Chương 27

Bách Trầm Tùng cảm thấy mọi chuyện không nên trùng hợp như vậy, thế mà hết lần này đến lần khác cậu và Lương Phong đều có duyên đến mức không giống người thường. Sau khi nghe thấy tiếng đằng sau lưng, một lúc lâu cậu đều không quay người lại, có phần không dám quay.

"Trầm Tùng?" Lương Phong lại gọi thêm một tiếng rồi từ tốn bước đến sau lưng cậu.

Bách Trầm Tùng quay đầu lại, ngửa đầu lên nhìn anh: "Khéo quá đi mất."

Lương Phong không mặc đồ quá nghiêm túc, anh chỉ mặc một bộ đồ thoải mái, đi giày thể thao, đứng bên cạnh Bách Trầm Tùng, anh hơi khom lưng xuống, dùng ngón tay vuốt sợi tóc dính trên trán cậu quấn mấy vòng trên đầu ngón tay, bỗng nhiên anh xoa nhẹ lên đầu cậu giống như đang vuốt lông chó.

"Sao em lại ở đây?" Lương Phong hỏi.

"Tình nguyện." Bây giờ cổ Bách Trầm Tùng đã ngửa hoài đến mức cứng đờ, không biết hôm nay cậu đã nói hai chữ này bao nhiêu lần rồi.

"Cháu quen với Tiểu Phong à?" Người phụ nữ cười, chạm nhẹ lên mu bàn tay Bách Trầm Tùng.

"Vâng, quen ạ." Bách Trầm Tùng đẩy eo về phía sau một chút.

Lương Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, đón lấy bát trong tay cậu, nói một cách nhẹ nhàng: "Để tôi làm cho, em nghỉ một lát đi."

Bách Trầm Tùng thả lỏng tay ra, chống tay ra phía sau, nhìn Lương Phong chăm chú.

Hiếm khi thấy anh có nét mặt dịu dàng đến như thế, dưới ánh mặt trời, nhìn cả người anh có vẻ thoải mái, ấm áp, trên mặt mang một nụ cười nhè nhẹ, cầm hộp cơm trên tay, từ tốn xúc từng miếng cơm và thức ăn đặt bên miệng người phụ nữ, đút từng miếng từng miếng một.

Mặt trời chói chang, không chịu nổi.

Ba người đứng dậy đổi qua vị trí khác, lại quay về dưới tán cây.

Bách Trầm Tùng đứng dựa vào gốc cây nhìn Lương Phong khoanh chân ngồi đút cơm, lau miệng cho người phụ nữ ấy.

Có lẽ ăn mất hơn nửa tiếng.

Lương Phong đứng dậy, bước đến chiếc ghế dài bên phía bên kia, trong tay còn cầm thêm một bó hoa tulip. Bách Trầm Tùng nhẹ nhàng nhìn anh cười, cậu nghĩ Lương Phong lãng mạn phết, còn biết tặng hoa.

Kết quả là Lương Phong xoay người một cái, ngồi xổm trước mặt cậu, anh nhét bó hoa đó vào trong tay Bách Trầm Tùng.

Bách Trầm Tùng trợn trừng mắt chưa kịp định hình.

"Tặng em, tiệm hoa gói nhầm hoa rồi." Lương Phong ngồi xổm trước mặt cậu, nở nụ cười: "Bó hoa kia là em tặng à?"

Mất một lúc lâu Bách Trầm Tùng mới phản ứng lại: "Ừm."

"Cảm ơn." Lương Phong cười.

Cũng không biết hôm nay thời tiết tốt hay do hôm nay Lương Phong rất dịu dàng, rõ ràng là trái tim Bách Trầm Tùng khẽ hẫng vài nhịp, xốn xang giống như bị mèo cào, những ngón tay siết chặt bó hoa trong tay, cúi đầu lơ đãng thở ra một cái: "Ngày nào anh cũng đến đây à?"

Lương Phong ngồi xuống cạnh cậu: "Gần như là thế, nếu bận quá thì cũng đành chịu." Anh nghiêng đầu dán mắt vào tập thơ kia, nhìn Bách Trầm Tùng rồi cười: "Em đọc cho bà ấy à?"

Bách Trầm Tùng gật đầu: "Ừm."

"Có phải mệt lắm không?" Lương Phong vẫn cứ cười như thế, anh cúi đầu miết những đầu ngón tay lên trên bông hoa dại bé nhỏ: "Bà ấy không nhớ được, phải đọc nhiều lần."

