"Nếu dạo bước trên bãi cỏ xanh ngát hươngSẽ thấy bóng dáng một loài cây đang đứng đó đợi chờLặng thầm chở che ngôi làng của tôi và emSừng sững tạo nên một huyền thoạiCây sơn trà đã nở đầy hoaNhững cánh hoa ngừng rơi trên má em ngại ngùngCây sơn trà đã nở đầy hoaTôi đợi em một câu hồi đápThế nhưng giờ đây tôi phải đi rồiDẫu cho lòng còn đầy luyến tiếcĐừng khóc nhé em thân yêu ơiEm phải sống thật tốtĐến khi nào thời gian dừng lạiEm sẽ thấy tôi kề bênĐang hát vang bài ca đợi chờ emKhẽ mỉm cười..."***
"Ngô Cẩn Ngôn, ngươi khóc sao?"
Thời điểm ba người tới quán ăn, Khương Tử Tân không khỏi kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt vẫn còn vương trên má cô.
"Hả?" Ngô Cẩn Ngôn giật mình, theo bản năng vươn tay chạm lên gò má. "Việc này..."
"Chúng ta mau vào trong thôi. Tiểu Tân, tôi đói chết rồi." Hổ Phách lôi kéo Khương Tử Tân đi trước, thậm chí còn âm thầm bấm vào lòng bàn tay nàng nhắc nhở.
Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn đứng bên cửa xe ngẩn ra bởi lời bài hát lúc nãy.
Cây Sơn Trà không phải cô chưa từng nghe, thậm chí cô còn đọc cả tác phẩm và xem hết bộ phim do Đậu Kiêu và Châu Đông Vũ đóng.
Chỉ là hiện tại vì sao càng dụng tâm ngẫm nghĩ, bản thân lại càng cảm thấy bi thương như vậy?
Kết quả cả buổi tối hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn đều mang dáng vẻ của người mất hồn mà dùng bữa. Gắp đồ ăn thì gắp trượt, thỉnh thoảng còn sặc rượu, thậm chí thiếu chút nữa đã khiến Khương Tử Tân đem nước lẩu dội lên đầu để giúp cô tỉnh táo.
Thời điểm trở về nhà, sau khi giúp Khương Tử Tân và Hổ Phách sắp xếp phòng xong, rốt cuộc cô cũng ngả lưng nằm dài xuống giường, thỉnh thoảng day mạnh sống mũi đang phi thường chua xót.
"Mình bị sao vậy chứ?" Ngô Cẩn Ngôn vò tóc. Lăn qua lăn lại trên giường một hồi rồi quyết tâm mở điện thoại vào phần ghi chú kiểm tra lịch trình ngày mai.
Để xem... trong phần ghi chú đã phân vô cùng rõ ràng. Buổi sáng cô nhận chụp hình cho lớp mẫu giáo bốn tuổi ở trường mầm non S, buổi trưa sẽ di chuyển đến thành phố L thực hiện shoot hình ngoài trời cho một công ty thời trang.
Lại là một ngày tương đối bận rộn.
Ngón tay chẳng biết từ khi nào đã tìm đến album ảnh, trong đó hiển nhiên vẫn giữ bức hình đặc biệt của Tần Lam.
Tần Lam.Cô phóng to thu nhỏ ảnh nàng thật lâu. Quả thực rất giống, giống đến mức khiến trái tim cô giờ đây đều đã trở nên run rẩy vì kinh ngạc.
Tại giấc mơ đầu tiên vào năm mười sáu tuổi. Kể từ đó luôn có một loại cảm giác thần kì mỗi khi nghĩ hay nhìn vào bức tranh vẽ người phụ nữ ấy.
Thứ nhất là quen thuộc, thứ hai là đau lòng.
Phải, đau đến thấu tâm can.
Cố gắng thoát khỏi dòng hồi tưởng đậm màu u ám, đem điện thoại đặt lên mặt tủ đầu giường, sau đó cô nặng nề ép bản thân khép mi.
Thật không ngờ trong đầu lại vô thức xuất hiện ca khúc
Cây Sơn Trà...Sáng sớm hôm sau, thời điểm Khương Tử Tân mở cửa phòng để tới phòng bếp lấy nước, thì thiếu chút nữa đã giật mình khóc thét bởi nữ nhân đang ngồi thù lù trên sofa.
"Ngô Cẩn Ngôn, ngươi làm gì ở đây?" Trông đôi mắt thâm quầng chẳng khác nào quốc bảo của cô, nàng dám khẳng định con khỉ khô này lại thức thâu đêm rồi.
"Ta không ngủ được." Ngửa đầu uống cạn ly vang đỏ, Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp. "Mấy ngày trước nhốt mình trong studio, hết bận rộn chỉnh ảnh lại bận rộn lên lịch, vì thế ta không có thời gian để nghĩ đến nàng. Hiện tại chân tay nhàn rỗi, trong đầu ta quả thực chẳng tưởng tượng nổi bất cứ điều gì khác ngoài Tần Lam. Tiểu Tân, ngươi nói xem, lý do gì ta năm lần bảy lượt hoài niệm về nàng ấy?"
