Chương 4

Edit: D Ẹ O

&

Beta: Nấm


Thường Hỉ ngồi xổm trước mặt Văn Điềm, xoắn xuýt không biết có nên tin hay không.

Đáng thương cho quả óc nhỏ nay lại càng nhỏ của hắn, có bao giờ nghĩ được ba cái chuyện này đâu, sau cùng hắn vỗ cái đét lên đùi, dù gì cũng bắt lộn người rồi, thôi thì chẳng bằng nhân lúc lão đại không có ở đây, mình cứ lén lút thả người đi, mấy thằng khác thì nhè ra tẩn cho trận để nó không đi méc lung tung là được rồi, còn mình cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra là xong thôi!

Thường Hỉ tự khen mình thông minh sâu sắc, chỉ cần không ăn đòn là may rồi, nghĩ ngợi một hồi liền bật dậy cởi trói cho Văn Điềm, không quên đe dọa cậu, “Không được la hét chạy loạn, đợi lát ta thả ngươi xuống núi.”

Văn Điềm vui vẻ, giả làm bé ngoan gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng im để hắn cởi trói.

Thương thay hai kẻ vì quá đỗi vui mừng mà không chú ý ở đây còn những hai người nữa.

Sở Hướng Thiên vừa đi công chuyện về, vừa vào đã thấy Thường Hỉ đang chổng mông chít chít méo méo gì đấy với cây cột —— Thường Hỉ dáng người thô to vừa vặn che khuất mất Văn Điềm nhỏ thó.

“Thường Hỉ, ngươi đang làm gì vậy?” Sở Hướng Thiên nheo mắt lại, bước đến đạp ngay mông Thường Hỉ.

Thường Hỉ xém ngã chúi dụi, choạng choạng đυ.ng trúng mũi Văn Điềm hại cậu đau chết được, nước mắt giàn dụa.

Sở Hướng Thiên lúc này mới chú ý ở đây còn thêm một người nữa.

Thường Hỉ luống cuống tay chân lồm cồm bò dậy, vẻ mặt chột dạ nhìn Sở Hướng Thiên, “Lão, lão đại, ngài về nhanh vậy?”

Ánh mắt Sở Hướng Thiên rơi trên người Văn Điềm, hất hất cằm hỏi, “Ai đây?”

Thường Hỉ chột dạ liếc nhìn Văn Điềm, ấp úng nửa ngày, linh quang chợt lóe, nói: “Ban nãy ta nhặt được trên đường, không phải lão đại ngài nói ngài thích nam nhân sao, ta thấy cậu ta xinh đẹp nên cắp về cho ngài đấy.”

Nói xong, hắn khoa chân múa tay ra sức chào hàng, “Ngài xem mặt đẹp này, chân thon này, eo nhỏ này,… Quá tuyệt còn gì!”

Sở Hướng Thiên mày kiếm nhấc cao, ánh mắt nương theo tay hắn quét một vòng quanh người cậu, sờ cằm khen ngợi: “Đúng là không tệ thật.”

Bạn nhỏ Văn Điềm bỗng dưng bị bán: “…”

Thường Hỉ va cậu đau điếng, ong ong cả não, nước mắt ứa ra, sau lại nghe thấy đoạn đối thoại giữa bọn họ, vành mắt đỏ hoe muốn mở miệng biện giải, nhưng vừa ngẩng đâu đã đối diện với đôi mắt đen thẳm của Sở Hướng Thiên.

Sở Hướng Thiên cẩn thận nhìn cậu, bỗng dưng lại gần bắt lấy cằm cậu, híp mắt đánh giá nửa ngày, “Đúng là một mỹ nhân…”

Lực tay đặt trên cằm quá lớn, Văn Điềm đau đớn muốn ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta không phải Tiêu Trường Hiến, các ngươi bắt lầm người rồi…”

Sở Hướng Thiên chậc một tiếng, cau mày buông tay ra, “Khóc cái gì, ta đâu có ăn thịt ngươi.”

Nói rồi quay đầu nhìn về phía Thường Hỉ, “Vầy sao ngươi bảo là nhặt được ven đường?”

Lén lút dịch dịch toan chuồn lẹ, Thường Hỉ cứng đờ người, rụt cổ kinh sợ muốn giả chết, “Thì đúng vậy mà,… kiếm được dưới chân núi chúng ta đó!”

