Editor: Lăng
Giang Liễu Y ra khỏi nhà mới phát hiện không có nơi nào đi, căn nhà trước đó cô ở đã bị bán đi, đổi thành căn hộ hiện tại, lại không có khả năng về nhà. Vốn cũng không tính đi tìm Triệu Nguyệt Bạch, nhưng hiện tại dường như cũng cũng chỉ có tìm Triệu Nguyệt Bạch, con đường này có thể đi.
Triệu Nguyệt Bạch nghe được tin cô muốn đến đây thì giật cả mình, ly rượu trong tay suýt đổ ra ngoài, cô ấy vội vàng uống sạch, gọi điện thoại cho Giang Liễu Y: "Cậu tới tìm mình?"
Cô ấy khó hiểu: " Để làm gì?"
Giang Liễu Y nói: "Không làm gì cả, uống rượu thôi."
"Uống rượu?" Triệu Nguyệt Bạch càng kinh ngạc hơn: "Cái xác đó của cậu còn uống rượu được à?"
Từ sau lần dạ dày bị thủng đó thì Giang Liễu Y rất ít khi chạm vào rượu, chủ yếu là chỉ uống một chút trong các bữa tiệc, đến điểm thì ngừng. Đột nhiên bất ngờ đến đây tìm cô ấy uống rượu, ngược lại làm cô ấy không quen.
Cô ấy khó hiểu, lại hỏi: "Cãi nhau với Tống Tiễn à?"
Giang Liễu Y nói: "Không có."
Thậm chí cô còn nghi ngờ Tống Tiễn từ nhỏ đến lớn có cãi nhau với người khác không, dường như bất cứ lúc nào cô ấy cũng đều rất bình tĩnh. Hồi tưởng lại khi Tống Tiễn đưa ra đề nghị kết hôn thì cảm xúc cũng không dao động gì lớn.
Sao cô lại tin vào những lời bàng môn tà đạo của Triệu Nguyệt Bạch, cho rằng Tống Tiễn thích cô đến mức chịu không nổi chứ?
Bực quá.
Giang Liễu Y nắm vô lăng, vỗ nhẹ hai cái. Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Không cãi nhau à, không cãi nhau thì cậu ra ngoài làm gì? Tối rồi mà vợ cậu yên tâm à?"
Muốn bóp chết cậu ấy quá.
Mở miệng ra nói linh tinh gì đâu không!
Giang Liễu Y hít sâu, nói: "Ra ngoài tìm cậu uống vài ly cũng không được sao?"
"Được chứ." Triệu Nguyệt Bạch là một cẩu độc thân, bạn bè thất tình đều tìm cô an ủi, có gì mà không được. Chỉ là cô không nghĩ ra lý do để Giang Liễu Y ra ngoài vào buổi tối, xét theo hiểu biết của cô về Giang Liễu Y, thì người này tình nguyện ở nhà luyện đàn cũng không muốn ra ngoài dạo phố, hiện tại nói ra ngoài uống vài ly.
Nhất định là có vấn đề.
Cô cúp máy, người bạn bên cạnh hỏi: "Ai đấy?"
"Giang Liễu Y." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Cậu không quen đâu."
"Ai nói mình không quen." Người bạn cạnh cô hơi quen hơi say, bấm ngón tay suy nghĩ, ngẩng đầu nói: "Không phải lần trước khi cậu tổ chức sinh nhật thì cô ấy đã dẫn vợ theo sao? Vợ cô ấy tên là gì nhỉ? Là cháu gái Allen đó."
Triệu Nguyệt Bạch gật đầu: "Cậu nói Tống Tiễn à."
"Đúng vậy, chính là Tống Tiễn." Bạn cô nói: "Ngày đó có rất nhiều người hỏi thăm tin tức về cô ấy, cậu cũng không nói với bọn này là cậu quen cháu gái Allen."
Triệu Nguyệt Bạch liếc cô ấy: "Chuyện đó có gì mà nói, chị mình còn là học trò Allen đó thôi."
Tuy là đến ngày đó cô cũng mới biết Tống Tiễn là cháu gái của Allen.
Mà nói lại thì... Sao Giang Liễu Y cũng đến ngày đó mới biết được?
Lúc hai người họ kết hôn thì không phải nên nói rõ những việc này sao?