Khương Tử Tân nhìn ánh mắt chất chứa bi thương của cô, lòng tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chẳng còn được ngắm nụ cười thuần khiết rạng rỡ nhất của khuê mật? Bởi dù có đang hạnh phúc thế nào chăng nữa, thì khuôn mặt ấy vẫn luôn ẩn nhẫn vài tia ưu sầu. Ngay cả khi cô ở bên Trương học tỷ cũng thế.
"Ngô Cẩn Ngôn, hay là chúng ta thử đi xem bói đi." Nàng nhấp một ngụm nước, vô cùng nghiêm túc đề nghị.
"Ngươi biết ta chẳng bao giờ tin vào mấy trò bói toán đó mà." Ngô Cẩn Ngôn thẳng thừng từ chối. "Lát nữa hai người các ngươi có dự định gì không?"
Thấy cô cố ý chuyển đề tài, Khương Tử Tân cũng không tiếp tục ép buộc, thuận nước đẩy thuyền đáp: "Hổ Phách nói ghé qua thăm Minh Ngọc cùng một vài đồng học cũ."
"Ừm, cho ta gửi lời hỏi thăm các nàng." Cô vừa nói vừa đứng dậy. "Mặc dù đã chuyển công tác đến Bắc Kinh một thời gian, thế nhưng do công việc bận rộn quá, cho nên ta vẫn chưa chào hỏi ai cả."
Trước khi cô đi lướt qua để trở về phòng, nàng bỗng vươn tay giữ chặt cổ tay cô.
Ngô Cẩn Ngôn thoáng dừng bước.
"Ngô Cẩn Ngôn, ngươi định cứ sống thế này mãi sao?" Thanh âm nàng dần nghẹn lại. "Trông ngươi ủ rũ đau khổ, thực tình ta cũng xót xa lắm."
"Tiểu Tân." Cô cúi đầu, đôi môi dần mím thật chặt, sau đó nhẹ nhàng hé mở. "Ngươi cứ sống thật hạnh phúc trước đã, đừng lo cho ta."
"Tiểu Tân, dậy đi, ta tới đưa ngươi rời khỏi nhà.""Tiểu Tân, xin ngươi mau dậy đi. Tiểu Tân, ta phải làm sao bây giờ...? Ta phải làm sao bây giờ?""Tiểu Tân, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi... Thế nhưng cuối cùng ta đã không hoàn thành lời hứa của mình. Ngươi bảo ta phải làm sao đây?"Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, cuối cùng trực tiếp gỡ tay nàng rồi sải bước nhanh về phía phòng ngủ.
Khương Tử Tân dõi mắt theo cô, cố gắng đè nén thanh âm nức nở chuẩn bị trào khỏi l*иg ngực.
***
Lái xe tới trường mầm non vào lúc bảy rưỡi sáng. Lúc nãy cô đã từ chối việc dùng bữa cùng cặp thê thê Khương - Hổ, dù sao tâm trạng tệ thế này có ăn cũng chẳng thấy ngon.
Nhấc chiếc balo đựng dụng cụ tác nghiệp nặng trịch đeo lên vai, hiện tại vẫn còn chưa đến giờ vào lớp, cho nên các bạn nhỏ được các bậc phụ huynh lần lượt gửi gắm. Bé nào trông cũng vô cùng đáng yêu.
Sở dĩ Ngô Cẩn Ngôn quyết định sắp xếp và nhận buổi chụp hình này, âu cũng bởi cô đối với trẻ con thập phần ưa thích. Đương nhiên ngoại trừ những đứa nhóc hỗn hào như A Cẩu cạnh nhà ba mẹ ở Thượng Hải, cô dám thề mỗi lần thằng nhóc đó lại gần, bản thân sẽ lập tức sinh cảm giác muốn giơ chân đá nó bay thật xa.
"A, máy ảnh."
Đám trẻ bỗng reo lên rồi vui vẻ chạy về phía cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn cũng rất phối hợp quỳ một chân xuống mỉm cười dụ dỗ: "Phải, là máy ảnh đấy. Có bạn nào muốn tỷ tỷ chụp trước một tấm không?"
Đám trẻ ngượng ngùng lùi về sau vài bước. Kế tiếp bé gái trông có vẻ mạnh dạn nhất ngập ngừng lên tiếng: "Tỷ tỷ xinh đẹp sẽ chụp cho tụi con thật sao?"
"Đương nhiên rồi." Bốn chữ
tỷ tỷ xinh đẹp lập tức khiến tinh thần cô được đẩy lên cao.
Quả thực hài tử khả ái chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất để đánh tan tâm trạng nặng nề.
"Nhưng... nhưng tụi con muốn chờ Nhạc Nhạc ạ." Bé gái lúc nãy tiếp tục bổ sung.
"Nhạc Nhạc?" Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướn mày, nội tâm âm thầm phỏng đoán
Nhạc Nhạc chắc là vị tiểu đồng học được mọi người yêu mến.
Nào ngờ suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp dứt, đám trẻ rất nhanh đã nhao nhao gọi: "Nhạc Nhạc đến rồi, Nhạc Nhạc đến rồi."
Theo phản xạ nhìn về phía cửa chính. Một khắc trước cô còn kinh ngạc bởi tiểu nữ hài tuy nhỏ tuổi nhưng thần thái miễn bàn, một khắc sau trực tiếp há miệng bởi người phụ nữ đang nắm tay bé bước vào kia.