Bách Trầm Tùng cứ thế nhìn anh, nhìn chằm chằm vào sườn mặt gần như hoàn mỹ của Lương Phong, cậu cảm thấy khi người đàn ông này để lộ ra vẻ mềm lòng lại khiến người khác đau lòng vô cùng, cảm giác khó chịu trong lòng cậu lại càng nhiều thêm.

Giống như một con nhím vậy.

"Em vẫn chưa ăn cơm đúng không?" Bỗng nhiên Lương Phong nhìn cậu.

"Hả, chưa." Bách Trầm Tùng chợt thoát khỏi suy nghĩ: "Đặt cơm rồi nhưng chưa ăn."

"Sắp đến giờ bà ấy phải ngủ trưa rồi, tôi đưa bà ấy về, em đợi một chút nhé." Lương Phong đứng dậy, trên đùi anh có dính chút lá cỏ.

Bách Trầm Tùng kéo cổ tay anh lại: "Đừng nhúc nhích." Cậu cúi đầu phủi lá cây đi.

Lương Phong nở nụ cười, không nói gì, cất bước đi qua nói mấy câu với mẹ mình rồi đẩy xe lăn đi về phía tòa nhà bên kia.

Bách Trầm Tùng ngồi một mình dưới bóng cây, hít sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại.

Thật ra nếu nhìn kỹ thì mắt hai người rất giống nhau.

Bách Trầm Tùng đang chờ, bỗng nhiên bụng sôi ục ục hai tiếng, thật sự đói bụng, theo bản năng, cậu lấy tay úp lên bụng, xoa nhẹ mấy cái.

"Đói bụng rồi à?" Tên Lương Phong này đi đứng không có chút tiếng động nào cả.

Lúc anh đến gần, duỗi tay về phía Bách Trầm Tùng, một tay kéo cậu đứng lên, nhìn cậu cười: "Đi nào, đi ăn cơm."

Bách Trầm Tùng cầm hộp cơm lên, không biết Lương Phong định đi đâu nhưng vẫn cứ bước theo anh.

Lương Phong đến căn tin gọi cơm rồi kéo Bách Trầm Tùng đến một tòa nhà, vào thang máy đi thẳng về phía tầng cao nhất.

"Quen thuộc nhỉ." Bách Trầm Tùng cười cười tựa vào thang máy.

"Cả ngày tôi đều loanh quanh ở đây, nhiều năm vậy rồi, quen giống như ở nhà vậy." Lương Phong nghiêng đầu nhìn cậu.

'Ding' một tiếng.

Cửa thang máy vừa mở ra thì đã bị một bức tường màu trắng chắn mất.

Sau khi đi qua khỏi góc đó có một cái cửa nhỏ, đẩy cửa ra là sân thượng, rất lớn, trống không, không có đồ đạc gì.

Trên nóc nhà gió lớn, Bách Trầm Tùng vừa mới bị nắng chiếu đến mức nóng cháy cả người, bây giờ có gió thổi qua cảm thấy rất thoải mái.

Ở sân thượng có thể thấy nhìn thấy toàn bộ tòa nhà của viện dưỡng lão và bao quát cả bên ngoài, rất rõ.

Cánh tay Lương Phong chống trên một rìa sân thượng, anh mở hộp cơm ra, vừa đứng hóng gió vừa ăn.

Bách Trầm Tùng đứng bên cạnh anh, mở hộp cơm ra, nghiêng đầu nhìn qua: "Sao đồ ăn của hai chúng ta không giống nhau vậy?"

Lương Phong cười lớn: "Tôi VIP."

Bách Trầm Tùng nhướng mày, cúi đầu khẽ nở nụ cười, gắp một miếng nấm Khẩu Bắc cho vào trong miệng nhai.

Lương Phong ghé sát lại, gắp một cái đùi gà trong hộp cho cậu: "Sợ em đói chết."

"Cám ơn." Bách Trầm Tùng cười.

Ăn một bữa cơm thật sự thoải mái, Bách Trầm Tùng không chừa lại chút gì, ăn hết sạch, chỉ là gió phả vào mặt hơi ngưa ngứa.

Lương Phong đóng hộp cơm lại, uống hai ngụm nước rồi bỗng nhiên quay người lại dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn Bách Trầm Tùng: "Không phải em muốn hiểu tôi à?"

Bách Trầm Tùng nhìn anh, vẫn chống hờ người trên lan can: "Ừm."

Lương Phong phủi phủi bụi trên hai tay: "Bố mẹ tôi ly hôn sớm, sau khi ly hôn thì để lại một khoản tiền, mặc dù nhiều nhưng lúc đó mắt mẹ tôi đã sắp hỏng, tôi phải kiếm tiền, nếu không chỉ chút tiền đó căn bản không dùng được bao lâu."

