn, thế nhưng, hiện tại xem ra y vẫn chưa quá thích hợp khi xử lý công việc.

"Cút đi." Cù Quân nói một cách rõ ràng dứt khoát.

Bạch Chính Khanh cũng không cố cãi lại, thẳng thừng xoay người bước ra cửa.

Bùi Liêu làm nền cả buổi trời, thấy thế thì lẳng lặng mở miệng: "Tam gia, tôi đi tiễn anh ấy nhé?"

Lửa giận của Cù Quân vẫn chưa biến mất, thế nhưng, tốt xấu gì hắn vẫn nhớ Lâm Dật còn ở đây, mạnh mẽ kiềm chế xuống, lạnh giọng nói: "Nhân tiện nói với cậu ta rằng cậu ta bị đuổi việc rồi."

Bùi Liêu gật đầu, y bước ra khỏi cửa, trong phòng làm việc chỉ còn mỗi Cù Quân và Lâm Dật, lúc này Cù Quân mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Tuy hắn rất vô lý, song hắn biết rõ rằng trong mắt Lâm Dật, hắn mới chính là tên đầu sỏ gây nên những chuyện này.

Khi hắn giao nhiệm vụ này cho Bạch Chính Khanh, hắn nên nghĩ đến việc y sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào nếu Lâm Dật chưa từng nghĩ đến việc được bao dưỡng.

Hắn chỉ chọn cách giả vờ như không biết, sau đó xem thường lựa chọn của Lâm Dật, coi như toàn bộ lỗi lầm đều do đối phương lựa chọn ký bản hợp đồng này.

Cù Quân, lại một lần nữa nhận ra mình thật sự rất xứng đáng, trong lòng như mặt nước tĩnh lặng.

Vì vậy, em ấy mới không thích mình, thậm chí muốn chạy trốn khỏi mình, đó chẳng phải là điều tất nhiên sao?

Song, hắn chỉ rõ ràng chuyện này thôi. Cù Quân nhìn chằm chằm vào những nét mực dày đặc trên trang giấy, hắn bình tĩnh suy nghĩ, ít nhất, giờ phút này hắn vẫn chưa gặp phải tất cả những gì đã từng xảy ra.

Ít nhất, hắn vẫn có thể để lại cho anh một sự kiên quyết chưa bị bẻ gãy.

"Tôi..." Cù Quân hé miệng thở dốc, bỗng có chút buồn cười, hắn chẳng phải người tốt lành gì cho cam, bây giờ còn muốn giả vờ làm người tốt à?

Hắn ngừng nói, Lâm Dật lại mở miệng.

"Anh hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng." Rõ ràng là lúc đầu anh rất dịu dàng mà.

"Anh làm như vậy là bởi vì anh thích tôi sao?"

Có lẽ là anh có một chút thích tôi? Có lẽ là lúc này, chúng ta có thể lựa chọn một khởi đầu khác?

Cù Quân gần như bị câu hỏi này làm cho mờ mịt, như thể chỉ cần một đáp án chắc chắn thôi, tất cả những thứ đã từng xảy ra trước đây và chưa xảy ra vào thời điểm này đều có thể quên đi hết, sau đó bọn họ có thể bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn.

Song, Cù Quân hiểu Lâm Dật, tuy anh trông có vẻ nhu nhược và dễ bị lừa nhưng thực chất lại là một người ngoài mềm trong cứng.

Dưới sự dịu dàng này ẩn chứa một kiên quyết đến cố chấp, cho dù có bị đánh vỡ hay phá nát thì nó vẫn sẽ mọc lại trong cơ thể của anh, nâng đỡ thân thể này, hướng đến thế giới mà anh khao khát.

Đừng nói đến thỏa hiệp, anh vĩnh viễn sẽ không chịu khuất phục đâu.

Cù Quân im lặng vài giây, sau đó hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.

Hắn vươn tay ra, do dự rơi xuống đầu Lâm Dật. Anh có chút hoang mang mà nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn sáng ngời như trước, phản chiếu bóng dáng của Cù Quân, khiến cho hắn có ảo giác rằng mình đã được đối phương khắc sâu vào tận đáy lòng.

Cù Quân xoa đầu anh, sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay hắn, kích hoạt một câu thần chú ma thuật khiến cho hắn cam tâm tình nguyện, cũng khiến cho hắn hoàn toàn đắm chìm: "Nếu tôi nói là do tôi thích cậu thì cậu có ở lại không?"

Lâm Dật sững sờ, anh nhìn chằm chằm vào Cù Quân, như thể đang nhìn vào một vấn đề mà anh không bao giờ giải quyết được.

Không, em sẽ không.