Triệu Nguyệt Bạch lắc đầu, không hiểu lắm. Cô bạn bên cạnh cô uống không ít, sau khi đến đây thì cắm đầu uống rượu, cũng chỉ mới vừa ngẩng đầu nói chuyện.
Bạn cô nói: "Ngày đó mình cũng thấy Giang Liễu Y và vợ cô ấy, rất là xứng đôi, mình còn chào hỏi với bọn họ. Vợ cô ấy đẹp quá."
"Đúng." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Liễu Y cũng đẹp nữa, hai người bọn họ gọi là trời sinh một đôi."
Bạn cô uống đến say mèm, gật đầu: "Nghe nói quen chưa được bao lâu thì đã kết hôn."
Triệu Nguyệt Bạch nói: "Tuy rằng chưa quen được bao lâu, nhưng hai người họ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì chứ?"
"Mình hiểu." Bạn cô nói xong thì lại khóc: "Mình cũng là yêu bạn gái mình từ cái nhìn đầu tiên đó thôi. Bây giờ cô ấy không cần mình nữa, cô ấy vứt bỏ mình, cô ấy không có lương tâm!"
Triệu Nguyệt Bạch mở miệng, ngây ngẩn cả người, sao lại quên là mình đến để an ủi kẻ thất tình chứ?
Thật là cái hay không nói, nói toàn cái dở!
Cô vội vàng an ủi: "Cô ta vứt bỏ cậu, là cô ta có mắt như mù!"
Giống hệt Dư Bạch năm đó. Triệu Nguyệt Bạch không thể hiểu được, vì sao lại có người mới vừa đến đất khách thì phải chia tay? Ngay cả dũng khí yêu xa cũng không có thì lúc trước yêu đương làm gì. Chẳng lẽ tình yêu là keo 502 à, lúc nào cũng phải dán chặt ở bên nhau mới được à?
Cô thật sự không hiểu nổi.
Lúc trước cũng đã thử hiểu cho Dư Bạch, kết quả lại phát hiện thật sự hiểu không được.
Bây giờ cũng thế, cô cũng không thể hiểu được người yêu của bạn mình, cũng là xuất ngoại đi học nên muốn chia tay. Triệu Nguyệt Bạch muốn an ủi nhưng lại không thể mở miệng, bởi vì vừa nói thì đã muốn mắng chửi lẫn phỉ nhổ.
Cô nhịn xuống, nhịn đến lúc Giang Liễu Y đến nơi.
Khi Giang Liễu Y đến nơi thì thấy Triệu Nguyệt Bạch đứng lên, vẫy tay với cô: "Đây này!"
Cô nhìn kỹ, quán bar không người nhiều lắm, năm sáu bộ bàn ghế, bầu không khí rất tốt, âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn cũng tối mờ, cả người hòa vào trong, có loại ảo giác tĩnh tâm.
Giang Liễu Y đi qua đó, nhìn thấy ngồi đối diện Triệu Nguyệt Bạch có một cô gái chỉ lo uống rượu, trước mặt đã đặt vài cái ly không. Triệu Nguyệt Bạch cười bất lực với cô, nhún vai, ý bảo mình cũng không có cách nào.
Đột nhiên cô nhớ ra, Triệu Nguyệt Bạch gọi điện thoại nói đang ở cùng một người bạn, người bạn này thất tình.
Đây hẳn là người bạn đang tan nát cõi lòng đó rồi.
Cô ngồi xuống cạnh Triệu Nguyệt Bạch, Triệu Nguyệt Bạch nhỏ giọng hỏi: "Sao lại đến đây?"
Giang Liễu Y nhìn cô ấy một cái, nói: "Uống rượu."
"Này này." Triệu Nguyệt Bạch nói: "Mình cũng không dám để cậu uống mấy loại rượu này."
Cô ấy nói xong thì vẫy tay với bartender, để bartender mang hai ly cocktail không độ đến. Giang Liễu Y cũng không phải thật sự muốn mua say, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt những chuyện bị đè nén trong lòng mà thôi, cô uống một ngụm, thật ngọt.
Đột nhiên lại nghĩ đến khi hôn môi cùng Tống Tiễn.
Còn ngọt hơn rượu.