Chu Truyện Thanh đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ thực sự không nhìn nổi cái bộ dạng cô vợ nhỏ oan ức của hắn nữa, cười cười lên tiếng vạch trần, “Được rồi, đừng sạo nữa, ta và lão đại mới từ Tứ Phương trấn trở về đây.”

Tiểu công tử Văn gia bị thổ phỉ

Tây Sơn bắt mất, chuyện lan khắp trấn, Văn gia đã đi báo quan, thương lượng biện pháp cứu người về. Y và lão đại vừa nghe lời đồn cũng hoang mang không kém, vội vã chạy về đây.

“Nói rõ ràng ra xem nào.” Sở Hướng Thiên bồi thêm cho Thường Hỉ một đạp, bệ vệ ngồi trên ghế da hổ, đầu ngón tay nhẹ gõ lên đầu gối.

Mắt thấy lão đại không có ý định cho mình ăn đòn, Thường Hỉ thở phào nhẹ nhõm, đem ngọn nguồn khai sạch sẽ, nói xong còn đặc biệt oan ức kể lể, “Ta vốn chỉ muốn chộp tên tiểu tử kia về đây cho Tiểu Kiều xả giận, ai dè đâu lại bắt lộn người.”

“Ngươi chừng nào mới khôn lên được đây hả?” Sở Hướng Thiên thực hết thuốc chữa với tên thuộc hạ ngu si tứ chi phát triển này rồi, hắn khoát khoát tay, “Nhớ báo cho Tiểu Kiều, củi tháng này và cả tháng sau đều sẽ do ngươi chẻ.”

Thường Hỉ vừa nghe chỉ bị phạt đốn củi, hớn hở cười ngoác mỏ, nói một câu cảm ơn lão đại rồi co giò chạy biến.

Lưu lại mình Văn Điềm đứng đó đối mặt với hai người.

Văn Điềm hấp hấp mũi, biệt nữu lắc lắc cổ nhìn Sở Hướng Thiên, “Đã nói các ngươi bắt sai người rồi mà, có thể thả ta về được chưa?”

Sở Hướng Thiên bị cậu chọc cười, bước đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, “Nếu đã tới đây, thì há sao lại về dễ dàng như vậy được, nếu Văn thiếu gia không ngại có thể ở tại trại làm khách vài hôm, Tây Sơn trại không phải ai cũng có cơ hội được vào đây đâu.”

Văn Điềm: “…” Ai mà thèm lên đây chơi với các người?!

“Nếu các ngươi muốn tiền chuộc, thì viết thư gửi cho Văn gia, mẹ ta sẽ phái người đưa tới.” Biết được người này không dễ nói chuyện như Thường Hỉ, Văn Điềm chỉ còn cách nhân nhượng.

Sở Hướng Thiên lắc đầu, “Muốn tiền chuộc làm cái gì? Tây Sơn trại chưa bao giờ hà hϊếp dân lành, Sở mỗ do thấy Văn thiếu gia đây hợp nhãn duyên, muốn giữ người lại ở chơi vài hôm thôi.”

Văn Điềm mở to hai mắt trừng hắn, tên này điên rồi à?!

Sở Hướng Thiên tự tay cởi trói cho cậu, bàn tay khi xẹt qua cổ tay thon, bàn chân nhỏ thì chợt khựng lại chốc lát, sau đó xoay người nói với Chu Truyện Thanh: “Sắp xếp cho Văn thiếu một nơi ở, nhanh đi.”

Chu Truyện Thanh tướng mạo tuấn tú, khóe miệng luôn treo một nụ cười, y khách khí ra hiệu mời, dẫn Văn Điềm theo y ra sân sau.

Văn Điềm dù rất không tình nguyện, nhưng biết sao được bây gờ, mình đang ở trên địa bàn của người ta, đành ngoan ngoãn xoa xoa cổ tay đã bầm tím đi theo y.

Ban nãy chỗ bọn họ vừa đứng là nghị sự đường, ngay phía đối diện có một tòa tháp vọng thiên, mơ hồ thấy dáng người đi qua đi lại. Đằng sau là chỗ sinh hoạt, thoạt nhìn thì chỉ như một ngôi làng bình thường.

