Chương 14: Biểu muội tìm tận cửa

Thạch Yến hiện thời đang ở thế hạ phong, mặt bị đè đến vùi dập vào gối đầu không cách nào ngẩn lên, cho nên cũng không biết tên tướng công hờ này có ý định đánh lớn thật không, nhưng từ giọng điệu nghe ra quả thật có chút chân thực muốn... Nàng quản hắn muốn cái gì!

Hàn Thiên Quân tầm mắt mị mị nhìn nàng vẫn còn chưa từ bỏ ý định kháng cự, trong lòng bất giác xuất hiện một số ý nghĩ kỳ lạ. Nếu... hắn nói là nếu như, nàng thực sự mất trí nhớ, hắn sau này nên đối xử với nàng thế nào?!

Bên ngoài truyền đến tiếng gió xào sạt một chốc rồi im ắng, người trong phòng một có một không để ý đến.

Thạch Yến đột nhiên phát giác trọng lượng đè nặng trên cơ thể đột nhiên biến mất, còn chưa kịp vui mừng thì bên tai đã truyền đến giọng nói không chút cảm xúc: "Sau này còn tự ý nằm trên giường ta sẽ không may mắn như hôm nay đâu!" Còn chưa đợi Thạch Yến tỉnh ngộ, bóng người đã nhanh chóng mất dạng.

Cô nàng nào đó giữ nguyên tư thế thở hắt ra một hơi, trề môi oán giận. Thì ra chỉ là chỉnh nàng không nghe lệnh hắn, còn bày đặt làm ra vẻ mờ ám cho ai xem chứ!

*Ngự thư phòng*

Yến Thanh vẫn là vẻ mặt ngàn năm như một, không nhanh không chậm báo cáo tin tức bản thân thu thập được, lần này trong ánh mắt còn hiếm khi có được một tia bất an, vừa nói vừa nhìn sắc mặt chủ tử: "Vũ vương gia gần đây hoạt động ngầm vẫn thường diễn ra, quy mô so với lúc trước có chuyển biến thêm một chút, cũng không có gì quá nghiêm trọng... giống như... giống như nắm chắc trong tay!"

Vừa nảy hắn ta trong lúc vô tình thấy được chủ tử cùng cô nương kia hành động có phần thân mật, nhịn không được muốn nhắc nhở: "Người nên cẩn thận!"

"Ta biết!" Hàn Thiên Quân nét mặt đăm chiêu khó đoán, lật lật quyển công văn trong tay nhưng không hề để mắt đến nội dung, chỉ mãi mê nghĩ đến chuyện gì đó, hồi lâu sau mới lại mở miệng: "Chuyện ta bảo ngươi điều tra thêm đã tới đâu rồi?"

"Bẩm, đã cố gắng điều tra! Có khả năng nàng thực sự trong lúc cấp bách tự sát không thành nên mất trí... đối với kế hoạch của Vũ vương gia hình như không tán thành"

Bảo nữ nhân người ta vì Hàn Thiên Vũ hắn ta bỏ ra trinh tiết cùng tương lai, danh tiếng đi hòa thân cùng tên đàn ông khác, thử hỏi trên đời có bao nhiêu người cam tâm? Trừ phi là yêu hắn ta đến ngốc, hoặc là có dụng tâm riêng muốn mượn đao gϊếŧ người.

Yến Thanh bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của chủ tử, nhịn không được lo lắng: "Nhưng chỉ là có khả năng"

"Đừng lo lắng, ta không vì nhi nữ thường tình mà bỏ lỡ chính sự đâu!" Hàn Thiên Quân trên mặt không chút cảm xúc gấp lại công văn, không nói thêm tiếng nào đứng dậy rời đi, bỏ lại Yến Thanh không biết làm sao cho phải một mình trong phòng.

