Chương 68

Edit: D Ẹ O

& Beta: Nấm


Phó thiếu gia thưởng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, mua anh về làm chi, lãng phí gạo à?

Sau đó liền bị vị hộ vệ do tỏ tình bất thành nên trực tiếp tạo phản đè ra hung hăng hôn chừng một phút.

Thở hổn hển đẩy hắn ra, Phó Điềm nhu nhu lỗ tai cùng gương mặt đỏ chót, vờ trấn định chạy thoát thân.

Sở Hướng Thiên nhìn bóng lưng bối rối ngượng ngùng của cậu, khóe môi nhếch lên, không chút hoang mang đề bút viết một phong thư, để gã sai vặt đưa lời nhắn đến trạm dịch.

Hai ngày nữa, Phó Điềm sẽ chuẩn bị xuất phát đến Hưng Đông quận xem đất. Mà một ngày trước khi đi, Văn Tắc Minh đã lâu chưa ầm ĩ lại một lần nữa tìm tới cửa.

Lính gác cổng ngăn không cho gã vào, Văn Tắc Minh đứng ngay cửa, lớn tiếng ồn ào chửi Phó Điềm bất hiếu, ra sức mắng nhiếc ‘tội lỗi’ của cậu. Không lâu sau, trước cửa Phó gia đã tụ đầy người xúm lại xem náo nhiệt.

Khi Phó Điềm nhận được thông báo từ hạ nhân, ung dung xuất hiện thì Văn Tắc Minh cũng đã nháo ở cửa được hồi lâu.

Văn Tắc Minh của hiện tại kém xa gã của ngày đầu tiên Phó Điềm gặp, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt trũng sâu, đôi ngươi lóe đầy vẻ toan tính.

Gã trông chẳng còn chút sức sống nào, hệt một kẻ tiểu nhân ưa thị phi, thích đâm thọc.

Phó Điềm khẽ cau mày, lạnh nhạt nhìn gã, “Có việc?”

Văn Tắc Minh bị cậu nhìn căng cả da đầu. Phó Điềm mặc một thân gấm vóc trường bào, dáng người dong dỏng đứng đó, đủ khiến người ta không tài nào dời mắt được, cậu hoàn toàn không hề giống một tên nhóc sống sa hoa rác rưởi từng được nhắc đến trong miệng Văn Bác Lễ.

Hai mắt như bị đâm đau, Văn Tắc Minh theo bản năng lui về sau, sau đó lại bị sự không cam tâm trong lòng chế trụ, mạnh miệng gân cổ gáy như con gà chọi tuy yếu thế lại quyết không nhường bước, mắt gã đỏ ngầu, “Phụ thân lâm bệnh nặng, người muốn được gặp mày.”

Phó Điềm sửng sốt, nhất thời cậu cũng không biết mình đang ôm tâm trạng gì, tính đến ngày hôm nay, quan hệ giữa cậu và Văn Bác Lễ đã sớm từ cha con biến thành kẻ thù.

“Ngày mai ta

có việc

phải đến Hưng Đông quận, ta sẽ để Đại Phúc đến thay ta.”

Không trực tiếp từ chối, Phó Điềm thoái nhượng đáp. Người dân vẫn đang xúm xung quanh xem trò vui, nếu cậu biển hiện quá mức quyết tuyệt, chẳng biết miệng lưỡi thiên hạ sẽ bêu rếu thành cái dạng gì nữa. Trong mắt người đời, người sắp khuất là lớn nhất, mà bây giờ Văn Bác Lễ đang lâm bệnh nặng, nếu cậu lại không chịu đến thăm, có khi còn bị chụp cho cái mũ bất hiếu không chừng.

Không muốn rước thêm phiền toái, Phó Điềm chỉ còn cách đồng ý để Đại Phúc thay mình đến gặp ông ta.

Nhưng Văn Tắc Minh nào dễ để yên cho cậu, gã tức giận gào: “Phụ thân đã bệnh nặng đến nước này rồi người vẫn mãi mong ngóng mày, vậy mà mày đến cả việc trích chút thì giờ sang thăm người lần cuối cũng không được à?”

Mím chặt môi, Phó Điềm cau mày không lên tiếng.

Văn Tắc Minh vẫn chưa chịu buông tha, giả mù sa mưa quẹt nước mắt, gã dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng cậu: “Đại phu nói. Phụ thân, người… người không còn trụ được bao lâu nữa đâu.”

“Nguyện vọng duy nhất của người bây giờ là được gặp mày lần cuối.” Gã bụm mặt bi thương, phảng phất như người sai ở đây là Phó Điềm.