Phòng ốc chỉnh tề xếp thành hai lối, trung gian có một con đường tương đối bằng phẳng, vườn mọi nhà đều trồng vài loại rau củ cơ bản, trong sân giăng dây phơi quần áo.

Chu Truyện Thanh dẫn cậu đến một ngôi nhà nhỏ gần đó, gõ cửa gọi, “Tiểu Kiều có đó không?”

Trong phòng vọng ra tiếng trả lời, Tiểu Kiều trong miệng đám tráng hán ban này chạy ra mở cửa, “Quân sư có gì dặn dò?”

Chu Truyện Thanh cười nói: “Lão đại muốn cho Văn thiếu gia ở lại làm khách mấy hôm, ngươi chuẩn bị cho cậu ta một gian phòng để ở, nhớ nhé.”

Tiểu Kiều quan sát Văn Điềm từ trên xuống dưới, tuy nàng có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, lưu loát gật đầu, “Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị thật tốt.”

“Trại tuy có đơn sơ, mong Văn thiếu gia thông cảm, cần gì cứ nói với Tiểu Kiều.” Chu Truyện Thanh khách khí chắp tay, sau nói mình còn có việc, đem Văn Điềm quăng cho Tiểu Kiều, rồi xoay người bỏ đi.

Phảng phất như Văn Điềm không phải là con tin mà chỉ đơn giản là khách ghé chơi.

Văn Điềm hoang moang ngơ ngác đứng chết trân ở cửa.

Tiểu Kiều bắt chuyện mời cậu vào nhà ngồi. Văn Điềm cẩn thận quan sát nơi này, phòng ốc không lớn lắm, trung gian là phòng khách, chính giữa là bàn thờ Phật cùng thờ ông bà tổ tiên. Hai bên trái phải đều là phòng ngủ, Tiểu Kiều mở cửa phòng bên trái ra, “Ngươi ở gian này nhé, đệm chăn ta đã giặt sạch phơi nắng cả rồi, cứ yên tâm.”

Văn Điềm bất động thanh sắc quan sát nàng, thầm nghĩ giờ mình đem người này bắt lại rồi đe dọa bọn họ thả cậu xuống núi thì có khả thi không nhỉ.

Tiểu Kiều không hề hay biết ý đồ của cậu, bận rộn dọn dẹp lại căn phòng, “Văn thiếu gia đã ăn cơm chưa? Nếu còn chưa ăn thì đợi lát nữa ăn cùng nhé?”

Văn Điềm sờ sờ bụng, cậu đói meo nãy giờ rồi, phi thường thành thực gật đầu, “Vẫn chưa ăn.”

Tiểu Kiều kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng ôn hòa hơn ban nãy rất nhiều, “Được, vậy chờ tới giờ cơm ta sẽ gọi ngươi.”

Nói xong nàng nâng một cái hòm gỗ lên, “Cái này để đây hơi chật chỗ, để ta xếp gọn nó vào trong góc.”

Cái này là bằng gỗ thật, cùng chất liệu với cái bàn thờ ngoài kia, vậy mà nàng lại khiêng lên nhẹ bẫng, Văn Điềm nuốt một ngụm nước bọt, tự biết điều đứng dạt ra nhường đường cho nàng, yên lặng loại bỏ cái kế hoạch bắt cóc bất khả thi trong đầu.

Bữa trưa đến, Tiểu Kiều giữ lời qua kêu cậu.

Tây Sơn trại ăn cơm tập thể, bên phải nghị sự đường có một căn phòng lớn, đó chính là nhà bếp kiêm nhà ăn của Tây Sơn trại, bước từ đằng xa đã thấy khói bay nghi ngút thoát ra từ ống khói nhà ăn.

Tất cả già trẻ gái trai đều đua nhau đổ về đó, lúc đi ngang qua Văn Điềm ai cũng hiếu kỳ tò mò nhìn cậu.

Người trong trại có ai mà không biết nhau đâu, lại thêm Văn Điềm đang diện một bộ hồng y cực kỳ bắt mắt, ngũ quan xinh đẹp càng thêm hấp dẫn ánh nhìn người khác, không muốn chú ý cũng khó.