Trong mật thất tối tăm, đâu đó loe lóe án nến dập dờ lay động, Hàn Thiên Quân đứng bên cạnh một bài vị, tay nâng niu vuốt ve, bộ dáng kính trọng chưa từng thấy. Bài vị khắc bằng loại gỗ rẻ tiền, nét điêu khắc đơn sơ không thành thục, vừa nhìn liền biết không phải nghệ nhân điêu khắc làm ra.

Người chết là mẫu thân hắn! Bài vị là do hắn khắc lúc năm tuổi, đó là lần đầu tiên hắn thấy được hóa ra có thứ ánh sáng gọi là mặt trời, đổi lại chính là mất đi ánh sáng ấm áp của tình mẫu tử, mãi mãi mất đi mẫu thân.

Nếu được quay lại lần nữa, hắn nguyện vĩnh viễn ở nơi tối tăm này... Nhưng trên đời không có 'nếu', hắn đã đi đến đây thì sẽ phải đi hết con đường mình chọn, không thể dừng lại nữa chừng. Bởi vì cái giá để đi đến đây... quá đắt!

...

Thạch Yến ngồi trong phòng mơ mơ màng màng muốn thϊếp đi, cửa đột nhiên bị mở toang không báo trước, Tiểu Hoàng thân ảnh gấp gáp vọt tới bên nàng: "Vương hậu, có người cầu kiến!"

"Là ai?" Thạch Yến bực dọc hỏi, nàng vốn có chứng gắt ngủ, đang thả hồn tìm Chu Công mà bị người ta ngắt ngang, trong lòng đương nhiên không mấy tốt đẹp, vì vậy cũng không cho ra biểu tình gì dễ nhìn.

Tiểu Hoàng còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã thò vào một cái chân, sau đó là hai cái chân, từ hai cái chân nhìn lên liền bắt gặp một khuôn mặt tương đối thanh tú đang tức giận hầm hầm.

Thạch Yến rất không vui liếc qua một cái.

Hừ! Ngươi ăn thuốc súng đến đây sao? Bản cô nương còn chưa hỏi tội ngươi làm hỏng giấc ngủ của ta, ngươi hung hăng cái rắm á!

Thấy được vẻ khinh bỉ trong mắt Thạch Yến, tiểu cô nương lại càng tức giận, giọng nói lanh lãnh như chuông chùa: "Hồ ly tinh không biết xấu hổ! Ngươi quyến rũ Vũ ca không thành, bây giờ lại quyến rũ Quân ca, ngươi tiện nhân, không biết xấu hổ!!!"

Thạch Yến tao nhã ngoáy lỗ tai, lại tao nhã búng móng tay, vẻ mặt không biến bưng ly trà đã nguội từ lâu hớp một ngụm thấm giọng.

Hóa ra là Fan não tàn tìm tới cửa.

Xin hỏi là ai nói với nàng Hàn Thiên Quân chưa cưới vợ, cuộc sống về sau của nàng không cần cung đấu? Là tên nào???

Tiểu Fan cuồng thấy bộ dáng dửng dưng của nàng thì càng tức giận đến giơ chân, chỉ tay về phía Thạch Yến tiếp tục mắng: "Ngươi... ngươi không biết xấu hổ!"

Thạch Yến đặt ly trà xuống bàn, mi mắt cũng không nhướng, giọng nói mang âm điệu dịu dàng khoan thai: "Ta nói tiểu cô nương này, ngươi ngoài mấy chữ ' không biết xấu hổ' ' hồ ly tinh' gì gì đó ra thì chẳng còn từ gì khác để nói hay sao? Ngươi mắng không chán, ta nghe thì rất chán nha"

"Ngươi... ngươi... ngươi... tiện nhân!" Tiểu cô nương khuôn mặt giận đến đỏ bừng.

"Cái này cũng mắng rồi, thật sự không có sức sáng tạo gì cả!" Thạch Yến cười, rốt cuộc cũng chịu nhìn nàng ta, cả khuôn mặt đều mang theo điểm hòa ái bao la: "Ngươi là người ở cung nào đến, vẻ mặt không bằng ai, Quân vương mắt chắc không kém đến mức đem ngươi nạp về chứ?"