Bách Trầm Tùng lặng lẽ nhìn anh, không nói gì cả.

Lương Phong nhìn cậu: "Tôi lấy tất cả tiền mang đi khởi nghiệp, mở quán, buôn bán lời được không ít, lúc đó cũng có lỗ vốn, thiếu tiền." Anh nghiêng mặt qua, dán đến trước mặt Bách Trầm Tùng, chỉ vào chỗ xương mày: "Chỗ này bị người ta chém, vết sẹo vẫn mãi không lành được."

Theo bản năng, Bách Trầm Tùng duỗi tay ra chạm vào đó. Lương Phong nhìn cậu, nhìn một lúc lâu rồi lại khôi phục tư thế trước đó, lười nhác dựa vào ban công.

"Nhưng vẫn xem như vẫn cố trụ được, bây giờ mắt bà ấy hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, còn lại cậu cũng đã thấy rồi." Lương Phong nhìn Bách Trầm Tùng đăm đăm: "Bà ấy ở đây còn có thể nói chuyện phiếm giải sầu, cứ ru rú ở trong nhà thì bức bối muốn chết, ngày nào tôi đều bớt thời gian đến đây thăm, cũng không khác là bao."

Anh dứt lời, cả hai người đều im lặng một lúc lâu.

Bách Trầm Tùng rất sợ trạng thái yên lặng như thế này, cậu chăm chú nhìn Lương Phong, khoác tay lên vai anh, nói một câu: "Anh vất vả rồi."

"Đệch." Lương Phong mắng một câu rồi cúi đầu cười: "Em có thể nói gì khác được không?"

Bách Trầm Tùng nghẹn họng một lúc lâu: "Anh là người đứng đắn."

Lương Phong: "..."

"Nếu lúc anh không có thời gian thì tôi đến đây với bà ấy, tôi có nhiều thời gian." Bách Trầm Tùng cười nói.

Lương Phong nghe thấy thế thì ngây ngẩn cả người, khi nhìn cậu mặt đối mặt, ngón tay anh nâng lên muốn chạm vào vành tai Bách Trầm Tùng, lúc sắp chạm tới thì lại dừng lại.

Anh hỏi một câu: "Có thể ôm được không?"

Bách Trầm Tùng khựng lại không đến một giây rồi cong môi cười, duỗi tay ra: "Chỉ lúc này thôi."

Lương Phong cười, dứt khoát duỗi tay ôm cậu ấn vào ngực mình.

Lòng bàn tay anh dán vào sau lưng cậu, nóng đến mức muốn bỏng, Lương Phong vuốt vuốt vài cái sau lưng cậu, động tác rất nhẹ, anh khẽ khàng hỏi: "Vết thương còn đau không?"

"Bao nhiêu lâu rồi, đã chẳng còn chút dấu vết nào rồi." Bách Trầm Tùng cười, trước ngực dán vào ngực anh, khẽ rung lên vài cái.

Hơi nóng Lương Phong thở ra phả vào chỗ cổ rất rõ ràng, yết hầu Bách Trầm Tùng lăn lăn trên dưới, cậu hơi hồi hộp.

"Anh còn ôm đến khi nào?" Bách Trầm Tùng vỗ vỗ lưng Lương Phong.

Lương Phong cười thả lỏng tay ra.

Quần áo hai người dán sát vào cơ thể, cả hai đều cảm thấy nóng khủng khϊếp.

"Có muốn gặp con trai cún con của em không? Mấy ngày nay quen rồi, phá banh cả nhà." Lương Phong cầm hai hộp cơm trong tay: "Cắn hẳn hai cái dấu răng chó trên cái sofa da thật của tôi."

Bách Trầm Tùng cười đến mức đau cả bụng: "Đi xem chút đi."

Lương Phong cười mở cửa, hai người lại đi thang máy đi thẳng xuống, lúc quay lại tòa nhà thì nhìn thoáng qua thấy mẹ Lương Phong đã ngủ.

"Tôi đi chào một chút." Bách Trầm Tùng hạ thấp giọng, chỉ chỉ vào đám sinh viên.

Lương Phong gật đầu, sau khi ra khỏi cửa thì đứng bên kia cầu chờ cậu.

Bách Trầm Tùng hành động rất nhanh, sau khi nói xong thì chuồn ra ngoài, vừa cười vừa vẫy tay với Lương Phong rồi chạy đến.

Xe dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài cửa hông, trong xe bị nắng chiếu đến nóng bỏng.