Đám người vây xem phát ra tiếng thảo luận khe khẽ, thậm chí còn có người cố ý lớn tiếng nói: “Dầu gì cũng là thân sinh cốt nhục, thăm nhau lần cuối cũng có chết ai đâu, máu lạnh vô tình nó vừa thôi chứ.”

Đối với những câu chì chiết của chúng dân, Văn Tắc Minh mượn sự che chắn của ống tay áo, lộ một nụ cười đắc ý khi kế đã thành.

“Được thôi, vậy Đại Phúc không cần đi nữa.”

Phó Điềm đứng từ trên cao mà nhìn gã. Tuy cậu không biết Văn Tắc Minh đang âm mưu ép cậu đến thăm Văn Bác Lễ để làm gì, nhưng chỉ cần dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, Văn Tắc Minh nào phải hạng con có hiếu thế.

Để gác cổng tiễn khách, Phó Điềm xoay người vào nhà.

“Phó Điềm, mày là thằng con bất hiếu!”

Văn Tắc Minh biến sắc, toan chạy lại bắt lấy tay cậu mà bị gác cổng chặn ở cửa.

Phó Điềm đang đi bỗng xoay người lạnh lùng nhìn gã, “Thứ nhất, ta và Văn Bác Lễ đã sớm là người dưng. Thứ hai, không thể nào có chuyện trước khi lâm chung mà Văn Bác Lễ còn nhớ đến ta được, nếu ông ta thực sự sắp chết, vậy thì người lão ta cần là thầy thuốc mới phải, làm gì còn tâm nào mà nhớ đến ta?”

Nhẹ nhàng nhếch mép châm chọc, Phó Điềm hơi nhíu mày, “Tuy không biết ngươi đang âm mưu gì nhưng ta đoán nhé… Chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu đúng không. Nói nghe thử xem, ngươi đang tính kế gì ta nào?”

Sắc mặt Văn Tắc Minh trắng bệch, theo bản năng lùi về sau một bước, miệng hùm gan sứa mắng chửi: “Mày đang nói hưu nói vượn cái gì đấy hả?! Đừng có đứng tìm cớ ngụy biện cho sự bất hiếu của mày.”

“Ừ, tự biết lấy thân mình đi là được rồi.” Phó Điềm thu lại nụ cười trên môi, vô cảm nhìn gã.

Ánh mắt Văn Tắc Minh không tự chủ mà co rúm lại, gã không xác định được có phải cậu đã đoán ra điều gì rồi không, nhưng đó là bí mật kia mà, làm sao Phó Điềm lại có khả năng biết được.

Lùi về sau hai bước, Văn Tắc Minh hồn bay phách lạc chạy vụt sang ngỏ hẻm gần đấy.

Lại rẽ thêm hai con hẻm, Văn gia, một tòa viện với đại môn cũ nát cùng cái tấm biển hiệu hoen ố, Văn Tắc Minh âm trầm ngẩng đầu nhìn nó, gã chợt lộ một nụ cười hung tàn.

Trong sân lặng yên không tiếng động, ngay cả hoa cỏ cũng héo úa u tàn, lúc bước đến gần nhà chính, bên trong mơ hồ phát ra tiếng mắng nhiếc bén nhọn.

“Nương, con về rồi đây.” Văn Tắc Minh đẩy cửa vào, đánh gãy lời chửi rủa của Bạch Thụy Hà.

Bạch Thụy Hà quay người nhìn gã, nghi ngờ hỏi: “Người đâu? Sao không thấy đến cùng con?”

Văn Tắc Minh lộ mấy phần thâm độc, không muốn nhiều lời, chỉ hung tợn gắt: “Không dụ được.”

“Vậy kế hoạch của chúng ta phải tính sao đây?” Bạch Thụy Hà ngồi xuống, nâng chén trà uống, vừa nãy bà ta mới mắng chửi Văn Bác Lễ một trận xong, khát khô cả cổ.

Văn Tắc Minh đi tới trước giường bệnh, lạnh lùng nhìn vị đang nằm bên trên.

Trên chiếc giường bẩn thỉu ấy, là Văn Bác Lễ mặt mày xám tro, đôi mắt vẩn đυ.c trợn to, đôi môi run rẩy như có điều muốn nói, nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ mơ hồ.

Nhìn bộ dạng điêu tàn của ông ta, lại nhớ tới Phó Điềm cao cao tại thượng, khuôn mặt Văn Tắc Minh bắt đầu trở nên vặn vẹo, ác ý nói: “Thằng con tốt của ông, biết ông sắp chết đến nơi rồi còn chẳng thèm mò mặt đến thăm kia kìa.”