Đồ ăn đều đã được dọn sẵn, mỗi người đều tự giác cầm theo bát đứng xếp hàng chờ cơm, Tiểu Kiều dắt theo Văn Điềm tìm đại một bàn ngồi xuống, sau đó tự mình cầm bát chen lên đầu hàng, nhanh nhảu gọi hai phần thịt một phần rau.

Văn Điềm nhìn cả bàn đầy ắp đồ ăn, âm thầm cảm thán ổ thổ phỉ mà cũng sướиɠ dữ ha.

Nói cám ơn, Văn Điềm cũng không ngại ngùng, trực tiếp cầm đũa bắt đầu ăn cơm, nếu tạm thời đã không chạy được, hà tất phải xoắn, cứ an nhàn thôi, ăn no ngủ đủ chờ thời cơ.

Sở Hướng Thiên vừa vào nhà ăn, đã bắt gặp ngay thân ảnh Văn Điềm đang cắm đầu ăn.

Cậu bận một thân hồng y ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ, cánh tay trắng nhỏ cầm đôi đũa gỗ màu nâu đen, chỉ vậy thôi đã đủ làm điểm sáng ở đây, sáng đến chói mắt.

Đặc biệt là cái khí chất công tử nhà giàu kia, hoàn toàn không hợp với nơi này chút nào.

“Văn thiếu gia ăn thấy có quen không?” Sở Hướng Thiên nhanh chân lại chỗ Văn Điềm, không khách khí ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu chằm chằm.

Tay Văn Điềm khựng lại chốc lát, đặt đũa xuống ngẩng đầu nhìn hắn, tận lực để mình không mất tự nhiên, “Bình thường.”

Sở Hướng Thiên câu môi cười cười, ánh mắt rơi trên đôi môi còn đang dính dầu mỡ của cậu, giơ tay định lau.

Văn Điềm theo bản năng ngửa ra sau, nhưng vẫn không né được, ngón tay thô ráp vừa chạm vào môi cậu liền tách ra, cho dù là vậy cũng đủ khiến Văn Điềm tê dại cả da đầu, trợn tròn mắt cảnh giác nhìn hắn, “Ngươi làm gì vậy?!”

“Miệng ngươi có dính dầu.” Sở Hướng Thiên giơ tay ra cho cậu xem, trên ngón tay cái quả thật còn ánh chút dầu mỡ bóng lưỡng.

Văn Điềm đỏ mặt, vừa tức lại vừa xấu hổ, chỗ nào cũng cảm thấy tên này đang trêu cậu, trong đầu nhớ tới ban nãy Thường Hỉ có nói người này yêu thích nam nhân, nghĩ vậy cậu càng phải cảnh giác, “Để ta tự lau được rồi, không cần phiền đến Sở đương gia.”

Sở Hướng Thiên xoa xoa đầu ngón tay, nhìn cậu giống con thỏ nhỏ bị đạp đuôi, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

“Được thôi.” Hắn làm bộ tiếc nuối thở dài, bắt đầu nâng chén ăn cơm cùng Văn Điềm.

Văn Điềm cảnh giác cầm chén ngồi đối diện hắn, Sở Hướng Thiên nhìn cậu cười cười, lại không hé răng, vùi đầu ăn cơm.

Tốc độ ăn của hắn rất nhanh, không bao lâu sau đã đặt bát xuống, thế nhưng động tác khi ăn lại không hề thô lỗ, trái lại còn tỏa ra khí vị tao nhã của công tử nhà giàu có, Văn Điềm kinh ngạc nhìn hắn.

Nhận thấy tầm mắt của cậu, Sở Hướng Thiên nhíu mày nhìn đối phương, “Làm sao? Văn thiếu gia cảm thấy ngồi nhìn ta ngon hơn là ăn cơm sao?”

“…” Thôi được rồi, cứ cho là ban nãy cậu bị hoa mắt đi, lưu manh thì có, tao nhã gì chứ, Văn Điềm tự giác ăn phần mình, không thèm để ý đến hắn nữa.

Sở Hướng Thiên cũng không giận, chờ cậu thong thả ăn cơm xong mới đứng dậy rời đi.

Thấy người cuối cùng cũng chịu đi, Văn Điềm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, men theo đường cũ quay lại nhà Tiểu Kiều.