Sau khi Bách Trầm Tùng bước vào, ngồi xuống thì xuýt xoa, nóng cháy mông.

Hai người không ngừng nhúc nhích trên ghế giống như bị trĩ vậy, Bách Trầm Tùng cười: "Tôi cảm thấy tôi đang ngồi trên cồn cát nóng bỏng."

Trong xe bật điều hòa một lát, nhiệt độ từ từ giảm xuống mới tốt hơn một chút.

"Có kích động không?" Lương Phong cười.

"Hả?" Bách Trầm Tùng nghiêng đầu nở nụ cười: "Tôi cảm giác anh kích động hơn ấy, có cần phải để dành thời gian cho anh vào nhà dọn dẹp trước không?"

"Không cần, chỗ của tôi không có đồ gì cả." Lương Phong rất tự tin.

Thật ra Bách Trầm Tùng chỉ đùa một chút, thường ngày Lương Phong ăn mặc rất chỉn chu, tám phần là trong nhà sẽ không lộn xộn.

Nhưng... sau khi có nhóc cún con mắc chứng tăng động kia thì cậu hơi không dám chắc nữa rồi.

Đi thẳng đến khi dừng trước cửa một khu nhà ở xa lạ, xung quanh có cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại, ngược lại cũng xem như đầy đủ.

Xe từ từ chạy vào bãi để xe dưới hầm, bên trong rất trống, không có xe nào.

Thang máy đi thẳng từ bãi để xe đến trước cửa nhà, hai người cùng bước vào, trong tay Bách Trầm Tùng vẫn còn đang cầm bó hoa tulip không hiểu tại sao lại nhận.

Giống như cảnh vừa mới hẹn hò xong vậy.

Một tiếng 'ding' vang lên, cửa thang máy mở ra, đèn hành lang sáng lên.

Lương Phong đứng trước cửa, cúi đầu nhập mật khẩu, cửa còn chưa mở Bách Trầm Tùng bất chợt nghe thấy tiếng móng vuốt cào lên cửa ở bên trong, rất ồn ào.

Cạch...

Con chó kia nhảy chồm một cái đến bên chân Lương Phong, đồng thời kéo chân anh như muốn giỡn, nhảy mãi.

Lương Phong xoay người bắt nó lên ôm trong tay thì nhóc con mới yên lại, thè lưỡi ra muốn liếʍ nước miếng đầy mặt anh nhưng Lương Phong ghét bỏ nó, ngửa người ra né mãi.

"Thoải mái ngồi đi." Lương Phong thở ra một tiếng, xách con chó ném ra phía sau sofa, cổ áo sơ mi bị giày vò xiêu vẹo.

Cảm giác đầu tiên khi Bách Trầm Tùng bước vào nhà chính là sạch sẽ, gọn gàng, vô cùng sạch sẽ, còn rất trống trải.

Sofa, máy chiếu, bàn trà, cái gì cũng có, cái gì cần có thì đều có, nhưng cứ cảm thấy không có hơi thở cuộc sống.

Ở bên chỗ phòng bếp lại càng trống hơn, đều mới cóng, không hề dính chút dầu mỡ nào, cũng không có chai lọ gia vị gì cả, có vẻ vốn dĩ anh không hề nấu ăn.

Ở một góc có một đám hoa được chất thành cả vùng, bên cạnh có một ổ mèo, bên trong ổ có một con mèo màu xám, đang ngủ khò khò.

Lương Phong cầm một đôi dép cho cậu: "Cứ xem là nhà mình, thoải mái đi."

Bách Trầm Tùng cười, 'ừm' một tiếng, khom người thay dép, lúc ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Lương Phong đang vội vàng cầm túi thức ăn cho chó, đổ vào trong khay thức ăn của nó. Con chó nhỏ cuống quýt chạy vòng quanh, thở hồng hộc.

Lương Phong nắm lấy đầu nó đẩy ra, dạy dỗ nó mấy câu, bảo nó ngoan ngoãn, im lặng một chút. Một người một chó ở đằng đó như đang cãi nhau.

Nhìn rất buồn cười.

Con chó nhỏ cắm đầu trong khay thức ăn, mắt ngước lên trên nhìn, muốn xem thử Lương Phong có nổi giận hay không.

Lương Phong đã sớm xù lông, anh ngồi xổm quát lên với con chó: "Ăn xong chưa, ăn xong thì đi tìm bố của chú mày đi."

"Hả?" Bách Trầm Tùng vừa mới đặt mông xuống sofa, nghe vậy thì sợ đến mức thẳng cả lưng.