Cù Quân trả lời câu hỏi của chính mình, hắn nhìn Lâm Dật chăm chú, một Lâm Dật còn non trẻ, chưa bị thế giới hủy diệt ánh hào quang, có chút chua xót, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Cậu đi đi." Hắn thu tay lại, thấp giọng ho khan một tiếng, bình tĩnh nói một câu không cho người khác chen vào: "Tôi đổi ý rồi, dù cậu có muốn ở lại thì tôi cũng chẳng muốn cậu đâu."

Lâm Dật chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài phủ lên mắt anh một mảnh bóng mờ, phảng phất giống như đang rơi lệ.

Sự tự do mà anh từng đấu tranh rất lâu bất chợt ập đến, Lâm Dật có phần ngỡ ngàng.

Hóa ra, nếu lúc trước anh kiên nhẫn hơn một chút thì tất cả mọi thứ sẽ hoàn toàn khác phải không?

Suy nghĩ này còn mỉa mai hơn cả những suy nghĩ trước kia nữa.

Anh nên nói cái gì, nhưng anh có thể nói cái gì bây giờ?

Lâm Dật nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn lựa chọn mỉm cười, như thể anh đã buông bỏ tất cả, lại như thể đang gánh vác một quá khứ nặng nề hơn, xoay người bước về phía cửa.

Anh không mang theo bất cứ thứ gì khi đến, lúc rời đi cũng rất giản dị, chỉ cần xoay người đi về phía trước mà thôi, anh có thể để Cù Quân lại ở phía sau và không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Lâm Dật nắm lấy tay nắm cửa phòng làm việc, bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Cù Quân.

Cù Quân đang chăm chú dõi theo anh từ phía sau, bị Lâm Dật đột nhiên xoay người lại bắt gặp, những cảm xúc phức tạp lẳng lặng biến mất trong nháy mắt.

Hắn khẽ cau mày, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn mà Lâm Dật quen thuộc: "Còn gì nữa không?"

"Một lát nữa..."

Nhịp tim của Cù Quân bất giác tăng tốc, mang theo một loại kỳ vọng không nên có ở trong lòng.

"Anh sẽ đi gặp bác sĩ chứ?"

Cù Quân sửng sốt, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân tại sao đối phương lại nói như vậy, những nghi hoặc sâu sắc ẩn chứa trong sự lạnh băng chưa từng thay đổi.

"Lúc nãy anh bị chảy máu mũi." Lâm Dật nói tiếp: "Trong trường hợp này thì gặp bác sĩ vẫn tốt hơn, phải không?"

Bộ dạng trầm mặc của Cù Quân như thể sắp nổi lên một cơn bão.

Lâm Dật tạm dừng vài giây, không nghe thấy giọng nói của người nọ, vì vậy anh lại xoay người đẩy cửa ra, lần này anh không dừng lại nữa.

Em ấy quan tâm đến tôi, Cù Quân chiết ra một sự ngọt ngào mỏng manh từ trong đó, nhấm nháp cẩn thận. Phòng làm việc yên tĩnh, cơn bão không hề ập đến, ngược lại còn xuất hiện một vài tia nắng đã mất đi từ lâu, tuy nhạt nhẽo nhưng tồn tại một cách chân thực.

Bùi Liêu thấy Lâm Dật không mang theo bất cứ thứ gì, từ trong phòng làm việc bước ra rồi đi thẳng ra ngoài. Y nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, lại nhìn về phía Lâm Dật đang thong thả cất bước, do dự một chút rồi đưa ra quyết định.

"Tiểu Vương, cậu đưa ngài Lâm về đi." Y đi theo sau Lâm Dật, ấn vào máy liên lạc bên tai ra lệnh.

Đợi đến khi Lâm Dật bước ra khỏi biệt thự này, chiếc xe màu đen đã khiêm tốn đậu ở trước cổng được vài phút.

Lâm Dật hơi kinh ngạc, sau đó anh bước qua chiếc xe, tiếp tục đi về phía trước.

Bùi Liêu nhanh chóng đuổi theo anh: "Ngài Lâm, ở đây không dễ bắt xe đâu ạ..."

"Cù Quân..." Lâm Dật dừng lại, sửa chữa xưng hô của mình rồi nói tiếp: "Tam gia đã hủy bỏ hợp đồng kia rồi."

Lừa quỷ hả, Bùi Liêu đã đi theo Cù Quân từ nhỏ đến lớn, Cù Quân nhăn mặt cau mày một cái là y cũng có thể đoán được đối phương bất mãn chuyện gì, huống chi là cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng làm việc.

Nếu Cù Quân không có hứng thú đối với Lâm Dật thì y sẽ viết ngược chữ Bùi.