Cậu đi rất chậm, trên đường đi cẩn thận quan sát bốn phía, quanh trại được rào lại bởi những hàng tre được vót nhọn, nếu muốn trèo rào là không tưởng, xem ra chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác thôi.

Văn Điềm ngồi dưới tàng cây trước cửa nhà Tiểu Kiều cả một buổi chiều, người dân trong trại cũng không thanh nhàn, đàn ông thì không thấy mặt mũi đâu, còn các chị em phụ nữ thì bận bịu giặt giũ đan giỏ trúc, mọi người đều tất bật, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng hỗ trợ làm những công việc lặt vặt, còn ngược lại Văn Điềm thì chẳng có việc gì để làm cả.

Cũng không ai rảnh rỗi ngồi canh chừng cậu, tựa hồ như cậu có tùy tiện chạy đi đâu cũng được, cậu thử đi quanh rào một vòng, phát hiện trại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, dọc theo rào chắn là những mảnh ruộng mênh mông, có rất nhiều người đang bận bịu cày bừa ở đây.

Nơi đây nhìn chẳng giống ổ thổ phỉ chút nào cả mà ngược lại càng giống một ngôi làng bình thường hơn.

Văn Điềm đi lòng vòng một hồi rồi về nhà Tiểu Kiều, than ngắn thở dài ngồi lại chỗ cũ, không biết ở nhà giờ này, mẫu thân với tỷ tỷ sao rồi ha, họ nhất định đang lo dữ lắm.

Ăn xong cơm tối, Văn Điềm về phòng nghỉ từ sớm, cởi bỏ lễ phục rườm rà, Văn Điềm mặc mỗi trung y ngã xuống giường, nhưng vừa đặt lưng lên giường lại có cảm giác đau nhức ê ẩm, cậu bật người dậy, cẩn thận cởϊ áσ xuống, ngoái đầu ra sau nhìn thử.

Chỉ thấy dưới eo bầm một mảng tím rịm, còn phía trên nữa cậu nhướn không tới, Văn Điềm lấy tay sờ sờ, cũng đau. Hẳn là do Thường Hỉ báo hại nên mới bầm vầy đây, ban ngày không đυ.ng tới thì không sao, giờ nằm xuống rồi mới biết mình bị bầm.

Cậu rít lên một hơi, do dự chốc lát vẫn quyết định mặc áo vào, chạy sang hỏi xin Tiểu Kiều chút rượu thuốc.

Tiểu Kiều vốn muốn xem thử chỗ bầm của cậu nhưng bị Văn Điềm ngại ngùng từ chối, Tiểu Kiều cũng không làm khó cậu, xoay người đi kiếm chút rượu thuốc.

Trở về phòng, Văn Điềm cởϊ áσ ra, uốn éo loay hoay trước gương đồng, mơ hồ thấy được trên lưng mình bây giờ là một mảng xanh tính ghê người, đặc biệt là chỗ xương bả vai, máu ứ đọng bầm đen.

“Ta đem rượu thuốc đến rồi đây.” Sở Hướng Thiên đẩy cửa ra, đập vào mắt là tấm lưng trần của Văn Điềm.

Hắn sững sờ, ánh mắt dính trên người Văn Điềm, da cậu trắng như ngọc, dưới ánh nến mờ ảo tựa đang phát sáng, hai khỏa thù du hồng hồng trước ngực, ngay cả cái rốn nhỏ cũng đáng yêu vô cùng.

Văn Điềm theo bản năng vớ lấy bộ đồ che thân trên, đỏ mặt quát, “Sao ngươi vào mà không gõ cửa?”

Sở Hướng Thiên nhíu mày, cây ngay không sợ chết đứng: “Địa bàn của ta, sao phải gõ cửa?”

Văn Điềm: “…”

Cậu buồn bực khoát áo vào, tuy giận lại không dám làm gì Sở Hướng Thiên, chỉ có thể gắt gỏng châm chọc một câu “Sở đương gia đã trễ thế này còn đến đây có việc gì?”

“Tiểu Kiều nói ngươi bị thương, ta liền tới đây xem thử.” Sở Hướng Thiên đem rượu thuốc đặt lên bàn, “Cỡi quần áo ra ta xem thử nào.”