"Ta là Kiến Hòa quận chúa, biểu muội của Quân ca!" Kiến Hòa hất mặt, bộ dáng muốn dọa người kinh sợ.

Thạch Yến cười lạnh. Còn tưởng là nhân vật lớn lợi hại nào, hóa ra chỉ là một quận chúa nho nhỏ còn dám cậy mạnh ở đây ra vẻ phách lối: "Vậy xin hỏi hôm nay quận chúa đến đây ngoài việc mắng người còn có sự vụ quan trọng nào khác chăng?"

Kiến Hòa không nghĩ đến nàng chẳng những không nặng lời với mình, ngược lại còn thâm ý bẻ sang chuyện khác, nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ cả buổi cũng không ra rốt cuộc nên nói cái gì mới đúng: "Ta... ta... ta..." Cứ 'ta' một tràng.

Thạch Yến từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng tươi cười từ trên ghế đứng dậy: "Nếu như không có việc gì quan trọng..." Nói đến đây tươi cười biến mất, thay vào là băng lãnh biểu tình, giọng nói không lên không xuống, cũng không mang theo chút cảm xúc nào: "Tiểu Hoàng, tiễn khách!!!"Dám phá bĩnh giấc ngủ của nàng còn bày đặt ở đó ra vẻ ta đây, cũng thật không tự lượng sức quá rồi.

Tiểu Hoàng nhận lệnh xong cũng không nói thêm tiếng nào đi đến bên cạnh 'vị khách' không mời mà đến, cúi người làm tư thế mời.

Trong lòng Thạch Yến vốn nghĩ nàng quận chúa kia theo thông thường sẽ phất tay áo hậm hực rời đi, nào ngờ Kiến Hòa chẳng những không chịu đi còn gạt tay Tiểu Hoàng qua một bên, vênh váo chanh chua tát lên mặt nha hoàng thϊếp thân của nàng một cái.

Một tiếng "Chát" Vang vọng cả căn phòng, Tiểu Hoàng một tay ôm nữa bên mặt bị tát đến đau rát, không thể tin trừng mắt nhìn Kiến Hòa, lại ủy khuất nhìn sang Thạch Yến.

Chủ tử nha, nô tì xui xẻo cũng thật là hơn người mà~

Trong lòng Thạch Yến rốt cuộc nổi bão, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thản nhiên như thường: "Quận chúa, đánh chó nể mặt chủ, câu này chắc đều đã quen thuộc? Loại hành động chó cắn chó này ngươi làm ra mất mặt hay không chứ bản Hậu nhìn rất chướng mắt!" Trong lời nói mang theo thâm ý, trong thâm ý có kim, trong kim có độc!

Tiểu Hoàng: "..."

Chủ tử, mắng người cứ mắng đi, còn lôi nô tỳ vào làm gì a?!

Kiến Hòa lại càng nóng giận. Nàng ta làm quận chúa bấy lâu nay, thân phận tuy không phải quá cao quý nhưng từ nhỏ đã được cưng chìu hết mực, lần này đến đây vốn muốn mắng người cho đã, không ngờ lại bị người ta phong thái ung dung quý phái tát cho vài cái tát vô hình, cục tức này thế nào cũng nuốt không trôi!

"Đồ ngoại ban ti tiện! Ngươi nói ai là chó chứ?!"

"Thứ nhất..." Thạch Yến nghiêm mặt nhìn nàng ta: "Ta là Vương hậu Tây Oa Thiên. Thứ hai, luận về thân phận ti tiện thấp hèn thì ngươi vẫn ti tiện thấp hèn hơn ta nhiều lắm. Thứ ba, ta mắng chó là đang mắng ngươi, hiện tại lại càng hối hận đã sỉ nhục động vật, ngươi căn bản ngay cả súc sinh cũng không bằng!" Dám đánh người của nàng, đúng là chê cuộc sống quá thoải mái quá dễ chịu, muốn tự rước nhục vào thân!