Bùi Liêu không tin, thế nhưng điều này cũng không khiến y ngừng đi theo sau Lâm Dật, thành khẩn khuyên nhủ anh: "Bến xe buýt gần đây nhất cũng phải đi vài dặm, ngài Lâm à, ngài là khách của Tam gia, dù thế nào đi nữa thì ngài cũng không thể trở về như vậy được, nếu không Tam gia sẽ tức giận đó."

Y vẫy vẫy tay, chiếc xe màu đen lẳng lặng dừng lại bên người Lâm Dật.

Lâm Dật dừng bước, nhìn Bùi Liêu một hồi.

Bình thường Bùi Liêu có cảm giác tồn tại rất thấp, thế nhưng, nếu y chân thành muốn lấy lòng ai đó thì sẽ rất khó thất bại.

Chẳng hạn như lúc này, Lâm Dật hơi do dự, nhớ đến tính khí thất thường chó táp của Cù Quân, anh cảm thấy mình không cần làm chuyện vô nghĩa như vậy, khiến cho người ngoài bị liên lụy tai bay vạ gió.

Tuy rằng việc Cù Quân có nhớ đến anh sau này hay không vẫn còn là một câu hỏi...

Lâm Dật vươn tay mở cửa xe ra, cúi người ngồi vào, nhớ tới một chuyện khác thì nhắc nhở Bùi Liêu: "Lúc nãy Tam gia chảy máu mũi, anh nhớ gọi bác sĩ đến khám cho anh ấy nhé."

Bùi Liêu đã ngây người ít nhất hai giây trước khi vô thức nói: "Tam gia..." Tính tình không tốt.

Y còn chưa nói xong, Lâm Dật dường như đã biết y định nói cái gì, anh lập tức bảo: "Lúc nãy tôi cũng nhắc đến chuyện đó với anh ấy rồi, hẳn là anh ấy sẽ không trách anh đâu."

Lần này, Bùi Liêu nhớ đến việc che giấu tâm tình vi diệu của mình, thái độ có chút khẩn thiết nói: "Tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm đi ạ."

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, gật đầu với Bùi Liêu một cái, sau đó nhấn ga từ từ khởi động xe.

Bùi Liêu dõi theo đối phương rời đi, trên môi giảm bớt ý cười, vội vã đi vào phòng làm việc.

"Tam gia, tôi bảo tài xế đưa ngài Lâm về rồi ạ." Bùi Liêu vừa vào cửa thì nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Cù Quân, y không đoán ra được tâm trạng của đối phương lúc này, vì vậy nói chuyện rất có quy củ.

Cù Quân gật đầu, lại nghe thấy Bùi Liêu nhẹ giọng nói: "Tôi gọi bác sĩ đến khám cho anh nhé?"

Lông mày của Cù Quân hơi cau lại, toát ra vài phần lửa giận, lại bị chính hắn khống chế.

Bùi Liêu sờ sờ huyết mạch của mình, đừng vội gọi bác sĩ, không nhanh không chậm nói tiếp: "Ngài Lâm ở bên kia..."

Cù Quân nhướng mắt nhìn y.

Bùi Liêu giải thích: "Lúc nãy tôi gặp ngài Lâm, ngài ấy có nói với tôi vài câu." Y quan sát vẻ mặt của Cù Quân một cách cẩn thận, không thấy có chút biến đổi nào, lại nói tiếp: "Cậu ấy cố ý nhắc nhở tôi, bảo tôi nhớ gọi bác sĩ đến khám cho ngài..."

Quả nhiên, những lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Cù Quân liền dịu đi rất nhiều, rốt cuộc hắn cũng lên tiếng.

"Cậu đích thân theo dõi chuyện của Lâm Dật đi." Hắn rút xì gà ra, chạm vào từng tấc một trên điếu xì gà, lạnh giọng nói: "Điều tra xem, là ai đứng phía sau thêm dầu vào lửa."

Thêm dầu vào lửa ư?

Trái tim của Bùi Liêu nhảy dựng lên, y không dám hỏi thêm về chủ đề này, sau khi đáp lại thì chần chừ hai giây rồi tiếp tục nói: "Ngài Lâm..."

"Còn muốn tôi dạy cho cậu à?"

Bùi Liêu hiểu ra ngay, ý của hắn là điều tra cho cẩn thận, không để cho Lâm Dật phát hiện, cũng không để cho bất cứ vấn đề nào xảy ra dưới mí mắt của hắn.

Mới bỏ lỡ cuộc đối thoại trong vài phút thôi, tại sao tôi không theo kịp tiến độ tình cảm giữa Tam gia và ngài Lâm nữa rồi?

Hai người này... có muốn yêu nhau không vậy?