“Không phải ông luôn mồm nhắc đến nó miết sao, giờ thì nhìn thử đi, thằng con ngoan của ông nó chỉ hận muốn phủi cho bằng sạch quan hệ với cha nó thôi.”

Người nằm trên giường cực lực há to miệng, phun ra hai chữ vụn vặt, “Nghiệt… Tử…”

Cũng không biết là đang mắng ai.

Văn Tắc Minh mặc lão, thậm chí khi nhìn bộ dạng thê thảm hấp hối của Văn Bác Lễ gã còn khoái chí bật cười, sau đó quay đầu tìm kiếm xung quanh, vơ lấy ấm thuốc sắc ngày hôm qua, rót đầy một chén, kề sát miệng Văn Bác Lễ. Tựa một con rắn độc địa, gã nói, “Người cha tốt của ta ơi, tới giờ nên uống thuốc rồi đây.”

Văn Bác Lễ toát lên sự sợ hãi, ông ta gắt gao nhắm chặt miệng, thân thể không tự chủ được mà co quắp.

Văn Tắc Minh cười lạnh, cứng rắn cạy mở hàm răng đang đóng chặt, dốc hết bát thuốc đen ngòm chẳng biết đã hỏng chưa vào miệng cha mình, số thuốc bị tràn ra ngoài cũng không ai màng. Xong xuôi, Văn Tắc Minh cầm chén thuốc ném sang bên cạnh, trào phúng nhìn ông ta, “Nếu Phó Điềm không chịu đến, vậy thì để ông hưởng thụ thêm vài hôm nữa vậy.”

Văn Bác Lễ giãy dụa run lên bần bật, cuối cùng chỉ như chết lặng, dùng đôi mắt dại ra nhìn chằm chằm vách tường xám trắng.

******

“Anh nói thử coi Văn Tắc Minh âm mưu lừa em đến đó làm gì?”

Dưới tàng cây lớn ở đông viện, Phó Điềm lười biếng chống cằm, há miệng chờ Sở Hướng Thiên đút cậu ăn nho.

Nho từ điền trang đưa đến, ngon ngọt mọng nước.

Sở Hướng Thiên nheo mắt, nắn vuốt chút nước nho còn sót ở đầu ngón tay, “Cậu ta làm ầm lên thế cốt muốn ép em phải theo cậu ta, nhảy vào bẫy cậu ta sắp sẵn. Để ta cho người đi điều tra.”

Phó Điềm cũng cảm vậy, thực ra ban đầu cậu cũng không biết Văn Tắc Minh có ý đồ gì đâu, cơ mà khi cậu nói để Đại Phúc đi thay, biểu hiện của Văn Tắc Minh quá mức kích động, rõ là đang diễn trò, muốn lợi dụng dư luận bức cậu, vả lại Văn Tắc Minh làm gì phải dạng hiếu thảo thế, bày ra tầng tầng thủ đoạn chỉ để ép cậu đến hoàn thành tâm nguyện cho Văn Bác Lễ.

Vậy nên cậu mới đề phòng, cố ý khích gã mấy câu, quả nhiên Văn Tắc Minh đã chột dạ để lộ chân tướng.

“Anh định sai ai đi điều tra?” Phó Điềm kỳ quái hỏi.

Sở Hướng Thiên nở nụ cười, “Thủ hạ của ta, chờ khi xong việc ta sẽ bảo họ đến chào hỏi tướng quân phu nhân.”

Phó Điềm trợn mắt, lấy chân dưới bàn đá hắn một cái, “Là tướng quân phu quân!” Sống mà không biết điều, có tin em cắt lương không.

Sở Hướng Thiên khoa trương “Shhh” hít hà, hắn bắt lấy tay Phó Điềm, cào cào lên mu bàn tay cậu: “Phu quân, sao chàng nỡ đối xử với thϊếp như thế, chàng không thương thϊếp nữa sao.”

Phó Điềm bị hắn dọa rớt cả da gà da vịt, nhìn một tên đàn ông thân cao mét tám bày đặt giả bộ bi thương ai oán tự xưng “Thϊếp”, ai chịu gì nổi.

“Anh, anh… Không biết xấu hổ!”

Nhìn mỗ lưu manh nở nụ cười đắc ý, cậu căm giận mắng hắn.

Sở Hướng Thiên tiện tay đút một quả nho vào miệng cậu, rất ư là bình tĩnh đáp lại, “Ừm.”