Cô nhíu mày, lại uống một ngụm, cô gái ngồi ở đối diện Triệu Nguyệt Bạch ngẩng đầu lên, cả mặt đỏ bừng, rõ ràng là đã say. Cô ấy khóc nức nở rõ ràng: "Dựa vào cái gì mà phải chia tay? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ mình không đáng tin cậy sao? Vẫn chưa đi nước ngoài mà, cũng không có mâu thuẫn gì, sao lại phải chia tay?"
Cô ấy vừa khóc vừa nói.
Giang Liễu Y cầm cái ly khựng lại, dời mắt xuống nhìn cô gái đang nói chuyện, nhận ra là ngày đó cô ấy cũng đến dự tiệc ở nhà Triệu Nguyệt Bạch, hình như còn chào hỏi với cô nữa, nhưng cô lại không nhớ rõ tên cô ấy.
Triệu Nguyệt Bạch cười gượng, an ủi cô ấy: "Đó là do cô ấy không biết tốt xấu, không xứng với cậu!"
Nói thật quen tai.
Giang Liễu Y đột nhiên nghĩ đến lúc trước cùng khi cô với chia tay Dư Bạch thì Triệu Nguyệt Bạch cũng nói qua những lời này.
Sao đã mấy năm trôi qua, mà lời nói cũng không thấy đổi mấy vậy.
Khó trách suy nghĩ vẫn không thay đổi, vẫn hệt như trước kia.
Cô rầu rĩ lại uống một ngụm, chửi thầm trong lòng. Triệu Nguyệt Bạch không biết chuyện, còn đang an ủi người thất tình ở bên cạnh. Hai người nói đến chỗ kích động, Triệu Nguyệt Bạch nói: "Chia thì chia! Không phải chỉ là chia tay thôi sao, làm gì giống như tận thế vậy! Có ai mà thiếu người khác lại không thể sống nổi chứ?"
"Mình không thể sống nổi." Cô gái đó khóc, nhìn về phía Triệu Nguyệt Bạch: "Cậu không có đối tượng, căn bản là cậu không hiểu!"
Triệu Nguyệt Bạch nghẹn họng.
Cô ấy hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cô gái kia suy sụp, khoác vai nói: "Nguyệt Bạch, mình xin lỗi."
Triệu Nguyệt Bạch vỗ vỗ bả vai cô ấy.
So đo với ma men làm gì chứ, muốn so đo thì cũng phải chờ cậu ta tỉnh táo lại rồi đánh một trận tơi bời!
Cô gái được cô vỗ vai thì dường như cảm cũng bình tĩnh lại, cũng không khóc không phá nữa, chỉ ngồi yên lặng. Cô ấy uống một ngụm rượu, đột nhiên cười si ngốc: "Mình còn nhớ là bọn mình gặp nhau ở tiệm hoa."
Cô ấy nói: "Cô ấy còn đẹp hơn cả hoa."
Giang Liễu Y đột nhiên lại nghĩ đến Tống Tiễn, ngày đó ở tiệm bánh mì, Tống Tiễn và bà chủ nói chuyện, nhận một cái túi từ tay bà chủ, khi cô ngẩng đầu lên thì đúng lúc Tống Tiễn đi ngang qua cô, góc nghiêng đó làm cô ngơ ngác vài giây.
Chờ đến khi lấy lại tinh thần thì Tống Tiễn đã đứng ở trước mặt cô, đôi mắt kia phẳng lặng như mặt nước, khiến cô cam tâm tình nguyện đi theo cô ấy.
Giang Liễu Y nhấp hớp rượu, nghe thấy Triệu Nguyệt Bạch vỗ về bạn cô ấy. Triệu Nguyệt Bạch thật sự khó hiểu, cô hỏi: "Thế vì sao cô ta lại muốn chia tay với cậu?"
"Có lẽ là do thấy mình không đủ ưu tú." Cô gái nản lòng thoái chí, giọng nghẹn ngào: "Cô ấy vẫn luôn cảm thấy mình không đủ ưu tú, không thể khoe khoang. Cậu có biết có lần bọn mình đi ra ngoài gặp được giáo viên hướng dẫn của cô ấy, cô ấy giới thiệu mình như nào không?"
Triệu Nguyệt Bạch có hơi khó chịu trong lòng, cô hỏi: "Giới thiệu như thế nào?"
Cô gái than nhẹ: "Cô ấy nói mình là khuê mật của cô ấy."
Triệu Nguyệt Bạch nghe được câu này thì đột nhiên lại sững sờ.
Cô nhìn về phía Giang Liễu Y.
Vấn đề vẫn luôn làm cô bối rối dường như đã có đáp án.
Nguyên nhân năm đó Dư Bạch chia tay có lẽ cũng là như vậy. Giang Liễu Y bình tĩnh cầm cái ly trước mặt uống một hớp lớn, nước lạnh kiềm nén những cảm xúc đang quay cuồng trong lòng cô.
Triệu Nguyệt Bạch nghiêng đầu hỏi: "Không sao chứ?"
Giang Liễu Y nhíu mày: "Mình thì có chuyện gì chứ?"
Triệu Nguyệt Bạch nghĩ lại thì cũng đúng, Giang Liễu Y đã sớm buông bỏ Dư Bạch rồi, hơn nữa còn đang hạnh phúc với Tống Tiễn mà. Tuy không biết đêm nay đột nhiên đến tìm cô là vì chuyện gì, nhưng khẳng định là không liên quan đến Dư Bạch.
Là cô lo lắng vớ vẩn rồi.
Triệu Nguyệt Bạch nói: "Nếu cô ta cảm thấy cậu không đủ ưu tú, vậy thì cậu hãy nỗ lực hơn một chút, tranh đua một chút! Sau này hãy đứng cao hơn cô ta! Không thèm nhìn cô ta nữa! Khi cầu xin cậu quay thì cậu cứ kiên quyết không đồng ý vào!"
Bạn cô liếc nhìn: "Mình có thể chứ?"
"Đương nhiên là có thể!" Triệu Nguyệt Bạch nói: "Mình nói cho cậu nghe, Liễu......"
Cô nhìn về phía Giang Liễu Y, sửa lời: "Có một người bạn của mình, cũng gặp tình huống như vậy. Trước kia cô ấy có một cô bạn gái giống hệt bạn gái cậu, xuất ngoại thì phải chia tay, cậu đoán xem hiện tại thế nào?"
Cô gái đó ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhưng vẫn kiên trì tiếp tục nghe: "Thế nào?"
"Hiện tại cô ấy rất lợi hại! Sự nghiệp thành công, lại còn rất xinh đẹp, sau lưng có một đống người theo đuổi, nhưng cô ấy không thèm nhìn, biết là vì sao không?"
Cô gái ngơ ngác: "Vì sao?"
"Kết hôn đó!" Triệu Nguyệt Bạch nói: "Vợ cô ấy vừa xinh đẹp lại ưu tú, quan trọng nhất chính là yêu cô ấy, yêu đến chết đi sống lại, mới gặp nhau đã muốn cưới cô ấy. Hiện tại cuộc sống của hai người họ ổn định không cầu quá tốt! Làm người ta hâm mộ gần chết!"
Tốt? Tốt cái gì mà tốt?
Giang Liễu Y nhấp ngụm rượu, nghe thấy cô gái đó hỏi: "Sau này mình cũng sẽ có vợ sao?"
Cô sặc rượu, ho khan.
Cũng biết nắm trọng điểm thật đấy.
Triệu Nguyệt Bạch ở bên an ủi: "Nhất định sẽ có, hơn nữa còn tốt hơn bạn gái cũ của cô! Đương nhiên với tiền đề là cậu cần phải ưu tú hơn!"
Cô gái được cô ấy cổ vũ, gật đầu mạnh: "Mình phải càng ưu tú."
Giang Liễu Y giật giật khóe miệng.
Thật đúng là một người dám nói, một người dám nghe.
Lung tung rối loạn gì không.
Rốt cuộc thì tại sao cô lại đến đây tìm Triệu Nguyệt Bạch uống rượu chứ? Còn nói gì mà Tống Tiễn yêu cô, yêu đến chết đi sống lại, Tống Tiễn ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho cô, trễ thế này rồi cô còn ra ngoài mà cũng không thèm hỏi cô một câu.
Đến bây giờ cũng không nhắn cho cô một tin nhắn nào!
Nghĩ như vậy.
Giang Liễu Y càng quạu!!
- ----
Kịch nhỏ của hai người:
Giang Liễu Y: Trốn nhà đi ba suốt ba tiếng, nhưng vì sao vợ tôi còn chưa nhắn tin cho tôi?
Tống Tiễn: Đêm nay thật hiếm có, không cần đổi ga trải giường.